Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

NHÀ CÓ 4 NÀNG  DÂU

Chap 4

Tim tôi đập liên hồi, dẫu biết rằng đã có câu trả lời nhưng sao khi nghe cha chồng tôi nói tôi lại hụt hẫng tới vậy :

- Dĩ nhiên là con đồng ý rồi, nhà ta với nhà thầy Hưng thân thiết bao lâu nay. Mà con bé Liên vừa ngoan ngoãn, thông minh, còn lễ phép nữa. Để bác kêu tụi nhỏ dọn phòng cho con, còn giờ thì ngồi xuống ăn cơm. Đây con ngồi cạnh út Duy đây, con Út xuống lấy thêm chén đũa cho cô Liên coi.

Vừa nói cha chồng tôi vừa nắm tay kéo cô Liên ngồi xuống. Thiệt tình hết chỗ ngồi rồi hay sao mà cha chồng tôi lại sắp cô ấy ngồi cạnh chồng tôi chứ. Trong suốt bữa ăn cha chồng lẫn bà nội đều thay phiên nhau gắp đồ ăn cho cô ấy. Ngay cả anh hai Thiện hàng ngày ít nói, nay cũng nói chuyện rôm rả hẳn lên. Ăn cơm xong cha chồng còn kêu chồng tôi vô coi phụ cô Liên sắp xếp bàn, ghế, tủ gỗ giùm cô ấy. Sẵn bực trong người tôi xin phép bỏ lên phòng trước.

Đang khó chịu thì thấy chồng tôi mở cửa bước vô sẵn đang bực tức tôi làm một tràng :

- Sao không ở dưới đó phụ người ta đi. Lỡ đâu có người nào đó cần anh phụ, mà anh bỏ lên đây người ấy buồn làm sao.

Chồng tôi không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống ôm tôi vào lòng. Lạ thiệt lúc nãy còn bực mà giờ sao lại hết rồi cà. Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi chồng tôi lại được dịp trêu tôi :

- Ụa mới nãy út Hương còn la anh mà sao giờ ngồi im vậy cà. Ai dà, bệnh mê trai của em càng ngày càng nặng đó nha.

- Em mê chồng em chứ có mê chồng của ai đâu mà sợ. Mà thiệt tình tự nhiên bà nội lại đưa cái cô Liên gì đó về nhà mình ở. Bà thừa biết cha lúc trước muốn gả cô đó cho anh mà. Nó tới em vừa buồn vừa thấy bất an trong lòng lắm anh.

Khẽ siết chặt tay thêm chút, chồng tôi vừa xoa đầu vừa trấn an tôi :

- Cô ấy cũng chỉ ở đây có ít hôm thôi, đợi cha cô ấy về rồi qua đón cô ấy liền. Em đừng lo quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Nào giờ thì dậy soạn đồ cho mai anh đi kẻo không kịp.

Chồng tôi đã nói như vậy nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Giặc tới lúc nào đánh lúc đó, chả phải sợ chi hết.

Sau khi chồng tôi đi mọi việc trong nhà vẫn bình thường. Sáng nay tôi tự dưng lại thèm chè sen, tầm này mà có bát chè lạnh lạnh ăn thì tuyệt. Nghĩ tới thấy vui trong lòng định đi tìm bé Út thì thấy con bé mở cửa bước vào trên tay là rổ nhãn :

- Mợ sáng nay con ra vườn thấy nhãn sai quá trời, con có hái một ít đem vô cho mợ ăn thử nè.

Chè sen mà có nhãn nữa thì ngon không biết sao mà kể hết. Vừa dắt tay bé Út đi xuống nhà vừa nói :

- Mợ đang thèm chè sen, con đem nhãn này xuống nấu chung với hạt sen đi. Lẹ lẹ đi bé Út mới nghĩ tới thôi mà nước miếng mợ chảy quá trời.

- Đi từ từ thôi mợ kẻo té. Con nấu chè hơi bị đỉnh đó nghen, chè sen mà có nhãn nè, táo tàu nè, nấu chung với đường phèn nữa ta nói. Cha ơi ngon dữ lắm đó mợ ơi.

Nghe con bé nói tôi bật cười, nắm tay con bé kéo nó xuống nhà bếp. Tôi đi vội quá nên gần tới nhà bếp lại đụng phải Liên. Giỏ nhãn trên tay bé Út rớt xuống :

- Chết con xin lỗi cô Liên con đi vội quá cô có sao không cô.

Cô ấy khẽ mỉm cười rồi cuối xuống phụ tôi nhặt nhãn. Nhặt xong cô ấy hỏi :

- Hai mợ cháu đi đâu mà vội vậy, ở đâu cô có nhiều nhãn dữ vậy Hương. Chà nhãn này mà nấu chè sen ngon phải biết à.

Ngó vậy mà tôi với Liên lại có gu ăn uống hợp nhau dữ ta. Vừa cười tôi vừa trả lời lại :

- Tôi cũng đang định đi nấu chè sen. Cô lên phòng trước đi lát bé Út nấu xong tôi kêu con bé bưng lên cho cô.

Khẽ xuya tay cô ấy nói :

- Để tôi phụ với, không làm mà đòi ăn tôi thấy kì lắm. Không giấu gì cô ở nhà tôi hay được cha tôi khen là nấu chè ngon. Nếu cô không chê bữa nay để tôi nấu cho cô ăn thử.

- Được vậy hôm nay tôi phải xem cô nấu ăn ngon tới cỡ nào.

Vô tới bếp thì cha chồng tôi lại biểu bé Út đi công chuyện, thành thử chỉ có tôi với lại Liên nấu chè. Ngó vậy mà tôi với cô ấy vừa hợp khoản ăn uống, khoản nói chuyện cũng hợp nốt. Cô ấy nói chuyện rất có duyên, kể ra nếu cô ấy không là người mà được cha chồng tôi chọn thì tôi với cô ấy rất có thể thành chị em tốt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong