Chap 1. Thiên tài bất đắc dĩ
Tại trường THPT Tư nhân Alexander, một nhóm nữ sinh đang tụ tập nói chuyện với nhau trong lớp 11A1.
"Ê tụi bây, tụi bây thích bạn trai lạnh lùng trầm tính hay lãng mạn bay bổng", một nữ sinh mở chủ đề.
"Ý bà là Khôi Đăng với Nhân Tuấn lớp mình á hả?"
"Ừa thì tui hỏi vu vơ thôi nhưng đúng là hai người đó có cái vibe đó thiệc."
"Ê đúng thật nha, cả hai vừa đẹp trai lại cũng học giỏi ấy."
"Đúng không?? Để tui kể cho mấy bà nghe. Hôm bữa tiết Lý cái phần chuyển động cơ học tui không hiểu gì, nhìn qua mấy bà thấy không có tương lai cái tui đánh liều qua hỏi Khôi Đăng. Ổng liếc tui một cái xong không nói gì."
"Eo ôi, bất lịch sự thế?"
"Ê không phải, không phải. Lúc đó tui cũng tưởng là tui làm phiền người ta nhưng mà cuối giờ á, ổng qua chỗ tui đưa tui một tờ giấy viết tay những chỗ lý thuyết cần nắm xong rồi tại sao lại có cái công thức đó nữa. Nói chung là nice dữ lắm."
"Thật á? Mà đúng là ổng giỏi Toán, Lý, Hoá, Sinh ghê ha. Cứ như là não ổng được lắp sẵn Google hay sao á?"
"Ừ ý, mấy môn đó khô khan với toàn áp dụng công thức, tui là tui thích môn Văn hơn."
"Mà bữa cái đề nghị luận xã hội của cô Nhung hôm bữa cho lạ ghê. Tui nhìn cái đề tui đơ luôn."
"À cái đề bàn về ta thật–ta ảo phải không? Ừ, cái đề đó nó sao sao á, tui kiểu ta thật–ta ảo là cái gì trời?"
"Ê nhưng bài của Nhân Tuấn đọc nghe hay lắm luôn. Kiểu tui không biết ổng kiếm từ ở đâu mà nghe nó mỹ miều, văn chương lai láng lắm."
"Với cả ổng siêu tâm lý luôn á, bữa tui ngồi cạnh ổng cái cúi xuống lụm đồ. Ổng đưa tay qua che cái góc bàn lại tại sợ tui bị xước vô đó. Ôi đúng là trai giỏi Văn có cái góc nhìn đối nhân xử thế khác với mấy đứa con trai khác thiệc."
"Ổng cũng giỏi Sử, Địa với GDCD nữa. Ổng mà sinh ra vào thế kỷ trước chắc cũng là Trạng Nguyên hoặc quan văn."
"Ê hình như hồi nãy hai người đó được gọi lên phòng Hiệu trưởng để thầy mời hai người đó vô đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia đó."
"Ghê thật. Ê chuông reo rồi. Về chỗ, về chỗ."
Tại phòng thầy Hiệu trưởng.
"Khôi Đăng, Nhân Tuấn. Mời hai em vào.", thầy Hiệu trưởng gọi từ trong phòng.
"Dạ, chúng em chào thầy ạ.", Đăng và Tuấn đồng thanh trả lời.
"Hai em chắc cũng biết lý do tôi gọi hai em đến đây ngày hôm nay đúng không?"
Đăng và Tuấn nhìn nhau rồi lắc đầu.
"Đăng, Tuấn. Hai em rất có tiềm năng và với thực lực của hai em, tôi tin chắc rằng hai em sẽ đoạt huy chương vàng trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia sắp tới. Việc đoạt giải kỳ thi như vậy sẽ là một bước đệm lớn để hai em có thể theo học tại bất kỳ đại học nào mà các em mong muốn. Đồng thời hai em cũng sẽ là gương mặt đại diện cho cả trường ta. Để gia nhập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường thường sẽ có cuộc thi tổ chức tuyển chọn vào tháng sau, tức tháng 10. Nhưng tôi đã nghe giới thiệu từ giáo viên bộ môn của hai em nên tôi muốn hai em bắt đầu ôn tập cho kỳ thi ngay từ bây giờ. Lý do tôi gọi hai em đến đây vì tôi muốn biết các em muốn đăng ký bộ môn nào."
"Vâng, em hiểu rồi ạ. Nếu vậy thì em muốn đăng ký môn Ngữ văn ạ.", Khôi Đăng trả lời.
"Cám ơn thầy đã trao cho tụi em cơ hội này. Em muốn đăng ký môn Hoá học ạ." Nhân Tuấn đáp.
"Tôi đã hiểu rồi. Vậy thì bây giờ chỉ cần hai em điền vào đơn này... Ơ... Hả???"
Thầy Hiệu trưởng sững người lại. "Khoan đã, hình như có gì nhầm lẫn ở đây? Tôi nghe giáo viên của các em tiến cử Khôi Đăng cho các môn tự nhiên còn Nhân Tuấn cho các môn xã hội mà?"
"Thưa thầy, nếu vậy thì em không hứng thú với việc gia nhập đội tuyển ạ.", Khôi Đăng giơ tay.
"Em... em cũng vậy, thưa thầy.", Nhân Tuấn tiếp lời.
"Khoan đã, nếu theo lời giới thiệu của giáo viên thì hai em ấy là thiên tài. Nếu vậy chắc cũng dễ tiếp thu các môn khác. Nhưng mình vẫn phải kiểm tra thử.", thầy Hiệu trưởng nghĩ.
"Được rồi, nếu các em muốn gia nhập đội tuyển môn các em chọn thì mời hai em theo tôi.", thầy Hiệu trưởng nói.
Ba thầy trò đi đến phòng học đội tuyển.
"Tại đây, hai em hãy giải đề trong vòng 90 phút. À, cô Liên ơi, tiết sau cô trống phải không? Cô có thể ở đây trong hai em này làm đề kiểm tra cho tôi một lát được không. Lát nữa tôi sẽ quay lại."
90 phút sau.
"Đã hết giờ làm bài, hai em nộp lại bài cho tôi nào. Được rồi, bây giờ hai em có thể về lớp.", cô Liên ra hiệu lệnh.
"A lô. Thầy Lương ơi, tôi đã gom bài của hai em ấy rồi. Thầy muốn tôi để bài của hai em ấy ở đâu."
"Phiền cô chấm hộ tôi bài Ngữ văn còn bài Hoá thì giao lại cho cô Ánh chấm hộ tôi nhé. Chấm xong hai cô cứ để bài của hai em trên bàn làm việc của tôi là được."
Tại phòng thầy Hiệu trưởng.
"Rồi, để xem hai em ấy làm bài như thế nào."
Không thể tin vào mắt mình, thầy Lương nhìn hai bài kiểm tra với hai điểm 0 tròn trĩnh ở góc phải tờ giấy. Bên cạnh đó là lời phê của giáo viên.
Bài làm của Khôi Đăng: ???, Em đọc kỹ lại yêu cầu đề, Chú ý cách dùng từ, Sai phương thức biểu đạt, Chú ý cách xưng hô, Ngôi kể chuyện không thống nhất, Lan man, ...
Bài làm của Nhân Tuấn: Sai, Sai công thức, Sai, Sai, Sai, Sai tính toán, Đọc kỹ lại lý thuyết, Sai công thức, Sai, ...
Thầy Lương sững người.
"Mời hai bạn Khôi Đăng và Nhân Tuấn đến phòng thầy Hiệu trưởng ngay.", thầy bắt loa.
Đăng và Tuấn đến phòng thầy Lương.
"Đây là bài kiểm tra của hai em hôm vừa rồi.", thầy Lương đưa lại bài cho hai bạn. Cả hai mang một nét buồn trên mặt sau khi nhận lại bài kiểm tra của mình.
"Cái này thầy nói thật. Hai em không giỏi môn mà mình chọn đâu. Thầy nghĩ rằng hai em nên chọn môn phù hợp hơn với bản thân."
"Em xin lỗi thầy nhưng nếu như vậy thì em sẽ không gia nhập đội tuyển đâu ạ.", Khôi Đăng khẳng khái.
"Em cũng vậy, thưa thầy. Em cũng không muốn dự thi bộ môn mà mình bắt buộc phải chọn đâu ạ.", Nhân Tuấn dạn dẽ.
"Thôi được rồi, hai em về lớp đi. Tôi sẽ nhờ giáo viên chủ nhiệm nói chuyện lại với hai em. Bữa sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Hy vọng lần sau nói chuyện chúng ta có thể hợp tác hơn."
Rời khỏi phòng thầy Hiệu trưởng, cả hai nam sinh đều mang một nét nặng trĩu trên gương mặt. Dường như cả hai mang rất nhiều suy nghĩ nhưng đều cùng về một vấn đề. Tại sao mọi người lại gán cho họ cái mác thiên tài? Tại sao bọn họ luôn bị thuyết phục rằng họ đang đi vào ngõ cụt và nên thay đổi đam mê? Tại sao ai cũng như ai mà không có một ai hiểu cảm giác khó chịu của họ khi không được theo đuổi điều mình thích? Những suy nghĩ cứ thế chồng chéo, đan xen lên nhau. Niềm tin về một thế giới không có ai hiểu được họ cứ thế lớn dần, lớn dần.
Hoàng hôn buông xuống, kéo theo những tia nắng vàng lay lắt qua khung cửa sổ. Những tia nắng hắt nhẹ lên gương mặt của hai nam sinh, kéo họ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Họ nhìn ra cửa sổ thoáng chốc rồi lại nhìn về phía gương mặt được ánh nắng chiếu sáng nửa bên mặt của người đối diện. Họ chợt nhận ra...
"Có vẻ như tui với ông cùng hội cùng thuyền rồi nhỉ?", Nhân Tuấn cười gượng, mở lời.
"Ừ, ông có muốn đi học bài chung không?", Khôi Đăng đáp lại bằng một lời mời.
Mấy ai biết được rằng, lời mời của Khôi Đăng đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của hai nam sinh khi có một nhân vật mới bước vào cốt truyện cuộc đời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro