Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9:

- hức... Ba ơi...

- đánh bạn rồi còn ăn vạ à?

Vegas mắng, trong khi tay thì đang bận dán miếng urgo hình gấu nâu lên trán con trai cưng. Con trai cưng báo quá báo, đi học mới một tuần mà gã đã bị cô giáo gọi điện đến mắng vốn rồi.

Venice mếu máo, hay bàn tay bé xíu cứ víu cả vào nhau, vừa nấc vừa oan ức nhìn ba. Tận tới khi ba dang tay ôm em vào lòng, bé con mới thôi nghẹn ngào nức nở.

- còn đau chỗ nào không?

Em nhỏ lắc lắc đầu, áp má vào lòng ba. Ba lớn của em trước giờ làm việc quyết đoán, nhưng chỉ cần chạm vào con trai thì ba lập tức trở nên mềm xèo. Hôn lên má Venice 2 cái, ba hỏi:

- sao tự nhiên đánh bạn thế?

- hông phải bạn đâu, nó dám nói xấu ba của Venice.

Đụng vô ba em là em bem hết.

- hả? Nói xấu gì ba mà làm em giận vậy?

Ba nhẹ giọng hỏi, bàn tay chai sạn vì cầm dao cầm súng chợt nhẹ bẫng đi khi chạm vào tóc con. Ba cột tóc mái em thành một chỏm, ngắm nghía một lúc rồi lại bật cười, sao mà càng nhìn càng giống người yêu bảo bối thế này nhỉ?

- nó kêu ba hông phải ba ruột, nó còn kêu là ba là người xấu.

Venice cứ nhắc đến là lại bực mình, bàn tay em nắm lại, nhìn em giống ba Vegas thế, bác Tankul còn bảo em giống ba Pete nữa, vậy mà nó dám bảo ba không phải ba ruột em.

Venice chìm trong suy nghĩ bé con, không nhận ra ba lớn của em đột nhiên sững người.

Ngày gã không muốn nhất, rốt cuộc cũng tới.

______________

Cả nhà chìm trong im lặng, Venice sau khi biết được sự thật lập tức nhốt mình trong phòng, ba có đập cửa cỡ nào em cũng không chịu mở, còn dọa sẽ bỏ ăn nếu ba cứ muốn vào trong.

Vegas bất lực nắm chặt tay thành quyền, ngày này sớm hay muộn cũng sẽ tới, gã cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm con trai.

Một ngày kia, em sẽ biết ba không phải ba ruột của em, em sẽ hiểu tại sao mình lại có tận 2 người ba yêu thương chăm sóc. Chỉ là không hiểu, tại sao ba lại chọn thời điểm này để nói ra.

Khi em của ba còn quá nhỏ, khi hai ba của em cũng chưa phải là quá sẵn sàng.

- anh nói cho Venice rồi?

Pete đến sau lưng Vegas, nhìn cái gật đầu nặng nề của người yêu, cậu thở dài.

- rồi sẽ ổn thôi, để em nói chuyện với thằng bé.

Pete hôn lên trán Vegas, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần.

_______________

- vậy ba Vegas hông phải là ba, ba Pete cũng hông phải là ba.

Mắt Venice đỏ hoe, gương mặt non nớt nhìn thẳng vào ba nhỏ.

- ừm, ba lớn em không phải-

- hông nghe nữa! Hức, ba hông nói! Hức, em hông nghe, em hông biết gì hết, ba là ba, ba lớn cũng là ba!

- lớn rồi mà em...

- em hông lớn nữa!! Huhu ba đừng có nói nữa!!!!

Ba sẽ không nói em nghe, cụm từ "lớn rồi" là một cụm từ rất tàn nhẫn.

Ba chỉ có thể dịu dàng mà vuốt ve từng cơn nức nở, chầm chậm an ủi nỗi tủi thân đang nghẹn khuất trong cổ họng em.

Ba biết và chính em cũng biết, một sự kiện gì đó đang diễn ra trong đời. Một sự kiện khiến hai ba xa dần em trong từng khoảnh khắc, khiến những ấp ôm thủ thỉ trở nên quá khó với đứa trẻ của hai ba.

Em lớn.

Đột nhiên, thằng bé leo xuống giường và phóng thẳng ra ngoài cửa. Bất ngờ đến độ ba không kịp phản ứng hay thậm chí là cảm thán một tiếng nào.

Lúc Pete chạy ra, đã thấy Venice nằm gọn trong lòng Vegas. Suốt cuộc trò chuyện, em biết ba lớn đứng ở bên ngoài, em chỉ muốn ôm ba thật chặt, nghe ba nói đó là điều giả dối, ba vẫn là ba ruột của em và ba nhỏ cũng vậy.

Nhưng tất cả những gì em nhận lại, là sự thật.

- ba nói lại.

- hả?

- ba nói lại đi! Hức, Venice giả bộ hông nghe gì hết, ba nói là, hức, ba nói xạo, hức, ba giỡn thôi, ba nói đi huhu...

Vegas ôm con trong lòng, cảm nhận nỗi uất ức của em biến thành tức giận, bàn tay em đánh lên người ba, nhưng cái khiến ba đau lại là những lời nài xin non nớt ấy.

Xin ba nói lại, xin ba...

Lần đầu tiên trong đời, Vegas cảm thấy hối hận vì đã nói ra sự thật.

- Venice, nghe ba nói.

Tiếng khóc nấc của em át hẳn những lời chấp vá đứt quãng của ba, Pete lặng lẽ lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống, trong khi Vegas vẫn đang cố trấn tĩnh Venice.

- chúng ta vẫn là nhà, Venice vẫn là con ba, con trai ba thương nhất, được không em?

- huhu...

- em không tin thì hỏi ba nhỏ xem.

- hức, hức... Thật ạ?

- thật, Venice thương ba, để ba ôm em một cái nhé?

Ba nhỏ ôm lấy em, dịu dàng hôn lên vết thương sau miếng urgo hình gấu nhỏ. Ba lớn đi đến ôm cả hai nửa trái tim vào lòng.

Nhà chúng ta vẫn là như vậy, tình thương không đến từ thân phận, mà là đến từ tất thảy những ngọt nhạt nhà mình dành cho nhau.

Nếu em nguyện ý, vòng tay hai ba vẫn luôn mở rộng.

Nếu em nguyện ý, hai ba của em vĩnh viễn yêu em như những ngày đầu.

Nếu em nguyện ý.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro