Chương 2
7:00 sáng ngày 21 tháng 08 năm 20xx
Eliana nhanh chóng soạn đồ, nhỏ vừa soạn bằng tay miệng vừa càu nhàu đứa em gái hàng xóm mau soạn đồ nhanh. Hôm nay Eliana và cô em gái hàng xóm Ilona sẽ cùng lên thành phố. Cô đã chờ ngày hôm nay rất lâu, thậm chí còn đặt thuê phòng từ tối ngày hôm qua rồi. Thử nghĩ tới cuộc sống lãng mạn trên thành phố xem, ai mà không thích cơ chứ.
Eliana từ nhỏ đã năng động hơn người nhưng cũng rất vụng về. Mỗi lần đi chơi là phải bị thương cho bằng được. Chiên trứng thôi mà cũng cháy chảo, quét nhà thì nhà dơ hơn. Nuôi nhỏ chả khác gì nuôi một thằng con trai là mấy. Eliana luôn mong muốn lên thành phố kiếm tiền cho bố mẹ. Hơn nữa, nhỏ cũng muốn lên đó để có thể trải nghiệm được nhiều thiết bị hiện đại hơn. Tuy đã 18 tuổi nhưng nhỏ chưa tới ráp chiếu phim lần nào. Eliana thật sự đã rất mong chờ ngày hôm nay.
Trái ngược hẳn với cô chị hàng xóm năng động thì Ilona lại rất ngoan ngoãn hiền lành. Nàng rất giỏi việc nhà, nếu không có mẹ ở nhà thì Ilona sẽ là người đảm nhiệm nấu cơm cho gia đình. Ilona có một giọng hát rất hay nhưng nàng rất ngại hát và điều đó làm Eliana bực. Eliana mong muốn nàng sẽ tự tin hơn về bản thân mình. Chính vì quá hoàn hảo nên nàng thường bị bạn bè trong trường ghen ghét. Bất cứ ai mà viết teenfic thì chắc chắn sẽ cho Ilona làm nữ phụ phản diện mưu mô xảo quyệt. Ilona lo rằng bố mẹ sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân nếu không có nàng. Với lại, nàng sợ rằng hai chị em lên thành phố sẽ bị người đăng bài cho thuê phòng lừa hết tiền (Aryan: Ai thèm lừa hai chị em mày). Đương nhiên nàng cũng hào hứng chứ nhưng cảm giác sợ hãi vẫn nhiều hơn.
Sau khi soạn đồ xong, cả hai tạm biệt gia đình rồi bước đến ga tàu hoả để lên thành phố. Từ đây đến thành phố cũng hết khoảng 4 tiếng, cả hai quyết định sẽ vào thẳng chỗ thuê phòng rồi tính chuyện ăn uống sau. Thấy Ilona cứ lo lắng, Eliana quyết định an ủi nàng.
"Em đừng lo. Để chị gọi cho người cho thuê phòng nói chuyện là em yên tâm liền à."
Nói rồi Eliana nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho người cho thuê phòng. Người đó bắt máy, nhỏ bật loa ngoài cho nàng nghe cùng.
"Xin chào, tôi là Eliana đây. Người mà thuê 2 phòng ấy. Tôi muốn gọi điện để chắc chắn anh không lừa chúng tôi."
"À xin chào, tôi là Aryan. Tôi chắc chắn sẽ không lừa tiền..."
"Rồi khi nào anh trả tôi 600k hả thằng lừa đảo này?"
Eliana nghe thấy một giọng nữ hét lớn lên.
"À xin lỗi tôi có việc. Nói chuyện sau nhé."
Nói rồi anh chàng Aryan cúp máy trong sự ngỡ ngàng của hai chị em. Eliana hoá đá, nhỏ ngạc nhiên đến đứng yên không hề cử động. Ilona quay sang nhìn nhỏ, mặt biến sắc. Cuộc đời hai chị em nó sẽ ra sao khi bị lừa tiền? Nàng thật không dám nghĩ đến.
"Eliana này, chúng ta trở về còn kịp không?"
///////////////////////////////////////////
Cùng lúc đó tại nhà bếp của Aryan
"Vl con nhỏ này, đã bảo là không có lừa em mà. Anh quên trả."
Sorine bĩu môi không tin người trước mặt. Lúc trước Sorine là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi và Aryan chính là khách của cửa hàng. Lúc đó vì sợ trễ giờ học mà Aryan cầm luôn cái túi Sorine vừa tính xong chạy thẳng đến trường mặc kệ em í ới gọi ở đằng sau. Sorine thù anh tới giờ là đúng, đã nửa năm rồi mà vẫn chưa trả. Đúng là thứ cô hồn cắc đảng, làm em phải lấy tiền túi ra tự trả.
Zerua nghe xong câu chuyện của Sorine thì thở dài. Cô mà là Sorine thì cô đấm chết mẹ thằng này rồi, đúng là quân khốn nạn. Zerua ăn cái bánh dâu do Aryan làm, cô cau mày. Cái bánh này ngọt quá, nó phải có vị chua chứ.
"Ê, bánh ngọt mà sao ngọt vậy? Ai cho nó ngọt. Nấu dở vl."
"..."
Aryan cạn lời nhìn Zerua, bánh ngọt nó đếch ngọt thì nó phải có vị nào? Sao mà quá đáng quá vậy? Anh đã làm bánh cho cô ăn thì cô phải cảm ơn chứ.
Ding Dong
Vừa nghe thấy tiếng chuông là Aryan chạy ra mở cửa liền. Chắc chắn là hai cô gái từ dưới quê lên rồi, cuối cùng cũng có hai người bình thường.
"Eliana! Tôi là Aryan, là người cho thuê phòng. Đừng lo, tôi không lừa tiền đâu."
Nói rồi Aryan giao chìa khoá phòng cho hai chị em. Phụ Ilona xách hành lí, chưa kịp chỉ phòng cho hai người họ nữa thì bỗng nhiên Eliana chạy vào phòng khách nhảy lên sopha nằm.
"Uầy, phòng tôi ngay đây phải không? Cái giường mềm thế? Đã vãi."
Aryan muốn chết trong lòng. Thưa chị đây là phòng khách còn cái chị đang nằm là sopha. Anh hít sâu một hơi rồi thở ra để bình tĩnh lại. Aryan quay sang nhìn Ilona, nghĩ rằng cô bé là người hiền lành mà giở cái giọng trêu trọc.
"Chào em gái, em nghĩ phòng bếp ở đâu nè?~"
"Đ*t m*, ông đ** nói thì làm sao tôi biết?"
Aryan nhớ lại tối ngày hôm qua. Anh đã mong chờ những người bạn nam hoàn toàn bình thường đến thuê phòng và sẻ chia tiền nhà cùng anh. Nhưng hãy nhìn hôm nay đi, lòi đâu ra 4 con đứa con gái ở nhà anh. Tính nết chúng nó còn đếch bình thường nữa. Một đứa là chủ nợ suốt ngày đòi nợ anh, một đứa là tiểu thư con nhà giàu vô lý vãi l, một đứa năng động nhà quê, một đứa trông thì hiền lành nhưng lại dữ vãi. Rồi cuộc đời Aryan sẽ đi về đâu? Liệu căn nhà này sẽ ổn chứ? Ai mà biết được, cứ chờ đợi sau này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro