Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

8:00 sáng ngày 23 tháng 8 năm 20xx

Eliana đang ngồi trong bếp cùng Aryan, nhỏ định nấu ăn nhưng chả biết sử dụng bất cứ thứ gì trong nhà bếp. May mắn là khi nhỏ dậy thì Aryan cũng dậy luôn. Tính ra nhỏ với Aryan khá hợp tính nhau, Aryan như cha của nhỏ vậy. Chỉ nhỏ cách sử dụng của từng món đồ trong nhà bếp, chỉ nhỏ tải về mấy cái game khá hay về điện thoại rồi cả hai cùng chơi. Eliana cảm động lắm bởi nhỏ tưởng thằng chó này sẽ lừa tiền nhỏ như lừa tiền Sorine. Zerua và Ilona cũng đã đi học từ sớm nên hiện tại nhà có mỗi nhỏ với Aryan và con nhỏ cùng tuổi Sorine vẫn còn ở trên phòng.

Eliana vẫn ngồi trong bếp nhìn Aryan, có vẻ như anh đã làm bữa sáng xong rồi. Aryan vừa đi ra khỏi cửa vừa nói anh sẽ đi gọi Sorine. Eliana chỉ kịp nói ừ, nhỏ với tây lấy ấm trà rót ra một tách trà. Eliana rất thích uống trà vào buổi sáng, nó làm cho nhỏ tỉnh táo lên. Miệng chỉ vừa chạm vào miệng tách trà thì chợt có tiếng la lớn làm nhỏ giật mình mà làm rớt tách trà. Eliana ba chấm nhìn tách trà bị vỡ dưới đất, nhỏ sẽ giấu nhẹm nó. Quét lẹ rồi nhỏ chạy nhanh lên cách phòng phát ra tiếng hét. Eliana thở dài với cảnh tượng trước mắt, nhỏ bắt đầu mệt mỏi với cái nhà này rồi.

///////////////////////////////////////////
Cùng giờ ngày 23 tháng 8 năm 20xx
Sorine đã ngâm mình trong bồn tắm được 20 phút rồi. Em thích được ngâm mình, nó làm em thoải mái và tinh thần ổn định hơn. Irene đã được bạn trai tới rước từ lúc 5 giờ sáng sau cuộc gọi 3 tiếng đồng hồ của nó với thằng bạn trai nó. Nhớ lại làm Sorine muốn khùng, đêm qua em chẳng ngủ được là do nó. Nó gọi điện giảng hoà cho thằng bạn trai rồi ngồi khóc cười hạnh phúc rồi đủ thứ loại cảm xúc mà em kể không hết.

Sorine bước ra bồn tắm, em quên lấy đồ vào thay nên em quyết định sẽ quấn đại cái khăn rồi đi ra ngoài thay đồ. Sorine lấy đại một bộ vest rồi lấy quần áo lót màu đen. Sorine gỡ khăn tắm ra, em sẽ thay tại phòng dù sao cũng chỉ có mỗi em. Sorine chỉ vừa mặc xong quần áo lót thì nghe thấy tiêng mở cửa phòng. Theo phản xạ tự nhiên, Sorine ngội thụp xuống lấy tay che chắn mình. Người mà em đếch muốn vào phòng của em nhất lại trong phòng của em ngay lúc này! Em chỉ thấy Aryan đứng yên như hoá đá, hình như thằng đó còn không thở. Sorine hít một hơi thật sau rồi sau đó la lớn lên.

"THẰNG CHÓ, VÀO PHÒNG SAO ĐẾCH GÕ CỬA?!!!"

Aryan vẫn đứng như trời chồng, anh chả biết phải phản ứng ra sao. Anh chỉ muốn kêu con chủ nợ xuống ăn sáng thôi mà. Aryan nghe thấy tiếng thở dài sau lưng, sau đó có hai bàn tay từ phía sau bịt mắt anh lại.

"Mặc đồ vào đi, tôi che mắt ảnh rồi. Đồ lót đẹp đấy, nhớ chỉ tôi chỗ mua."

///////////////////////////////////////////
9:00 sáng tại trường THPT H

Ilona ngồi ăn sáng trong một góc ở căn tin. Hôm nay nàng không kịp ăn sáng tại nhà cùng người chị hàng xóm thân yêu Eliana. Nàng khá là lo lắng cho Eliana, không biết chị ấy có ăn sáng chưa nữa. Ilona gắp một đũa mì lên ăn cho rồi húp nước mì. Đồ ăn ở thành phố có khác, có mỗi tô mì thôi mà cũng ngon. Ilona cuối gầm mặt nhanh chóng ăn tô mì để lên lớp. Nàng biết mọi người đang nhìn chằm chằm nàng và nàng không thích như thế. Đó không phải là ánh mắt của sự ngưỡng mộ hay sự hiếu kì nào. Mà đó chính là ánh mắt khinh bỉ, khinh thường con nhà quê như nàng.

Ilona ăn xong, nàng nhanh chân đi ra khỏi canteen tránh xa các anh mắt dị nghị. Nàng biết rõ trên lớp cũng sẽ có vài người kì thị nàng  nhưng nàng vẫn quyết định lên lớp. Vừa mở cửa vào lớp, tất cả những người trong lớp quay ra nhìn nàng. Nàng bình tĩnh đi tới bàn học của mình, bỏ qua ánh nhìn của mấy đứa trong lớp. Ilona ngồi vào bàn học, lấy đại một cuốn sách ra đọc. Đột nhiên cuốn sách bị giật khỏi tay nàng, con nhỏ nào đó mà nàng còn chả nhớ tên xé nó trước mặt nàng. Ilona cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt còn môi thì bị nàng cắn tới muốn nát. Nàng đã cố bình tình, mặc kể cái giọng oan oan của con nhỏ đó.

"Sao không cút về cái chỗ nhà quê của mày? Lên đây để làm dơ cái đất thành phố này à?"

Con nhỏ vừa nói xong thì cả lớp bật cười lớn. Ilona vẫn cứ giữ trạng thái và tư thế như thế. Nàng thật sự mệt mỏi, nàng biết trước là sẽ bị như thế này rồi nhưng khi gặp thật thì nàng vẫn cảm thấy lo sợ.

"Sao không mở miệng? Hay là dân ở đó đếch ai dạy mày nói? Nói gì coi con ranh! Không tao rạch miệng mày đấy!"
Ilona lấy tay đập bàn, nàng đứng phắt dậy nhìn ra cửa lớp xem giáo viên có ở gần đây không. Có lẽ là trời phù hộ nàng, chả có một giáo viên nào gần đây. Ilona nắm áo của con nhỏ trước mặt, miệng nàng nói lớn cho cả lớp nghe.

"Đ*t m* mày phân biệt cái đách l*n. Đ* đ* m* mày, bố mày từ dưới quê lên đếch có nghĩa là bố phải sợ mày. Đi làm đ* đại m* mày đi chứ mày ở đây làm dơ cái trường vãi. Đ** nói được lời tử tế thì xin hãy tử vong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro