Chương 2
NHÀ CÓ 4 NÀNG DÂU
Chap 2
Cha chồng tôi giận tới nỗi tôi thấy mặt ông đỏ hầm hầm. Đi nhanh vô nhà cha chồng tôi lớn tiếng tập trung mọi người lại. Sau khi tập hợp tất cả người làm trong nhà xong xuôi cha chồng tôi mới đập bàn đứng dậy lớn tiếng nói :
- Út sao mày dám hạ độc con chim của tao, mày có biết nó đáng giá bao nhiêu không. Cái mạng quèn của mày cho dù có giết chết cũng không xứng với nó.
Nhìn qua thấy bé Út đầu gối thì quỳ, tay thì không ngừng run. Mặt con bé tái đi, nước mắt chảy ướt đầm đìa khuôn mặt. Không ổn rồi chim là do tôi hại chết thấy thế tôi mới đứng dậy nói :
-Cha là con không phải bé Út. Lúc nãy chị dâu có nhờ con cho chim ăn, nhưng còn không ngờ đó lại là...
Chưa kịp nói hết câu thì thấy cha chồng tôi đứng dậy, tay chỉ về phía tôi vừa chỉ ông vừa nói :
- Là cô, sao cô có thể tàn ác đến như vậy. Tôi không ngờ chỉ vì chuyện lúc sáng mà cô nỡ ra tay tàn độc như vậy. Được nếu thế thì nay tôi sẽ cho cô biết động vào đồ của ông Tâm này sẽ như thế nào. Thằng Tí đâu lôi cô Hương ra đánh 20 roi tội làm chết chim của ông.
Thấy tên Tí từ xa đi tới tôi tức giận thật sư. Tầm này thì chả sợ bố con thằng nào nữa hết. Bước tới trước mặt cha chồng tôi nói :
- Thưa cha, lúc nãy con đã nói gói thức ăn là chị dâu đưa cho con, nhờ con cho con chim ăn. Con mới về đây làm sao con biết đó là con chim của cha để mà con hạ độc được. Chỉ có người ở lâu trong cái nhà này có thâm thù gì với cha mới làm vậy thôi.
Vừa nói tôi vừa liếc qua nhìn thì thấy mặt chị Thu tái đi, nhưng rất nhanh sau chị ta đi tới tát tôi một cái rõ đau.
- Hỗn xược em dâu mà dám vu khống cho chị dâu. Chị đưa gói thức ăn cho em khi nào, ai làm chứng cho em thấy chị đã đưa cho em. Thưa cha sáng giờ con đi công chuyện mới về tới, chuyện trong nhà sáng giờ con chưa kịp ngó ngàng tới. Cha con thật không ngờ em Hương đã giết con chim của cha, bây giờ còn đổ oan cho con. Chuyện này cha phải xử lý nghiêm minh để người làm trong nhà còn noi theo.
Lửa giận trong người tôi bùng bùng, đang sấn lại nói ra chuyện với chị ta thì tên Tí đã nhanh chân đi lại nắm tay tôi. Hai ba người xúm lại người nắm tay kẻ nắm chân tôi hoảng thật sự. Vừa quay qua quay lại tôi hét lên:
- Tụi bây thả tao ra chưa, tao là mợ út của nhà này vậy mà bây dám nắm tay chân tao. Cậu mà về cậu lột da tụi bây cho coi, thả tao ra chưa. Cha, cha muốn phạt con sao cũng được, nhưng trước hết cha kêu bọn nó thả con ra. Con đường đường là mợ út, là con dâu của cha mà cha làm vầy cha coi được sao cha. Nếu để truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ sao về cha.
Nói tới như vậy rồi mà cha chồng tôi vẫn bình thản uống trà :
- Ai nói gì kệ mẹ người ta, tao không quan tâm. Còn chuyện bây làm ác tao không thể nào bỏ qua được. Tụi bây còn đứng đó làm gì, lôi ra ngoài đánh cho tao.
Dứt lời tên Tí cùng mấy tên khác lôi tôi đi, tôi có quay đầu lại nói thêm mấy câu nữa nhưng cha chồng tôi vẫn không quan tâm. Nhìn sang thấy chị Thu mỉm cười tôi chỉ hận không thể bay vô tát chị ta. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì từ cổng thấy chồng tôi hét lên :
- Tụi bây làm cái gì đó, thả mợ ra chưa. Ai cho tụi bây dám động vô người vợ tao. Tụi bây có tin tao lóc thịt tụi bây cho cá ăn hết không.
Vừa nói chồng tôi vừa nhào lại xô té hết mấy tên giai nhân. Chồng tôi kiểm tra thấy tôi không bị sao thì khẽ quay lại liếc mấy tên gia nhân. Nắm chặt tay tôi quay lại, vô trong nhà thấy cha chồng tôi nói :
- Mày làm cái gì đó hả út, có buông nó ra để thằng Tí đem nó đi đánh không.
- Không có tôi ở nhà cha định ăn hiếp vợ tôi hay sao. Tôi nói cho cha biết, cô ấy là vợ của tôi. Nếu như cô ấy có sai thì chính tôi, tôi mới được quyền đánh. Ngoài tôi ra tôi không cho phép bất kì con nào, hay thằng nào đụng vô người vợ tôi. Đây vợ tôi đứng đây, ai muốn đánh vợ tôi thì bước tới đây. Để tôi xem cái gan của người đó lớn tới mức nào.
Vừa nói chồng tôi vừa liếc qua chị Thu, thấy vậy chị ấy liền lập tức cúi đầu xuống. Cha chồng tôi ngó bộ không hài lòng ông khẽ cau mày nói :
- Mày nói vậy chẳng lẽ tao là cha chồng mà tao không được dạy bảo nó. Nó làm sai bị đánh là điều đương nhiên.
- Nực cười, chỉ vì cô ấy làm chết con chim của cha mà cha đòi đánh cô ấy 20 roi. Thế tui hỏi cha, tháng trước chị Thu cũng làm chết con chim của cha sao cha không nói tiếng nào. Được nếu cha muốn phạt tôi đồng ý nhưng...
Tất cả đều hồi hộp chờ chồng tôi nói. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nói gì thì nói lúc nãy mạnh miệng thế thôi chứ giờ nghe tới bị đánh người tôi khẽ rùng mình. Như biết được tôi lo lắng chồng tôi nói :
- Nhưng phải để chị Thu bị phạt chung với vợ tui. Cả hai đều làm chết con chim của cha, nếu cha chỉ phạt mình vợ tui. Thì út Duy này cảm thấy không phục.
Sau khi nghe chồng tôi nói vậy, biết rằng không thể phạt được tôi nên cha chồng chỉ rầy la, biểu tôi sau này phải cẩn thận rồi giải tan. Mọi người bắt đầu tản đi dần thì chồng tôi dắt tôi lại phía chị Thu :
- Chị hai nè, trước giờ bộ út Duy này ăn ở hay cư xử với chị không tốt ở điểm nào hay có lỡ làm gì chị phật lòng không. Nếu có thì chị hai cứ nói thằng Duy này sẽ sửa.
- Ấy chết chú đừng nói vậy. Trước giờ chú không làm gì chị phật lòng hết chị... chị....
- Thôi tui nói thẳng, lần này tui có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau đừng trách út Duy này ác. Sống ở cái nhà này thì phải biết người nào đụng vô được và người nào không nên đụng vô.
Câu cuối chồng tôi gằn từng chữ nói xong thấy chị Thu loạng choạng ngã. Thấy chồng tôi nói hay quá lên trên phòng tôi chủ động hôn chồng mình một cái. Chà sao nay ngó bộ chồng mình đẹp trai dữ ta, chồng tôi thấy tôi vui vẻ thì liền chọc :
- Ụa chứ nãy có ai run lắm mà ta, tay lẫn trán đổ mồ hôm quá chừng mà ta. Ai chứ hắc không phải mợ Hương đâu hen.
- Anh còn chọc em, lúc nãy anh mà không về kịp chắc em bị tụi thằng Tí đánh thiệt đó. Mà nói tới em vẫn thấy tức. Chị ta nhìn hiền lành vậy mà dám chơi em, thù này em nhất định phải trả mới được.
- Chị ta không phải là người hiền lành như em thấy đâu. Ở nhà này đâu đâu cũng có địch, em đừng nên thân hay nói chuyện nhiều với ai hết. Sắp tới anh phải lên sài thành, mà chuyến đi lần này anh hông dắt em theo được. Không có anh ở nhà em phải hết sức cẩn thận, đây cũng coi như bài học đầu tiên của em đó.
- Khi nào anh đi mà anh đi bao lâu, em ở nhà mình được anh đừng lo. Lần này em sơ xuất tý thôi sẽ không có lần sau nữa đâu anh yên tâm.
- Sắp xếp xong công chuyện ở nhà rồi anh đi, anh đi ít bữa anh về. Ở nhà có chuyện gì em cứ tới tìm mẹ. Ngoài anh ra em có thể tin tưởng ở mẹ.
Đang định trả lời anh thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhìn ra thì thấy bé Út bước vô, sau lưng còn có tên Tí và mấy tên gia nhân lúc nãy. Chồng tôi không nói không rằng bước tới tát liên tiếp vào mặt tên Tí và mấy tên còn lại. Thấy máu bắt đầu rơi xuống thềm tôi mới kêu chồng tôi dừng lại. Vừa lau tay anh vừa nói :
- Lần này may nhờ có mợ Hương xin tha, nếu không tao chắc chắn dám hứa xịn với bọn bây ngày này năm sau là ngày giỗ tụi bây. Sau này biết cách mà cư xử cho phải phép, người của út Duy không được phép đụng vô.
- Dạ con cảm ơn cậu, con cảm ơn mợ. Sau này có chuyện gì cần sai biểu mợ cứ nói, con sẵn sàng hết lòng vì mợ.
Tưởng chỉ là câu nói suông thằng Tí nói cho qua chuyện thôi nhưng không ngờ sau này có những chuyện nó đã sẵn sàng đổ máu vì tôi. Mà sau này người tôi mang ơn nhiều nhất cũng là nó.
📌Truyện em có mở nhóm thu phí nhen mọi người 50k/truyện. Mọi người có điều kiện thì ủng hộ em em cảm ơn. Tầm 5 chương em bắt đầu mở nhóm, ở ngoài tương tác cho em với ạ. Truyện được đăng vào 8h30 hàng tuần ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro