Chuyện con robot của TaeHyung
[Jimin và TaeHyung 5 tuổi]
TH: Jimin này, cậu có thấy con robot màu đỏ, yunki hyung vừa tặng tớ hôm qua không?
JM: Mình không biết, cậu thử kiếm lại trong hộp đồ chơi xem.
TH: Tớ tìm rồi nhưng không thấy, huhuhu, Yoongi hyung sẽ giận tớ huhu...
JM: Cậu đừng khóc, Yoongi hyung sẽ biết đó, tớ sẽ bảo các hyung khác tìm giúp.
TH: Jin hyung đi học rồi, Joon hyung thì đi bơi với bạn rồi, chỉ còn nhờ được Hoseok hyung thôi.
JM: Hoseok hyung ở đâu nhỉ?
TH: Anh ấy hay ở trong thư phòng với mẹ lắm.
JM: Vậy ra đó xem sao.
-----------------------------------------------------------
Thư Phòng :
JM&TH: Hoseok hyung! Hoseok hyung!!!
JM: Tae Hyung à, ở đây rộng lắm, mẹ với Jin hyung dặn không được vào đâu.
TH: Nhưng con robot đó quý lắm *mặt mếu*
JM: đừng nói cho mẹ hay Jin hyung biết nha. Giờ tụi mình đi thôi.
Thế là hai đứa bước vào thư viện rộng lớn mà không biết chừng mười phút sau mình sẽ đi lạc.
JM: Hoseok hyung thì không thấy đâu, mà toàn thấy kệ với sách thôi.
TH: Hay mình đi ra đi Jimin à, ở đây tối quá.
5 phút sau...
JM: hic... Tụi mình bị lạc rồi Tae Hyung à
TH: cậu đừng khóc mà... Hu...Hu
JM&TH: Mẹ ơiiii, huhuhu, Hoseok hyunggggggg.
Bên kia 2 kệ sách bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình lập tức bỏ quyển sách đang đọc giở xuống bàn...
HS: "sao mình lại nghe thấy tiếng JM và TaeHyung khóc nhỉ?"
JM&TH: Mẹ ơiiii, huhuhu, Hoseok hyunggggggg.
Hoseok liền xác nhận là tiếng của Jimin và TaeHyung lập tức chạy đi tìm tụi nhỏ liền.
HS: Mấy đứa hả? Jimin với TaeHyung đúng không?
JM&TH: HoSeok, HoSeok hyungggg, bọn em ở đây huhu
Hoseok nhìn thấy hai đứa trong góc kệ sách tài liệu khoa học của bố, liền chạy lại.
HS: chả phải mẹ không cho mấy đứa vào đây sao? _HoSeok gằn giọng.
Jimin và TaeHyung vừa mếu máo vừa xin lỗi anh: Xin lỗi, hyung.
HS: hai đứa nín đi, anh sẽ không nói cho mẹ với Jin hyung đâu, nào nào, đứng dậy, anh dẫn ra ngoài.
Thế là HoSeok dẫn hai đứa ra khỏi thư phòng, Jimin và TaeHyung đã nói với anh chuyện con robot.
- Vậy là mấy đứa muốn anh tìm giúp mấy đứa robot của Tae hả?
JM: Dạ.
- Chời đất ơi, hai đứa em của tuiiii, hồi nãy chắc hai đứa sợ lẳm nhỉ, mai mốt nhớ không được vào những chỗ mẹ với Jin hyung không cho nhé.
Jimin và TaeHyung đáp lại chắc nịch.
-----------------------------------------------------------
- Giờ thì...hộc...Jimin với TaeHyung, hai đứa ra ...hộc... vườn tìm nhé, ta đã tìm hết nhà rồi.
TH: Dạ hyung.
Sau đó 2 đứa chạy ra khu vườn yêu quý của mẹ và Jin hyung tìm, và TaeHyung bị vấp một cục đất mới bới lên và bị nén xuống, lớp cỏ ở trên đã không còn. May là TaeHyung không bị sao cả.
TH: " cái hố này lại là Samie ( cún của tập đoàn Digo, giống Alaska trắng) làm rồi, Jin hyung lại phải đi chồng lại cỏ cho coi"
Lúc cậu bé đứng dậy để phủi bụi trên quần áo của cậu, thì TaeHyung thấy có mảnh kim loại màu đỏ sáng bóng đang phản chiếu nằm dưới lớp đất mới đào bới của Samie. Cậu hiếu kì và tiến lại, lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình mà kéo nó ra.
- Là... là con robot của Yoongi hyung. HoSeok hyung, Jimin à, tìm được robot rồi!
JM: đâu, đâu? Ở đâu thế?
- Em tìm thấy rồi sao?
TH: Dạ, em tìm thấy nó ở dưới đất, chỗ này nè *tay chỉ lớp đất mới vừa bị cậu xới lên*
- Ôi trời, Jin hyung mà nhìn được đống này thì sao bây giờ, có phải là do Samie không?
JM: chắc vậy đó hyung.
J: Mẹ ơi, con về rồi, mấy đứa ơi, anh có mua bánh gạo cho mấy đứa nè!!!_ tiếng gọi của người anh cả vĩ đại từ cửa lớn vọng vào.
HS: Anh ấy đi học về rồi kia, giờ thì sao đây.
YG: Có vẻ nặng nhỉ, để em sách phụ anh_ tiếng Yoongi từ trong nhà vọng ra ngày một rõ ràng.
Cả đám ngoài vườn đang nháo nhào lên, Jin hyung thì đang từ đằng trước đi về phía mình, Yoongi thì từ đằng sau đi tới để sách đồ co Jin hyung. Cả đám tiến thoái lưỡng nạn, đành phải nghe mắng và câu chuyện robot của TaeHyung bị bại lộ.
J: Bánh gạo cay nè mấy..... Cái đống đất này... Ai làm?
HS: Là do Samie.
J: Samie lại chôn gì đó xuống dưới à?
HS: Dạ... Con robot của... Yoongi hyung.
YG: gì chứ? Sao nó dám... Con robot này anh phải cố gắng xếp hàng mới có được nó. Giờ các khớp của nó dính đầy cát rồi, sẽ khó di chuyển lắm.
TaeHyung như muốn khóc, cậu ấy biết nó rất quý giá với Yoongi mà anh lại cho cậu con robot đó khi cậu bảo thích nó, vậy mà cậu lại vứt lung tung.
TH: Yoongi hyung, cho Tae xin lỗi.
YG: Không sao đâu, mốt anh tặng cho em con khác nhé, nó hư rồi.
TH: Không phải tại Samie làm đâu, do em không cất nó đàng hoàng.
YG:..... TaeHyung biết nhận lỗi là rất tốt rồi, không sao đâu.
TH: Hyung không giận Tae thiệt hả?
Yoongi gật đầu
TaeHyung cười tươi rồi bảo : Đưa nó cho em!
YG: Nó hư rồi, khớp không di chuyển được.
TH: Không mà, em sẽ lấy nó, đưa nó cho em.
J: Đưa anh, anh sửa cho, chỉ cần chùi lớp cát ở ngoài rồi rửa qua...
YG: Lúc đó cũng không lay được khớp...
J: Tra dầu vào nữa Yoongi à.
YG: Vâng.
J: thôi được rồi, mấy đứa vô ăn lẹ nào! Yoongi à, đưa nó đây.
-----------------------------------------------------------
Sau khi con robot được sửa, thì TaeHyung chưng nó trong kệ của cậu như báu vật vậy. Và đương nhiên, chuyện cậu và Jimin xâm nhập trái phép vào thư phòng thì chỉ có hai đứa và HoSeok hyung biết thôi :>. Còn anh Jin sau khi ăn bánh gạo thì cắm cúi sửa robot cho thằng em và nhanh chóng ra sân chồng lại cỏ cho mẹ :v.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro