Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Lý do của Khôi Đăng

"Làm cái nghề đấy không có tiền đâu con!", "Sao mà mày ngu thế hả con? Có năng khiếu môn nào thì thi môn đó đi chứ?", "Sao tao đẻ mày ra mà mày không khôn như tao vậy Đăng, đừng có mà trứng mà đòi khôn hơn vịt."

Những lời nói cay nghiệt của bố cứ như mũi kim sắc nhọn đâm vào lòng Khôi Đăng, để lại những vết sẹo không bao giờ liền miệng. Chúng không chỉ vang lên trong trí óc cậu một lần, mà lặp đi lặp lại, ám ảnh như một bản nhạc buồn không hồi kết. Những câu nói ấy không chỉ đơn thuần là lời trách mắng, mà như một tấm màn đen che lấp mọi hy vọng, khiến Đăng chìm sâu trong vòng xoáy tự nghi ngờ bản thân. Chúng cứ vây quanh cậu, như một cái bóng không bao giờ rời xa, lặp đi lặp lại, cắn xé tâm trí Khôi Đăng mỗi khi cậu cố gắng bước tiếp. Đó là gánh nặng cậu mang trên vai, không thể trút bỏ, không thể quên.

Bố mẹ của Khôi Đăng hiện tại đã ly dị hơn hai năm và Khôi Đăng chọn ở với mẹ. Thế nhưng, cậu bé 17 tuổi ấy vẫn phải mang trách nhiệm của một người con và thăm nhà bố vào mỗi cuối tuần. Khôi Đăng thương cả bố lẫn mẹ nhưng họ vẫn mang rất nhiều ngờ vực về con đường mà cậu ấy đã chọn. Bố của Khôi Đăng, ông Tứ, đã từng rất tự hào về đứa con trai của mình khi mà hồi cấp hai, Đăng liên tục đạt nhiều giải thưởng cấp Tỉnh về Toán học và Vật lý. Ông hy vọng rằng đứa trẻ này sau khi lên cấp ba ở trường điểm sẽ càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và sẽ làm rạng danh dòng họ. Ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất của mình. Thế nhưng, điều ông không ngờ đến chính là cậu bé 15 tuổi năm xưa ấy nay đã tìm được cho mình một ước mơ. Đó chính là trở thành một nhà bảo tàng học.

Đó là một ước mơ mà ông Tứ cho là nhất thời, là hão huyền. Nhà bảo tàng học là cái gì? Nực cười? Là ai? Ai đã tiêm nhiễm vào đầu con trai tao cái tư tưởng ấy? Hay là mày coi phim xem sách ở đâu thấy cái nghề phi thực tế ấy? Ông cho rằng đây là sự nổi loạn của tuổi dậy thì. Ông nhớ đến những lúc thằng Đăng nó là một đứa trẻ "ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Hiện tại, ông Tứ cảm thấy nhiệm vụ của mình chính là bẻ đúng hướng cho thằng con trai này đi đúng hướng mà ông vạch ra chính là đậu vào trường Đại học Bách khoa và trở thành một kỹ thuật sư.

Vào mỗi cuối tuần, những lần ông Tứ ghé thăm nhà bất chợt, Khôi Đăng không bao giờ là không phải nghe những buổi giáo huấn hàng tiếng đồng hồ từ người bố ấy. Không khí trong nhà càng lúc càng nặng nề. Ngoài bố ra thì mẹ của Đăng, bà Thương, cũng không thực sự tin tưởng con đường mà con trai đã chọn, đơn giản chỉ vì bà thấy nó không có tương lai. Sau những buổi giáo huấn của ông Tứ, bà Thương, tuy đã ly dị với chồng, nhưng vẫn hết mực đồng ý với quan điểm của bố Đăng. Bà cũng liên tục thủ thỉ, gần như thường xuyên, khuyên bảo con trai rằng nó nên đổi ngành đi. Dù gì thì nó cũng không có năng khiếu các môn về xã hội. Đâm đầu vào con đường đó chỉ toàn là ngõ cụt.

Khôi Đăng hiểu rất rõ sự quan tâm mà bố mẹ dành cho mình. Cậu thường im lặng, làm ngơ trước những buổi chì chiết đó. Thế nhưng, chúng luôn luẩn quẩn trong tâm trí cậu và dần dần ăn mòn cậu sâu hơn. Tuy nhiên, cậu thực sự quyết tâm không đổi ngành học muốn theo đuổi.

"Vậy thì tại sao lại là nhà bảo tàng học?", Nhân Tuấn hỏi.

...

Khi còn nhỏ, mỗi lần đi ngang qua cổng làng, Khôi Đăng lại bị cuốn hút bởi những hoa văn chạm trổ trên cổng đình, những câu đối đỏ treo lơ lửng dưới mái hiên, và cả những bức tranh dân gian được vẽ trên giấy dó mỏng manh. Những hình ảnh ấy như kể cho cậu nghe câu chuyện về một thời xa xưa, khi người ta sống chậm rãi hơn, gần gũi với thiên nhiên và trân trọng những giá trị tinh thần mà cha ông để lại. Cậu yêu những điều giản dị đó, nhưng càng lớn lên, cậu càng nhận ra rằng thế giới đang thay đổi, và cùng với sự thay đổi ấy, nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng đang dần biến mất.

Nhìn quanh, cậu thấy bạn bè mình bị cuốn vào những chiếc màn hình điện thoại, những trò chơi điện tử với đồ họa hoành tráng, và những mạng xã hội lúc nào cũng nhộn nhịp. Trong khi đó, những câu chuyện cổ tích ngày xưa, những làn điệu dân ca mượt mà, hay những vở chèo, tuồng vốn từng làm mê đắm bao thế hệ, giờ đây lại bị lãng quên.

Chính nỗi lo sợ rằng những giá trị văn hóa dân gian, văn học lịch sử và nghệ thuật truyền thống sẽ bị mai một đã thôi thúc cậu ấp ủ một ước mơ: trở thành một nhà bảo tàng học. Cậu muốn mình là người bảo vệ những điều đẹp đẽ ấy, lưu giữ chúng không chỉ trong những tủ kính hay sách vở, mà còn trong trái tim và trí nhớ của mọi người. Cậu muốn những bảo tàng không chỉ là nơi để tham quan mà còn là nơi để thế hệ trẻ tìm lại và trân trọng những điều quý giá từ quá khứ.

Cậu tin rằng văn hóa không phải là thứ bất biến, mà nó luôn cần được thích nghi và đổi mới để tồn tại. Là một nhà bảo tàng học trong tương lai, tôi sẽ làm mọi cách để những giá trị cũ không bị lãng quên trong dòng chảy không ngừng của công nghệ hiện đại, mà ngược lại, sẽ sống mãi, thắp sáng trong tâm hồn của mỗi người.

Thế nhưng, vì vốn từ hạn hẹp của cậu, cậu không thể truyền tải tâm tư nguyện vọng của mình đến người khác.

Hay mình thử bày tỏ với Nhân Tuấn xem. Cậu ấy khá là tâm lý. Chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi. Khôi Đăng thầm nghĩ.

"Tui... tui muốn bảo vệ mấy món đồ dân tộc!"

"Ể...?"

Rồi xong, chớt quớt rồi. Quê quá nhưng mà hiện tại mình không biết diễn tả sao hết. Phải đổi chủ đề, phải đổi chủ đề.

"Còn ông? Tại sao ông muốn theo khoa tự nhiên cho bằng được?"

"À... Chắc là vì cái này.", Nhân Tuấn chìa ra một món đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro