
5. Cổ tích
Ngày xửa ngày xưa, có một thiên tài sống hạnh phúc.
Từ khi mới chập chững biết đi, cậu đã được dỗ nín khóc bằng những trang sách. Bốn tuổi, không cuốn sách nào trong thư viện nhỏ chưa qua tay cậu. Mười tuổi, những bài giảng ở trường đã trở nên quá quen thuộc, tức là cũ kỹ, nhàm chán đối với cậu, lăn lộn qua những trang giấy khoa học nâng cao vui hơn nhiều.
Nhà là vườn địa đàng của cậu. Chim sắt biết nói này, bàn tròn di động này, súng bắn pháo hoa này. Ai thèm chơi súng nước chứ, haha!
Mười lăm tuổi, nhà vua ra lệnh cho cậu thiếu niên chế tạo vũ khí chiến tranh.
Mười bảy tuổi, lần đầu tiên cậu chứng kiến đứa nhỏ của mình phá hủy một ngôi làng.
"Ngươi phải tạo ra vũ khí mới càng nhanh càng tốt, nếu không gia đình ngươi..."
Cậu chạy.
*
Trước khi xảy ra xung đột, các quốc gia chung sống yên bình dưới cùng một bầu trời, ngoại trừ một nơi.
Nơi ấy được bao phủ bởi làn khói đen mịt mù, chẳng ai rõ nó to rộng thế nào, người trong ấy sinh sống ra sao... mà trong đó có người không? Hay là quỷ? Hình dạng của nó trên bản đồ cũng chỉ là một nhúm màu đen.
Cậu thiếu niên chạy.
Chạy qua khói đen, chạy qua khu rừng. Qua bóng tối. Ảo giác. Nỗi sợ hãi. Đến khi cậu không thể nào tiếp tục được nữa và sắp bị nỗi tuyệt vọng nuốt lấy mất.
"Ah?"
Cậu gặp một thiếu niên mắt xanh như ngọc, như chứa đựng sức sống của cả khu rừng.
"Cậu muốn gặp Vua sao?"
"Ơ?"
"Đi." Thiếu niên mắt lục đưa tay, gật nhẹ, "Đi."
Cậu đi cùng như thể ấy là lẽ đương nhiên.
Hai người đi đến đâu, sắc xanh theo đến đó. Khói thẫm tan dần, khi chạm tới bìa rừng, màu đen thăm thẳm trước đấy cơ hồ một giấc mộng mà thôi.
Cậu được dẫn xuống vùng đất lọt thỏm giữa vành đai núi đá, lên đường lớn, băng qua khu dân cư, khu chợ. Cậu được đưa đến trước cánh cổng ánh kim cao sừng sững, thiếu niên mắt lục thả tay, đẩy cậu tới.
Cậu thấy hai người con trai, đôi mắt của lửa và đôi mắt của băng.
Ngọc lửa chớp chớp, "Khách?"
Hàng mi dài phủ lên đôi ngọc băng, "Khách."
"Không nhìn." "Lửa" bịt mắt cậu.
"Không nghe." "Băng" nút tai cậu.
Hai ngón tay đặt lên môi cậu. Không nói.
Hai bàn tay lồng vào tay cậu, dắt đi. Bên trái nóng rực, bên phải lạnh căm.
*
Bịt mắt được tháo ra, nút tai được gỡ xuống.
Cậu diện kiến "Vua".
Ngai vàng, vương miện. Tưởng như không khác gì đức vua của cậu, nhưng trẻ hơn nhiều lắm. Ấm áp hơn.
Đôi ngọc hoàng kim thật xinh đẹp làm sao.
Vua hỏi, "Vì sao cậu lại đến nơi này?"
Ấm áp đến mức có thể khiến người ta bật khóc vậy.
Thế là cậu khóc.
Nước mắt lăn ra thành chuỗi, cậu quỳ xuống, kể lại tất cả. Tình cảnh của mình, hạnh phúc bị cướp mất của mình, đứa nhỏ méo mó của mình. Cứu với, cậu đưa tay, xin hãy cứu với.
Vua không đáp lại.
Ngài hỏi người bên trái, "Cậu thấy thế nào?"
Người một màu đen, mắt đỏ như máu, ghim vào thân ảnh đang quỳ. Ánh nhìn như lưỡi giáo sét xuyên qua. Một lúc sau, nhắm mắt lại, "Cậu quyết định."
Vua hỏi người bên phải, "Cậu thấy thế nào?"
Người mang sắc trắng, đôi mắt chứa bầu trời, nở nụ cười buông lời nhẹ tênh như gió thoảng, "Quyết định của cậu lúc nào cũng thú vị hết."
Thú vị?
Vua gật đầu.
"Ta sẽ giúp cậu."
Cậu thiếu niên chưa vội mừng.
"Với một điều kiện."
Cậu cố ngăn mình không nhăn mặt. Đến rồi.
Thiên tính của con người, không, của rất nhiều sinh vật, là bài trừ kẻ ngoại lai.
Vùng đất bao bọc trong khói đen, người lạc vào khó tìm lối ra, hiển nhiên nổi lên những lời đồn bất hảo. Trong số những lời truyền miệng, có một câu rằng "Vua" sẽ ban cho người ngài cảm thấy thích một điều ước, đổi lại là cái giá rút thịt cắt xương.
Nhưng tình cảnh của cậu thì khá hơn cái giá đó sao?
"Vương quốc có một vùng chưa có người trông nom." Vua mỉm cười, "Cậu có thể."
... Ơ?
"Ta biết chuyện của cậu." Vua dang tay, "Đối với vương quốc, người tài không bao giờ thừa."
"Tuy nhiên."
Tay phải hạ xuống, ngón trỏ thanh nhã điểm thẳng vào mặt cậu, "Nếu có một ngày, cậu phạm lỗi lầm trong nhiệm vụ của mình, và lỗi lầm ấy không thể nào vãn hồi..."
Bàn tay nắm lại tựa như bóp nát cái gì. Nụ cười của Vua sáng bừng lên.
"Ta sẽ phá hủy tất cả những thứ cậu đã tạo dựng."
Trong sảnh lớn có thể nghe được tiếng kim rơi.
Có vô số lời đồn đãi vây quanh "Vua", nhưng trong ấy không hề có "nhân từ".
Cái giá phải trả không cắt da róc thịt, không đau đớn đến muốn phát điên...
Đó là nỗi sợ từ giờ cho đến chết.
*
Solar chỉ vào xấp giấy trên bàn, "Cái quỷ gì vậy hả?"
Thorn cười ngây thơ, "Bản thảo."
"Của cái gì? Các cậu lại muốn sản xuất ra thứ quái dị nào?"
"Tất nhiên là cho số tiếp theo của truyện vui trên báo rồi."
Vui?! Phiên bản kinh dị của chuyện đời cậu mà vui?!
Thorn thật lòng, "Thì đời cậu như truyện hài mà."
"???"
"Chứ cậu nghĩ xem." Thorn ra vẻ đương nhiên, "Ai đời đầu óc bình thường mà đâm đầu vô vòng khói đen không? Lại còn tự nguyện chứ. Chả biết nên nói là dũng cảm hay ngu nữa, hên cho cậu lúc ấy Quake đang chán chứ không cậu bị sút đi rồi." Cậu trai mắt lục làm mặt quỷ, "Tớ mà không xách cậu đi sớm thì chết đói là cái chắc."
Chết đói còn đỡ, khói đen có ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể con người, Thorn tới chậm một ngày thôi thì Solar đã hóa điên.
"Nhưng các cậu cứ thích viết Quake đáng sợ thế này..." Solar thận trọng nhón tờ bìa mẫu như đang nhón cục than nóng phỏng tay, "Không ngại dân tình sợ lây à?"
Thorn trơ mặt, "Người ta sợ một chút mới tốt." Uổng cho người mang vương miệng, cởi vương miện ra là chạy đi chơi.
Solar nghĩ nghĩ, cười đồng ý.
Đã ba năm rồi.
Năm đầu tiên Solar tiếp quản nhiệm vụ của mình, vì lóng ngóng chưa quen, phạm một sai lầm lớn. Cứ tưởng thế là xong rồi, mất đám con tinh thần mất cả hệ thống mình vừa xây dựng được, vĩnh biệt cả chì lẫn chài. Xong "Vua" kêu sửa lỗi, rồi qua chuyện nhẹ tênh.
?
Thorn nói đúng, chả biết Solar dũng cảm hay cực kì ngu ngốc nữa, mà cậu dè dặt, trung thực hỏi Vua không xử mình hay sao ạ? Nhận lại câu trả lời tỉnh bơ, "Không, đùa cậu thôi."
Đùa vui quá ạ?
"Bởi vì Solar là kiểu người có chút áp lực thì sẽ làm việc càng tốt hơn mà." Earthquake ghé tai cậu, cười thầm, "Nhầm, có trách nhiệm chứ."
Thorn lại nói đúng, đời cậu như hề ấy.
Cậu trai dựa cả người vào ghế rộng mềm, theo thói quen đẩy gọng kính sáng màu, nhìn sắc trời, "Chưa về nữa."
Giờ cậu mới biết vương quốc không tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ít nhất về mặt chính trị. Người cai trị vẫn tham dự buổi họp liên quốc gia các năm, năm nào cũng chỉ mang theo gió xanh và sét đỏ.
Solar ngửa đầu, "Cậu nghĩ sao?"
Thorn đứng sau lưng ghế, tựa cùi chỏ lên thành ghế, môi bậm bậm, "Kết quả nào tớ ghét nhất thì ra kết quả đó."
Vì cái gì tệ nhất thì chắc chắn sẽ xảy ra mà.
Thiên tính bài trừ kẻ ngoại lai...
*
"Ice ơi!!!" "Lửa" nhảy qua tường rào, phóng như bay về phía "băng", "Có tin rồi."
Ba người chưa về, nhưng gió là người truyền tin, Cyclone đã nhắn gửi trước.
Ice nhìn người kia, "Chiến tranh?"
Blaze gật đầu, "Chiến tranh."
"Thunderstorm có nói gì không?"
"Không có."
Hai người nhìn nhau. Ice thở dài. Blaze gãi đầu.
Ice che mặt, "Cậu nghĩ Earthquake có thành kiến gì với chuyện sống lâu vậy?"
"Cậu ấy đâu muốn đâu." Blaze hết sức thiệt thà, "Mình chơi đẹp thì người ta cũng chơi chó với mình hà."
"Cẩn thận cái miệng."
Blaze sán tới, "Thế cậu sợ không?"
"Chỉ cần nghĩ tới Vua nhà mình là tớ hết muốn cảm thấy gì nữa."
"Aha, tớ cũng không sợ." Blaze tự hào ưỡn ngực, "Không sợ chết chút nào hết á."
Cậu ngoẹo đầu, hai tia lửa hấp háy, "Tớ có thể chết vì cậu ấy bất cứ lúc nào."
"Oh?" Ice quay lại, đưa mặt lại gần cậu ta, đến chừng thấy được cả lông tơ trên má, "Trung thành thật."
"Ice có chết vì cậu ấy không?" Blaze hỏi vô tư.
Cậu trai mắt lam vẫn tiến lại gần, chậm rãi, chắc chắn, và rồi cảm nhận đầu lông mi hai người chạm vào nhau.
"Có."
*
Chuyện cũ.
"Đây là vương miện." Thunderstorm nâng vật thể bằng vàng ròng được đặt trên chiếc nệm dày, đá quý lớn nhỏ dệt thành tấm lưới quý giá bao hết một đường tròn, điểm tô cho viên kim cương chói lóa.
Earthquake nhìn vật thể dễ nặng tới hơn 1 ki-lô-gram, "Tớ cảm thấy chỉ cần đội lên, tớ sẽ chết."
"Ít nhất nó sẽ nhanh chóng và ít đau đớn thôi, như bẻ cổ cái rụp ấy." Cyclone an ủi, "Cứ tưởng tượng quãng đời về sau mà xem! Quản lý dân số, đẩy mạnh thông thương, duy trì khói đen, trông chừng bọn tớ! Một cái chết từ từ và đau thấy bà cố nội."
"..." Earthquake vọt chạy. Ice nói to, "Bắt nó lại!"
Cuộc đào tẩu được dẹp yên trong vòng một phút. Thorn nhìn đứa vua tương lai bị Blaze cười khanh khách đè chặt dưới đất bằng ánh mắt thương hại, "Tận hưởng sinh nhật tự do cuối cùng của mình đi cậu."
Earthquake than thở, "Cứ nghĩ tới phải quản các cậu là tớ mất hết dũng khí."
Cyclone cười hì hì, "Nào nào, giỡn chứ bọn tớ cũng sẽ giúp cậu mà. Đứa nào cũng bị bắt học è cả cổ. Rồi chúng tớ sẽ là những trung thần đắc lực cho xem! Đức Vua của tôi, hãy ra lệnh cho kẻ hèn này!"
Đôi mắt vàng lóe sáng, "Thật chứ?"
"...?" Sao bỗng dưng tất cả cảm thấy nguy hiểm?
"Nhưng nói nghiêm túc, thì thông thương đáng lo nhất." Vị vua tương lai thở phù. Vì lý do phong thổ, vương quốc không thể mở cửa tiếp xúc dễ dàng với thế giới bên ngoài. Tự cung tự cấp có giới hạn thôi, và cứ như vậy cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội, cho nên tìm đường giao thương với ngoại quốc là câu hỏi hóc búa của bao thế hệ hoàng gia. Nhìn chân dung những người trị vì đời trước bóng loáng hết nửa cái đầu mà Earthquake rùng mình, may mà cậu và họ không có quan hệ huyết thống.
Ice khuyên bảo Earthquake nhẹ nhàng vô cùng, "Nếu cậu chịu lên ngôi đàng hoàng, tớ sẽ nghiên cứu thuốc mọc tóc."
"Được luôn á?"
Cyclone tặng Thunderstorm một ánh mắt, sao đôi khi cậu ấy ngây thơ quá vậy?
Thunderstorm đáp lại, bệnh nan y rồi.
Nói tóm lại, vấn đề thông thương cũng như rụng tóc, đều rất đỗi sầu lòng. Earthquake mơ hồ nhận ra chuyện này không chỉ dùng kiến thức trong đây suy nghĩ mà xong được.
Nếu kết hợp được kiến thức bên ngoài thì tốt nhỉ?
Thorn táp táp môi, "Biết đâu sau này lại túm được người ngoài kia?"
Mọi người gật gù. Không ai đánh thuế ước mơ, kể cả Vua.
Nếu ngày đó thật sự đến thì...
Earthquake cười hehe, "Nhất định tớ phải dọa người ta chút đỉnh."
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro