
Chương 2: Buông bỏ gánh nặng, viết tiếp tương lai
Trong lòng Trúc Đào dâng lên một nỗi chua xót. Cô nhớ lại khi còn bé, lũ bạn vẫn xì xào rằng mẹ cô ăn cơm trước kẻng, sinh ra cô là con hoang, rồi bỏ cô lại cho dì Sáu để đi lấy chồng khác. Một đứa trẻ không ai cần. Kết quả, cô thẳng tay vụt vỡ mồm thằng Ất - đứa cầm đầu loan tin này.
Bố thằng Ất sở hữu công ty vật tư xây dựng lớn nhất vùng, có tiếng nói trong xã hội. Vì vậy, cô bị giáo viên chủ nhiệm buộc phải xin lỗi nó. Nghĩ lại, cô cũng không trách cô giáo, bởi thời đó trường làng chưa lắp camera, lời nói gió bay. Ất chỉ buông lời chứ chưa hề động tay, vậy mà cô đã vụt bay mất cái răng cửa của nó. Ai ra tay trước thì sai trước thôi. Hơn nữa, nhà nó là mạnh thường quân lớn, tài trợ học sinh nghèo hiếu học suốt nhiều năm. Nhà trường không thể vì một đứa nhóc bốc đồng, học hành chẳng ra gì như cô mà để mất đi nguồn hỗ trợ quan trọng, làm ảnh hưởng đến những nhân tài kia được.
Cũng từ đó, cô càng nỗ lực học hành hơn, vì cô hiểu rằng, chỉ khi học giỏi, một đứa trẻ nhà nghèo như cô mới có chút tiếng nói và được người khác coi trọng.
Đứa bé trước mặt dù có tinh thần tự vệ mạnh mẽ, nhưng sức lực lại quá yếu. Dẫu sao, một mình cũng khó chống lại số đông. Hay là... đưa đứa trẻ mệnh khổ này về sống cùng mình nhỉ?
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Trúc Đào nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé trước mặt, như thấy lại chính mình của 25 năm trước. Bất giác, cô hỏi:
"Bọn nó đã không thích con như vậy, hay là dì nhận nuôi con trước, rồi cùng con đi tìm mẹ được không?"
Cầu trời mẹ cô bé vẫn cần con bé, chứ đừng như mẹ của cô năm đó.
"Xin lỗi dì, mẹ nói nhất định sẽ về đây đón con. Con phải ở lại chờ mẹ."
Cô bé vẫn kiên quyết.
Trúc Đào không thể làm gì hơn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cô bé. Cuối cùng, cô quyết định kết bạn Zalo với chủ nhiệm trại trẻ mồ côi, dặn dò nếu cô bé gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho cô.
Trúc Đào vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại quan tâm đến một cô bé xa lạ đến vậy.
Về đến nhà, Trúc Đào thấy mẹ chồng - bà Thủy Tiên - đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế salon sang trọng. Gương mặt bà lạnh tanh, ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi chậm rãi lên tiếng:
"Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận thằng Cu Tí để con Hoa yên tâm trị bệnh, cô vẫn tiếp tục là bà chủ nhỏ của nhà này. Hai là ly hôn với thằng Hoàng. Nhà tôi cũng không bạc đãi cô, ông nhà tôi quyết định cho cô 10% cổ phần công ty dược Thịnh Vượng, xem như bù đắp công sức cô đã bỏ ra gây dựng lại nó."
"Dạ, con chọn cái thứ hai." Trúc Đào không chút do dự đáp.
Lúc cô xin vào làm, Thịnh Vượng đang trên bờ vực phá sản do bị một cổ đông hãm hại. Cô ứng tuyển vào vị trí trợ lý chủ tịch vì nhìn ra được mấu chốt có thể vực dậy công ty này. Nếu thành công, cô sẽ trở thành công thần của một trong những công ty dược từng đứng top đầu cả nước. Nếu thất bại, cùng lắm cô lại quay về làm điều dưỡng.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, nhờ có cô, Thịnh Vượng vượt qua khó khăn. Chủ tịch Phú rất quý trọng cô, tài trợ toàn bộ chi phí để cô sang Anh Quốc học thêm về dược học và quản lý, đào tạo cô từ một cô bé thôn quê thành con dâu của nhà họ Đỗ.
Làm dâu nhà họ Đỗ thực sự rất sung sướng, không cần lo chuyện ăn mặc. Mỗi tháng, chủ tịch còn chu cấp cho cô một khoản để mang về phụng dưỡng dì Sáu - người đã nuôi nấng cô bao năm qua.
Họ đối với cô không tệ. Nhiều năm qua Trúc Đào giúp công ty của họ vượt qua khủng hoảng, nỗ lực giành cho công ty rất nhiều hợp đồng lớn cả trong lẫn ngoài nước. Cũng xem như có qua có lại.
Nhưng việc không sinh được cháu trai cho họ vẫn luôn là nỗi day dứt trong lòng cô. Chi bằng nhân dịp này, cô giúp họ một lần, chấp nhận buông tay, để Hoàng, Hoa và Cu Tí được đoàn tụ. Như vậy, cô cũng bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng.
"Bác à, cháu có một yêu cầu. Mong bác đồng ý." Trúc Đào điềm tĩnh nói.
Bà Thủy Tiên thoáng ngỡ ngàng khi nghe cô con dâu ngoan ngoãn ngày nào đột ngột đổi cách xưng hô ngay sau quyết định ly hôn táo bạo.
" Cô có yêu cầu gì cứ nói."
"Cháu chỉ lấy 5% cổ phần thôi. Còn nữa, cháu muốn bán lại 5% này cho nhà bác. Cháu nghĩ làm vậy anh Hoàng sẽ có thể tập trung lo cho gia đình nhỏ của mình tốt hơn. Dù sao bây giờ anh ấy cũng đã làm bố, vợ sắp cưới lại mắc bệnh. Cả cô Hoa và Cu Tí rất cần sự chăm sóc của anh ấy. Cháu nói có đúng không, thưa bác?"
Bà Thủy Tiên nhìn Trúc Đào với ánh mắt khâm phục. Rơi vào hoàn cảnh sắp mất đi nhiều thứ, vậy mà gương mặt cô vẫn không hề biến sắc dù chỉ trong giây lát. Lời nói dứt khoát, chẳng chút nghẹn ngào hay tủi thân.
Trước đây, ông Phú-chồng bà-từng ca ngợi cô bé này vừa thông minh, vừa có bản lĩnh. Nhưng bà không tin, còn nhắc chồng cẩn thận kẻo nhìn lầm người. Bà từng nghĩ việc cô ta giúp công ty chẳng qua chỉ là ăn may. Ai ngờ hôm nay, chính bà lại tận mắt chứng kiến phong thái của vị cứu tinh năm đó-người đã kéo Thịnh Vượng thoát khỏi bờ vực khủng hoảng.
Lúc đầu, bà phản đối Hoàng và Hoa cưới nhau. Hoa tuy là người tốt, nhưng lại quá nhu nhược, không dám ngăn cản bố mẹ mình-những kẻ ham tiền, mê cờ bạc, tiêu xài hoang phí và luôn nhòm ngó gia sản nhà họ Đỗ. Chính vì sự yếu đuối đó, cô ta đã vô tình kéo Hoàng vào những rắc rối không hồi kết của gia đình mình.
Bây giờ nghĩ lại, bà cảm thấy thật đáng tiếc khi một cô gái có tài, có bản lĩnh như Trúc Đào lại không thể tiếp tục làm con dâu của bà. Nhưng trách nhiệm nối dõi chưa bao giờ là chuyện nhẹ nhàng. Bà cũng từng trải qua điều đó-khi mới về làm dâu nhà họ Đỗ, suốt năm năm không có con, mẹ chồng bà đã dọa sẽ cưới vợ bé cho ông Phú. Hoàng là đứa con mà vợ chồng bà phải cầu khẩn, chạy chữa bao năm mới có được. Hương hỏa nhà họ Đỗ không thể đứt đoạn tại đây.
Bà Thủy Tiên im lặng nhìn Trúc Đào thật lâu, như muốn tìm kiếm chút do dự hay nuối tiếc trong ánh mắt cô. Nhưng gương mặt Trúc Đào vẫn bình thản, lời nói dứt khoát không một chút dao động. Cuối cùng, bà khẽ gật đầu.
"Được, tôi đồng ý với cô. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, chúng tôi sẽ mua lại 5% cổ phần đó."
Trúc Đào khẽ cười, cúi đầu chào bà rồi quay người rời đi. Bước chân cô nhẹ bẫng, không vướng bận, không ngoái đầu.
Cuộc đời cô từ đây chính thức bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro