Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ CẦN BÊN CẠNH NHAU

Đầu đau như búa bổ, Đinh Trình Hâm khó chịu mở mắt ra nhìn xung quanh, mới phát hiện đây không phải là nhà mình, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông đến mũi. Tối hôm qua, sau màn trình diễn thì cậu được phép nghỉ liên tục ba ngày. Cậu theo thói quen chuẩn bị rời đi bằng cửa sau của hiện trường, nhưng chưa kịp tiến đến lối ra lại đột nhiên cảm thấy một cơn đau truyền tới, chân liền đứng không vững, cơ thể không còn sức lực cư nhiên ngã nhào về phía trước. Cũng không biết đã qua bao lâu, tỉnh lại thì đã ở đây.

Đang miên man nhớ lại, đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến, cửa mở ra, là bác sĩ chữa trị cho cậu đi?
Người nọ tiến vào phòng, trên tay còn cầm theo một túi thức ăn đặt trên bàn ở đầu giường cho cậu.

“ Cám ơn, nhưng tôi không đói “ Đinh Trình Hâm một chút khách sáo cũng không có mà nói.

“ Cậu ăn một ít cũng được, từ hôm qua đã không ăn uống gì rồi như vậy rất không tốt. “

Vì từ lúc bước vào đến giờ, vị bác sĩ kia vẫn còn đeo khẩu trang trên mặt, nên cậu hoàn toàn không nhận ra được là ai, đến khi nghe được giọng nói này Đinh Trình Hâm bất ngờ nhìn lên vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói :

“ Trương Chân Nguyên ? “

“ Phải là tớ, tớ đã quay về bên cậu. “

“ Cậu tưởng bản thân mình là ai chứ ? Lúc đi không nói với ai câu nào, liền biến mất năm năm dài, bây giờ quay về lại nói trở lại bên cạnh tôi. Cậu nghĩ đơn giản quá nhỉ ? Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Ra ngoài đi, đem cả cái này theo. “ Đinh Trình Hâm tay vẫn còn truyền dịch với lấy túi thức ăn đưa tới cho người kia.

Trương Chân Nguyên cầm lấy, còn nhân lúc cậu không để ý nắm lấy tay cậu.

“ Cậu mau buông ra “ Đinh Trình Hâm dùng lực rút tay ra khỏi tay Trương Chân Nguyên làm kim truyền dịch bị lệch đi cho nên máu bắt đầu bị hút ngược lên, Trương Chân Nguyên nhìn thấy liền vội vàng chỉnh lại kim cho ngay ngắn.

“ Tôi muốn đổi bác sĩ điều trị, nếu không đồng ý thì tôi sẽ đổi bệnh viện. “

“ Được tôi ra ngoài trước, cậu đừng động, sẽ đau. “

Sau khi Trương Chân Nguyên bước ra ngoài, Đinh Trình Hâm nằm trên giường nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trước đây.

Hai người biết nhau là vào năm tám tuổi, lúc đó cả hai đều còn là những đứa trẻ tròn trịa đáng yêu. Đinh Trình Hâm càng lớn càng trở nên đẹp hơn là kiểu vẻ đẹp thanh tú càng nhìn càng khiến người khác say đắm. Trương Chân Nguyên thì khác lớn lên lại mang tới cho người đối diện cảm giác muốn được cậu ấy bảo vệ chăm sóc. Thời gian từ lúc cả hai quen biết nhau từ năm tám tuổi Trương Chân Nguyên luôn đi phía sau bảo vệ cậu, đến lúc cậu ấy bước lên đi song song cùng Đinh Trình Hâm cũng là lúc cả hai vừa tròn mười tám tuổi. Năm đó, Trương Chân Nguyên bày tỏ tình cảm bản thân với cậu, Đinh Trình Hâm vốn tưởng rằng tình cảm này chỉ do cậu đơn phương không ngờ rằng chính người kia cũng thích mình. Hai người cứ như vậy thực sự bên nhau.

Đinh Trình Hâm còn nhớ khi đó là cuối đại học năm nhất, cậu cùng Trương Chân Nguyên quyết định đem chuyện tình cảm này nói với gia đình hai bên, cuối cùng náo thành một sự hỗn loạn, cả hai kiên quyết ở cạnh nhau cho nên bị gia đình thẳng tay đuổi ra ngoài, nghĩ lại đúng thật là một thời yêu nhau đến oanh liệt mà.

Sau đó cả hai thực sự rời nhà, cùng nhau cố gắng cho tương lai. Lúc này Trương Chân Nguyên là sinh viên khoa y ở đại học Bắc Kinh còn Đinh Trình Hâm thì học ở Bắc Ảnh, tuy cùng một thành phố , nhưng thật sự rất ít có thời gian ở cạnh nhau, mặc dù sau đó cả hai quyết định ở chung nhà nhưng do lịch học còn phải ra ngoài làm thêm, vì vậy mỗi lần ở cạnh nhau hai người đều quý trọng tới từng chút một.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hai người đều đã học cuối năm tư, thời gian bận ngày càng nhiều hơn. Đinh Trình Hâm được lòng rất nhiều người, tuy không phải dạng một bước liền hồng nhưng là kiểu ai ai cũng muốn quan tâm đến huống chi trên người cậu còn có khá nhiều tài năng vì vậy cho nên vừa vào đầu năm ba đã có công ty muốn mời cậu về làm thực tập sinh dưới trướng của họ, để thuận tiện hơn cho việc làm sau này Đinh Trình Hâm buộc phải chuyển đến ký túc xá công ty để ở. Mặc dù nhận được nhiều hợp đồng, tiền kiếm ra cũng nhiều hơn nhưng thời gian quá đỗi eo hẹp, đến nỗi có đôi lúc Đinh Trình Hâm thực sự muốn buông bỏ, đối với cậu mà nói ở cạnh Trương Chân Nguyên mới là điều bản thân muốn nhất, mấy thứ mơ ước ca hát rất quan trọng với cậu nhưng không thể nào đem so với việc ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng mỗi lần có dịp về nhà nhìn thấy Trương Chân Nguyên vì muốn kiếm thêm ít tiền phải cực khổ nhận các bài nghiên cứu giảng dạy cho sinh viên mới đến, Đinh Trình Hâm quả thực chỉ còn cách cố gắng hơn cho tương lai của cả hai, không thể để Trương Chân Nguyên của cậu một mình cực khổ được.

Cậu còn nhớ rằng có một lần cả hai hẹn xem phim, lúc này đã có rất nhiều người biết đến cậu, ra đường đều phải che chắn cẩn thận, thời gian bị quản lý cực kỳ chặt chẽ, vất vả lắm cậu mới trốn được ra ngoài. Lúc đến được rạp chiếu phim thì đã tới giờ hẹn là mười giờ tối, cậu nhìn thấy Trương Chân Nguyên ngồi ở một băng ghế ở cổng sau, còn chưa kịp thay áo blouse bên ngoài, đầu tựa ra phía sau ghế nhắm mắt mệt mỏi trên tay lại cầm hai ly latte, đây chính là thức uống từ trước đến nay cậu thích nhất, Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi xuống ghế, không nỡ đánh thức người kia dậy, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Trương Chân Nguyên ngủ mà thôi. Đến lúc cậu ấy giật mình thức dậy đã quá giờ phim bốn mươi phút, cho nên cả hai không vào rạp nữa. Trương Chân Nguyên dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ cách đó không xa, đây là quán ăn trước đây hai người thường xuyên lui tới, mặc dù đã qua một năm không đến nhưng chủ quán vẫn còn nhớ rất rõ món ăn cả hai thích chính là mì gà sốt cay cùng mì thịt viên chua ngọt, Đinh Trình Hâm thích vị chua ngọt này nhất, nó giống tình cảm của hai người vậy mặc dù có bao nhiêu chuyện chua xót cuối cùng vẫn đọng lại vị ngọt trong đó. Sau khi ăn xong vẫn chưa đến mười hai giờ, Trương Chân Nguyên lấy xe máy chở cậu đi dạo một vòng, đều là những chuyện lúc mới quen cùng nhau.....chỉ là thời gian ngày càng bận đến đi dạo cũng khó hơn, Đinh Trình Hâm vòng tay ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên, cậu thực sự sợ buông tay ra cậu ấy sẽ biến mất. Vậy mà hôm đó cũng là lần cuối cùng có thể ôm cậu ấy từ phía sau như vậy, lúc hôm nay lại nhau đã ba mươi tuổi rồi còn gì, năm năm này trôi qua với cậu thật không dễ dàng.

Trương Chân Nguyên bước vào đã hơn năm phút , người nọ vẫn còn chìm trong suy nghĩ chưa phát hiện ra.

“ Cậu ăn trước đi, như vậy thật sự không tốt. “

“ Ra ngoài đi, tôi không muốn gặp người lạ. “

“ Tớ sao lại trở thành người lah với cậu rồi chứ ? Tiểu Đinh, cậu đừng như vậy ăn một ít thôi cũng được. “

“ Không phiền bác sĩ đây. Ngài đây thật biết quan tâm bệnh nhân. “

“ Chỉ có với cậu. “

“ Vậy sao ? “ Đinh Trình Hâm vẫn còn tức giận, câu nào nói ra cũng chứa đầy sự khó chịu.

“ Đúng vậy, cậu nghe tớ nói hết rồi mới tiếp tục giận có được không ? “

Thật ra từ ba tháng trước lúc ở nước ngoài trở về, Trương Chân Nguyên đã rất nhiều lần đến tìm  Đinh Trình Hâm xem cậu hiện tại thế nào, chỉ là không dám đối mặt trực tiếp chào hỏi. Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh dậy nhìn thấy cậu sẽ tức giận là đều cậu đoán chắc được. Đinh Trình Hâm ngồi dậy tựa vào giường nhưng không đáp lời của Trương Chân Nguyên.

“ Năm năm trước tớ rời đi không nói câu nào là không đúng, tớ biết cậu rất giận cũng biết làm cho cậu rất buồn. “

“ Chỉ rất buồn thôi sao ? “ Đinh Trình Hâm khó chịu trong lòng, tay cũng muốn giơ lên, Trương Chân Nguyên nhìn thấy sợ làm lệch kim truyền dịch Đinh Trình Hâm sẽ bị đau, liền tiến tới đỡ lấy cậu.

“ Đinh nhi, cậu đừng tức giận, tớ nói xong sẽ ra ngoài có được không ? “

Lúc này Trương Chân Nguyên đã ngồi trên giường tay đang nắm tay người kia. Đinh Trình Hâm cũng không tiếp tục động đậy nữa.

“ Cậu còn nhớ lần hẹn xem phim của chúng ta năm đó không ? Lúc đó cuối cùng chúng ta không vào rạp mà đi dạo xung quanh cho nên đã bị phóng viên chụp hình lại được. Chuyện này vốn tớ cũng không hề biết, cho đến hơn hai tuần sau đó, người đại diện của cậu đến tận khoa tìm tớ. Còn nhớ lúc đó người kia có nói công ty chuẩn bị cho cậu trở thành nghệ sĩ chính thức, các bài hát cùng phim ảnh cũng đã soạn thảo sẵn dành cho cậu, đều là những hợp đồng người khác muốn cũng không được, còn có đưa ra mấy tấm ảnh bị phóng viên chụp được của chúng ta. Anh ta có nói nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu, tớ biết được ca hát, được đứng trên sân khấu trở thành nghệ sĩ chân chính là ước mơ lớn nhất của cậu từ trước đến nay, huống chi lúc đó tớ thực sự không có gì chắc chắn trong tay để lo cho cậu, sự nghiệp chưa ổn định, tất cả đều nằm ở vạch xuất phát, không thể làm ảnh hưởng cả vào tương lai sau này của cậu, tớ cũng biết nếu lúc đó nếu nói ra cậu nhất định sẽ không đồng ý, tớ không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Trùng hợp lúc đó có một khóa đào tạo ở nước ngoài dành cho khoa y, cho nên tự mình quyết định...“

“ Trương Chân Nguyên rốt cuộc cậu có bao giờ hỏi tớ thật sự muốn gì ? Chuyện gì cũng đều do cậu nghĩ, vậy bây giờ câu quay về làm gì chứ ? Cứ cách xa tớ một chút làm một vị bác sĩ thành đạt của cậu, còn tớ làm nghệ sĩ của tớ là được . “

“ Không phải, tớ thật sự...tớ...lúc vừa ra nước ngoài tớ có gọi về vài lần chỉ là đều không gặp được cậu, lúc nào người bắt máy cũng là người đại diện hay trợ lý của cậu, tớ có nhờ họ chuyển lời lại nhưng rất lâu cũng không thấy cậu gọi cho tớ, cho nên đoán chắc họ sẽ không nói với cậu. Sau đó chỉ có thể cố gắng thật tốt vào làm việc, tớ muốn chăm sóc cho cậu thật tốt cho nên....”

“ Cho nên...cho nên...lúc nào cũng là cậu tự nghĩ tự mình quyết định, tớ đối với cậu là gì chứ ? Cậu biết mấy năm qua tớ phải trải qua thế nào không ? Bậy giờ cậu quay về nói mấy lời này muốn tớ tha thứ cho cậu sao ? “

“ Đinh nhi cậu đừng tức giận, tớ biết là tớ không đúng , tất cả là lỗi do tớ. “

Trương Chân Nguyên không sợ chết càng ngồi càng gần còn vòng tay qua ôm Đinh Trình Hâm. Nhưng mà Đinh Trình Hâm cũng không có đẩy cậu ấy ra. Thật ra mà nói, Đinh Trình Hâm ban đầu rất tức giận, nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia mấy chuyện đó đều như bay hết phân nửa, huống chi lúc nãy cậu ấy còn nói rõ nhiều chuyện trước đây như vậy khiến Đinh Trình Hâm có chút xót xa, không phải chỉ mình cậu chịu thiệt người kia cũng phải chịu khổ rất nhiều. Nhưng mà cũng không thể dễ dàng tha lỗi như vậy được, mất hết mặt mũi cậu mà. Đinh Trình Hâm trong lòng tuy giận dỗi chỉ còn một chút thôi, nhưng mặt không biến sắc nói :

“ Vậy ngài bác sĩ đâu quay về là định nuôi nghệ sĩ đang nổi như tôi sao ? “

“ Chỉ cần cậu muốn thì đều được. “

“ Được thôi, xem cậu biểu hiện thế nào ? "

Vậy cho nên liên tục mấy ngày sau đều là Trương Chân Nguyên nấu ăn đem tới cho Đinh Trình Hâm, lúc xuất viện ra ngoài là do một tay cậu ấy chăm sóc cậu, đến cả nhà cũng dời đến ở cùng nhau. Đối với Đinh Trình Hâm bây giờ đã không còn ngại việc bị cái gì mà phanh phui tin tức ở cùng người yêu này kia nữa rồi, đã là tuổi nào rồi chứ, nhiều năm như vậy trôi qua mấy người phóng viên cũng chưa từng viết được một bài nào về scandal tình cảm của cậu. Hiện tại cậu còn mong được người khác chụp được nữa ấy chứ, đỡ phải mất công giấu giếm.

Hai người cũng quay về nhà, thời gian đã qua rất lâu, Đinh Trình Hâm sau khi Trương Chân Nguyên rời đi cũng có quay về vài lần, ba mẹ cậu cũng bắt đầu chấp nhận hơn việc tình cảm yêu đương đồng giới này không còn khó chịu gì nữa. Cho nên khi đưa Trương Chân Nguyên về nhà mọi thứ đều rất tốt. Phía bên gia đình Trương Chân Nguyên cũng không muốn tiếp tục làm khó hai người nên cuối cùng đều nhẹ nhàng trải qua.

Đinh Trình Hâm đang yên đang lành nói muốn nghỉ việc ở nhà cho Trương Chân Nguyên nuôi cậu. Trương Chân Nguyên nghe được còn tưởng cậu vì giận dỗi chuyện trước kia nên nói vậy, thật không ngờ Đinh Trình Hâm nói là làm thật sự chấm dứt hợp đồng với công ty. Sau khi nghỉ việc, mỗi ngày ở nhà hết ăn lại nằm Đinh Trình Hâm chán sắp chết tới nơi rồi. Cuối cùng lẽo đẽo theo sau tới bệnh viện của Trương Chân Nguyên ăn vạ ở nơi làm việc của cậu ấy luôn, còn đem theo nào là gối nằm, gấu bông nhỏ đến để trên giường ở phòng làm việc, chuyển từ việc ăn ngủ ở nhà sang chỗ Trương Chân Nguyên làm, đúng thật là hết cách với cậu mà.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro