Chương 1
Từ sáng sớm nhà ông hội đồng Tâm đã rộn ràng người ra vào, hôm nay là đám cưới cậu con trai út nhà ông. Nhà ông Tâm nổi tiếng giàu có nhất cái làng Vinh này, của ăn của để ba đời tiêu xài không hết. Ông sinh được hai người con trai, con trai lớn ông là cậu Thiện đã có vợ là cô hai Thu. Còn mình cậu út Duy thì hôm nay cậu cũng cưới vợ. Vợ cậu là cô út Hương con của nhà ông bảy Phước, nhà ông bảy Phước cũng thuộc dạng khá giả nhưng để so với nhà ông hội đồng Tâm thì kém xa. Ông hội đồng thì ưng cô Liên con gái của thầy thuốc Hưng, đã nhiều lần ông muốn cưới cô Liên cho cậu Duy nhưng cậu một mực muốn cưới cô Hương. Sau nhiều năm thuyết phục thì ông cũng chịu cô Hương, ngoài mặt thì ông đồng ý nhưng trong lòng ông vẫn không có thiện cảm.
Sau một ngày đám cưới rộn ràng, trong căn phòng sang trọng vẫn còn đôi vợ chồng son đang ngủ. Từ dưới lầu tiếng bước chân của bé Út đang chạy lên vừa chạy vừa thở hổn hển. Lên tới phòng nó gõ mấy tiếng liền nhưng không thấy ai ra mở cửa. Sốt ruột bé Út gõ mạnh hơn vừa gõ con bé vừa nói :
- Mợ ơi, dậy đi mợ ông bà chờ mợ dưới nhà lâu lắm rồi đó mợ. Mợ mà không dậy ngay lát nữa sẽ có chuyện lớn thật đó mợ.
Vẫn còn đang ngái ngủ tôi xỏ dép vừa đi ra mở cửa vừa lầm bầm:
- Con làm cái gì mà mới sáng sớm coi kêu réo mợ um xùm hết cả lên vậy Út. Con có biết tối qua cậu mợ phải đếm tiền tới tận khuya không. Mợ vừa chợp mắt có một xíu mà..
Chưa nói hết câu thì bé Út lôi tôi vô nhà vệ sinh giúp tôi rửa mặt. Vừa sửa soạn đồ cho tôi bé Út vừa nói ông bà với bà nội chờ tôi từ sáng tới giờ. Ông bà mà bé Út đang nhắc tới đó là ông Tâm bà Liễu cũng tức là ba má chồng tôi. Nghe thấy thế tôi lật đật sửa soạn thật nhanh xuống nhà, vì gấp quá cũng chỉ kịp đạp chồng tôi một cái thật mạnh rồi xuống nhà.
Xuống tới gian nhà chính thấy chính giữa nhà là ba chồng tôi đang ngồi. Bên phải là bà nội còn bên trái thì mẹ chồng tôi. Nhìn xung quanh thấy còn có anh chị chồng tôi. Nhìn mặt ai cũng đầy khó chịu. Phen này chết tôi thật rồi, mới ngày đầu tiên đã mất điểm trầm trọng thế này thì sau này khó sống đây. Vừa đi tới cúi chào mọi người tôi vừa nói:
- Con chào nội, con chào ba, con chào mẹ, em chào anh hai, em chào chị hai. Con xin lỗi sáng nay...
Chưa kịp nói hết câu thì thấy bà nội giơ tay lên ý kêu tôi đừng nói nữa, thấy tôi im bà nội đập bàn vừa đập vừa nói :
- Chà ,ngó bộ sáng nay muốn uống trà của cháu dâu út dâng hơi bị khó à nhen. Haizz uổng công cái thân già này dậy từ sớm mà dày thì, thôi anh Tâm kêu mấy đứa nhỏ dọn đồ ăn lên đi, thân già này ăn rồi còn đi chùa.
Nghe vậy ông Tâm khuôn mặt hầm hầm đứng dậy ông chỉ mặt tôi lớn tiếng quát:
- Tôi nói cho cô biết cô đi làm dâu chứ không phải đi làm công chúa. Ngày đầu tiên đáng lẽ cô phải dậy sớm dâng trà cho người lớn trong nhà, nhưng cô lại ngủ tới trưa trương xác lên mới dậy. Cô coi cô dậy giờ này làm cái gì nữa, con nhà có học mà cư xử như đồ không có học.
Tốc sốc thật sự, ba chồng tôi như vậy mà dám nói tôi không học. Ý nói vậy là chửi luôn ba mẹ tôi rồi. Đang định bật lại thì nghe mẹ chồng tôi lên tiếng :
- Kìa mình, con nó không biết có gì từ từ mình dậy bảo con nó. Mình nói vậy con nó buồn, để tôi dậy bảo lại con nó. Má, má cũng đừng giận cháu nó nghen má, con mới biết có ngôi chùa này linh thiêng mà đẹp lắm hay lát con dẫn má đi cho biết nghen má.
Tôi không nghĩ lời nói của má chồng tôi lại có trọng lượng như vậy. Nghe má chồng tôi nói vậy bà nội chỉ rày la tôi vài câu nữa rồi thôi. Nhưng có lẽ ba chồng tôi vẫn còn chịu buông tha cho tôi :
- Tùy mình, tôi cũng không muốn mang tiếng nhà ông hội đồng Tâm chèn ép, ăn hiếp con dâu. Nhưng tôi nói cho cô nghe nè cô Hương, xuất giá tòng phu. Tôi không cần biết lúc trước ở nhà cô như thế nào nhưng về đây cô phải sống theo nhà chồng. Tôi nghĩ cô phải học dần đi là vừa.
Tôi có ý nói lại nhưng thấy mẹ chồng tôi lắc đầu nên tôi cũng thôi. Nhịn, ngày đầu làm dâu nên bắt buộc tôi phải nhịn, tôi tự hứa trong lòng đây là lần duy nhất tôi phải nhịn. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra nữa thì tôi nhất định không được nhịn. Nhịn là nhục vừa gật đầu tôi vừa hứa với chính mình. Sau khi nghe giáo huấn xong tôi vẫn phải dâng trà cho tất cả mọi người, kể cả chị dâu tôi cũng phải dâng trà. Nực cười tôi vậy mà phải dâng trà cho chị ta, mặc dù không hài lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.
Dâng trà xong thì mọi người đi ăn sáng lúc này tôi mới thấy ông chồng yêu quý của tôi xuống. Khiếp thằng cha này lúc vợ gặp nguy hiểm thì không thấy đâu, vậy mà xuống còn cười nói vui vẻ. Vẫn còn tức chuyện ban nãy nên tôi ăn cũng không được nhiều lắm. Ăn xong vẫn còn bị bà nội dắt vô phòng dặn dò nội quy gia đình. Nghe bà nội nói mà tai tôi lùng bùng hết cả lên, may sao có chú Thức tài xế vô nhắc bà tới giờ đi chùa chứ không tôi không biết nghe tới khi nào.
Lên trên phòng thấy chồng tôi đang nằm nghịch mấy cái đồ gỗ, sẵn đang bực mình nên tôi bước tới đá chồng tôi một phát lăn xuống giường. Thấy mặt tôi không được vui chồng tôi leo lên giường vừa đấm lưng cho tôi vừa nói :
- Ai dám bắt nạt vợ anh, vợ nói anh nghe anh sẽ xử đẹp cho vợ coi. Không đẹp không ăn tiền.
Tôi liền kể lại chuyện lúc sáng, nghe xong chồng tôi chỉ nói :
-Cha với nội nói vậy chứ không có ý gì đâu, em đừng để bụng rồi buồn. Để bữa nào anh lựa lời nói lại với cha nghen.
-Thôi lúc trước cha đã không thích em rồi, giờ anh mà nói cha chỉ càng ghét em hơn thôi. Em chỉ hơi buồn lúc sáng thôi chứ giờ em hết rồi. Thôi anh ra coi cửa hàng đi chứ bữa giờ lo đám cưới anh cứ bỏ bê cửa hàng suốt. Cha mà biết cha rầy cho coi.
Nói chuyện lúc nữa chồng tôi cũng đi, chồng tôi có một cửa hàng đồ gỗ to ở chợ. Mặc dù nhà chồng có tiền nhưng không vì thế mà chồng tôi làm biếng. Anh có nói tiền mình làm ra tiêu xài cũng thoải mái hơn.
Nằm trong phòng mãi cũng chán, đi ra trước sân tìm bé Út mãi không thấy. Đang đi lòng vòng thì thấy chị Thu đang đi vô, thấy tôi chị nói :
-Em đi dạo hả út Hương, ngó bộ em rảnh quá hen, mà cũng tốt sẵn đây em đang rảnh chị nhờ em chút chuyện được hôn.
Con mẹ này không mở miệng thì thôi đã mở miệng là châm chọc tôi. Tôi cười tươi hỏi lại :
- Dạ chị có gì sai biểu em làm cho, chứ ở không cũng chán.
- Ờ cũng không có gì, đây em đem túi thức ăn này cho con chim trong lồng ăn dùm chị. Chị đang bận, em ở không thì cho chị ăn dùm chị.
Vừa nói chị ta vừa đưa túi thức ăn cho tôi. Đưa xong không chờ tôi trả lời đã bỏ vô trong nhà. Con mẹ này vô duyên thứ nhất thì không ai dám giành thứ hai. Đị lại lồng chim tôi đổ thức ăn vô cái chén nhỏ, xong xuôi đang định đi vô nhà thì thấy bé Út.
- Út con đi đâu từ sáng giờ mợ tìm con quài mà hông thấy.
-Ấy chết mợ tìm con có gì hông mợ, sáng giờ con làm công chuyện ở đằng sau. Mà mợ có sai biểu gì thì để con cho con chym ăn cái nhen mợ, tới giờ ăn của nó rồi
Vừa nói bé Út vừa đi lại cái lồng chim, tôi đang định nói mợ cho ăn rồi thì nghe bé Út hét lên :
-Chết cha con chim sao vầy, con chim quý của ông. Ai cho nó ăn bậy bạ gì vầy.
Nghe bé Út nói con chim của cha chồng tôi, tôi lật đật đi lại. Tới nơi thấy nó nằm xụi đơ không còn hót như lúc nãy tôi cho nó ăn. Mặt tôi càng lúc càng tái đi, đang run sợ không biết làm sao thì từ xa thấy ba chồng tôi đang bước vô. Đi tới nơi thấy tôi với bé Út đứng ông nói :
- Cô làm cái gì đứng ở đây, còn con Út mày cho chim ăn chưa. Đâu né ra ông coi, bữa giờ ông bận quá không ngó ngàng gì tới nó hết.
Vừa nói ông vừa vừa nhìn vô lồng, chưa được một phút sau ông quay ra nói lớn :
-Đứa nào làm chết con chim của taooooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro