Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

📌NHÀ CÓ 4 NÀNG DÂU

Chap 3

Sau vụ con chim chết cha chồng tôi ghét tôi ra mặt, tôi làm gì ông cũng không hài lòng. Điển hình như sáng nay nằm trong phòng quài thấy chán, xỏ đôi dép tôi đi ra ngoài vườn tìm bé Út. Má chồng tôi rất thích ăn rau nhà trồng, cho nên ba chồng tôi dành hẳn một khoảng đất lớn trồng rau. Ra tới nơi thấy bé Út đang hì hục cắt rau, cắt đầy rổ thì lại xách bình đi tưới mấy luống rau mồng tơi. Thấy vậy tôi mới chạy lại lấy cái bình từ tay con bé, vừa tưới vừa nói :

- Để mợ tưới rau cho, con coi cắt rau muống cho xong đi. Mà nè đừng có cản mợ, ở nhà cha mợ cũng trồng rau nên mợ thích tưới rau lắm lận. Với lại mợ ở trong phòng cả ngày mợ thấy bí bách lắm lận, không có ai nói chuyện cũng không có gì làm, mợ buồn tay buồn chân quá trời.

Bé Út cản không được thì đành để tôi làm, hai mợ cháu vừa làm vừa nói chuyện rôm rả thì tôi nghe tiếng ba chồng tôi cất lên :

- E hèm mấy đứa người làm đâu hết rồi sao không tưới rau để mợ út làm vậy. Mợ trước nay không làm mấy việc này, nay tụi bây để mợ làm. Mợ làm không quen đổ bệnh ra đó tụi bây có chịu trách nhiệm nổi không. Tụi bây không làm mà đòi có ăn, trưa nay tao cho tụi mày nhịn cơm hết.

Nghe tiếng ba chồng tôi chửi mọi người đều chạy ra, tôi không nghĩ vì việc nhỏ này mà cha chồng tôi lại cho người làm nhịn cơm. Bỏ bình tưới xuống, phủi tay phủi chân rồi đi lại gần cha chồng tôi nói :

- Cha đừng trách tụi nó, là do con muốn làm. Con thấy mọi người đều bận rộn còn con thì rảnh rỗi, không có việc gì làm nên con mới muốn phụ. Với lại ở nhà con cũng làm thường xuyên nên không dễ đổ bệnh được đâu cha.

- Chị muốn làm thì về nhà cha má chị mà chị làm. Ở đây không có chuyện cậu mợ mà phải làm mấy chuyện đày tớ. Ở nhà chị làm không đổ bệnh nhưng lỡ sang đây chị làm rồi đổ bệnh thì phải làm sao đây. Tôi không muốn mang cái danh ông hội đồng bắt ép con dâu làm việc rồi đổ bệnh. Mà thôi không nói nhiều tụi bây trưa nay nhịn cơm, còn có lần sau thì nhịn cả ngày.

Nói xong cha chồng tôi đi vô trong nhà, một trong mấy đứa người làm đi tới trước mặt tôi nói :

- Mợ..... Sau này mợ làm ơn đừng xía vô công chuyện làm của tụi con, mắc công tụi con bị vạ lây từ mợ.

Đang định giải thích thì nghe bé Út từ sau bước tới :

- Ê con Phúc kia mày nghĩ mày là ai mà mày dám nói cái giọng đó với mợ tao. Mày có tin cậu Duy về tao méc cậu mày hỗn xược với mợ không.

- Mày muốn thì mày cứ méc còn tao vẫn cứ nói. Mợ cho con xin lỗi nếu như con có nói câu nào hỗn với mợ. Nhưng mợ cũng thấy đó, mọi người trong nhà làm việc cả ngày quần quật chỉ mong tới bữa cơm ăn để lấy sức. Mà bây giờ bọn con phải nhịn ăn trưa chỉ vì một chuyện hết sức tào lao từ mợ.

Nghe con bé tên Phúc này nói tôi không ưng một chút nào, nhưng dù gì cũng do tôi nên mọi người mới nhịn cơm. Nó bức xúc cũng đúng, nó với bé Út có nói qua lại vài câu nữa nên tôi kêu bé Út thôi :

- Mợ sao mợ không để con nói tiếp. Con này mà mợ không nói nó, nó tưởng mợ hiền nó leo lên đầu mợ ngồi đó.

Đang đi nghe bé Út nói tôi bật cười :

- Con nghĩ đầu mợ dễ dàng để người như nó leo lên ngồi lắm hay sao. Chẳng qua mợ thấy chuyện này cũng do mợ nên mợ mới bỏ qua. Chứ như lần sau nó mà còn dám ăn nói với mợ như vậy thì chắc mợ không bỏ qua được nữa đâu. Mà nó làm ở đây lâu chưa Út, sao bữa giờ mợ không thấy nó.

- Nó làm ở đây lâu lắm rồi đó mợ, nghe đâu từ lúc mới sinh cha má nó bỏ rơi nó ở trước cổng nhà mình. Ông bà thấy thương mới cho nó vô ở. Nó là người hầu riêng của bà nội. Nó được cái hay nịnh nên được bà thương lắm. Lúc trước mợ hai Thu đuổi nó đi mà không được.

- Có chuyện đó nữa na, bộ nó phạm phải chuyện gì lớn lắm hay sao mà chị Thu đòi đuổi nó.

- Dạ chuyện này con cũng hông rành, đợt đó con phải đi theo bà đi chùa. Lúc về chỉ nghe mợ Hai đòi đuổi nó đi nhưng bà nội một mực không chịu. Bà nội còn đòi bỏ ăn nữa nên mợ hai không làm gì được.

- Ừm mợ biết rồi, thôi con coi xuống làm công chuyện đi chứ để ông la.

Nằm một mình trên giường tôi lại tò mò. Tính tôi trước giờ nghe được chuyện gì thì phải nghe cho rõ đầu đuôi. Chứ nghe phần kết tôi hổng chịu. Mở tủ lấy áo khoác tôi đi bộ ra chợ tìm chồng tôi. Tầm này đang giữa trưa khách ra vào nườm nượp. Thấy tôi tới chồng tôi dắt tôi vô trong, vừa rót nước vừa hỏi :

- Trời nắng dày có chuyện gì mà em ra đây. Sao không kêu con Út ra kêu anh về mà em phải nhọc công đi ra đây chi cho mệt. Em coi em kìa trán đầy mồ hôi. Áo ướt nhẹp hết vầy, đây nước đây uống đi rồi nói anh nghe có chuyện gì.

Vừa nói chồng tôi vừa lau mồ hôi cho tôi, đó tôi có cần gì nhiều đâu. Ông chồng bên ngoài nhiều tiền bên trong ấm áp là đây.

- Em nhớ anh nên ra thăm anh thôi chứ không có chuyện chi hết.

- Thôi bớt xạo đi cô nương, không có chuyện gì mà một người sợ đen như em mà giờ này ra tìm anh. Nói đi anh nghe.

- Chỉ có anh là hiểu em nhất. Thực ra chuyện là vầy....

Sau khi kể cho chồng tôi nghe chuyện từ sáng giờ cộng thêm những lời bé Út nói tôi thấy chồng tôi mặt khẽ nhăn lại nhưng ít phút sau lại bình thường.

- Chuyện cũng lâu rồi, đợt đó anh hai mới cưới chị hai về vài tháng. Lúc đó anh theo má đi chùa, khi về thì nghe cha nói chị hai bị sẩy thai. Chị hai một mực nói rằng con Liên hại chỉ mất con đòi đuổi nó đi. Cha cho người điều tra thì không phải nó, bà nội lại một hai không chịu đuổi nó đi nên nó vẫn được ở lại.

Tôi nghe xong bàng hoàng, chị Thu vậy mà từng bị sẩy thai. Hèn chi tôi thắc mắc quài, anh chị lấy nhau lâu rồi mà sao chưa có con. Không biết thì thôi đã biết rồi thì tôi lại cảm thấy thương thương làm sao. Khẽ sít lại vừa ôm chồng tôi tôi vừa hỏi :

- Mà anh sao chỉ bị sẩy vậy anh, đứa bé lớn chưa mà sẩy tội vậy anh. Mà phải có lý do chỉ mới nói do con Liên hại chứ. Mà cha vậy mà cũng hông điều tra ra, anh không thấy có điều gì kì kì hả.

- Có gì mà kì hả em, chị hai bị trượt chân té, té trước sân nhà mình. Bữa đó cũng xui sao mà không có ai ở nhà, lúc cha về thì thấy chỉ nằm đó rồi đưa vô viện, đứa nhỏ lúc đó chỉ có hai tháng nên khi vô viện không cứu được. Con Liên bữa đó cũng đi theo cha công chuyện nó đâu có ở nhà đâu mà kết tội nó được. Chuyện đó cha cấm mọi người trong nhà không được nhắc tới nên em cũng đừng hỏi hay nhắc làm gì.

- Mà thôi chuyện qua lâu rồi em đừng bận tâm làm gì. À mốt anh phải đi rồi, lô hàng trên đó có vẫn đề anh phải lên coi sao, đặng còn giải quyết.

Khẽ gật đầu nói thêm mấy câu nữa rồi tôi cũng về. Thiệt tình chuyện của chị Thu tôi thấy còn nhiều khúc mắc lắm lận, mà thôi kệ chuyện tôi tôi còn lo chưa xong hơi đâu mà lo chuyện khác. Nghĩ tới cha chồng tôi tôi lại rầu thúi ruột, tôi phải làm sao cho cha chồng tôi bớt khắc khe với tôi mới được, chứ cứ kiểu này sau này khó sống lắm lận.

Tới trưa mọi người đang ăn cơm thì thấy bà nội về. Mọi người đều chạy ra người thì hỏi thăm, người thì phụ xách đồ. Thiệt tình bà nội đi chùa mới có mấy ngày mà mọi người cứ làm quá. Nhưng khoan sau lưng bà nội tôi còn thấy có một người con gái nữa. Sau khi mọi người đỡ bà nội lại ghế ngồi bà mới cất tiếng :

- Liên à lại đây cháu, chắc mọi người cũng biết đây là Liên con của thầy thuốc Hưng. Tâm nè chuyện là vầy, hôm trước mẹ đi chùa có gặp thầy Hưng, nghe thầy nói phải đi về quê khám bệnh cứu người mà ngặt nỗi không đưa con bé đi cùng được tính để nó ở nhà chùa ít hôm. Mẹ thấy tội nên có nói với thầy để con bé về nhà mình ở, chỗ người quen cả thấy nó như vậy mẹ cũng không đành lòng. Ý con tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong