5:
Ừ thì hôm nay có em bé dỗi ba.
____________
Vegas chống tay lên bàn, thằng chó con nhà này hôm nay bị gì mà cứ lầm lỳ mãi. Nhớ hơi con mà muốn nựng một cái, muốn thơm một cái cũng không được.
Ăn cơm cũng chẳng nghe í ới, đi tắm cũng giành tắm chung với ba nhỏ thôi. Bây giờ học bài xong rồi thì ra ngồi một góc chơi lego, chẳng buồn đu đeo theo chân gã vòi xem TV như mọi hôm nữa.
- Vegas, Venice sao vậy anh?
- anh cũng không biết, như vậy cả ngày rồi.
Pete chỉnh lại tóc mái của bạn nhà, nhìn con trai không nói không rằng, chẳng khác Vegas lúc giận dỗi là bao.
- anh dỗ nhé, lúc nãy tắm dụ mãi mà cũng không nói với em cái gì hết.
- ừm, bé cưng đi đâu à?
- đi với Porsche, nó với cậu Kinn lại chiến tranh lạnh rồi.
- về thì gọi anh đến rước.
Vegas kéo em xuống, hôn lên môi má của chích bông mấy cái rồi mới thả cho đi. Pete ôm cổ gã, má lúm vui vẻ hiện lên gương mặt xinh xắn của em.
Thủ tục hàng ngày chẳng bao giờ được thiếu.
_________________
- Venice.
-...
- ai làm gì mà giận?
Thằng nhóc con kiên cường im lặng, loay hoay với mấy cái miếng lego vô vị chứ cũng chẳng buồn đoái hoài đến ba em. Có vẻ là giận nhiều nhiều nhiều lắm.
- con phải nói thì ba mới biết chứ.
-...
- Venice, ba không giỡn với con, người lớn hỏi mà không thưa là hỗn.
-...
- đi vào phòng cầm cái thước gỗ ra đây.
-....
- bảo đi thì đứng dậy, ở trong nhà ba mà không nghe lời ba à?
Venice loạng choạng bò dậy, không thèm cho ba một cái liếc mắt mà đã bỏ vào phòng. Vegas cũng đến thở dài với ông nhỏ. Bướng còn hơn cả Macau cơ.
Một lúc sau, tiếng em nhỏ lạch bạch chạy ra, cầm cây thước gỗ mỏng dính ở trên tay, em dúi vào tay ba, rồi lại bỏ ra góc ngồi chơi lego tiếp.
Vegas biết con trai chịu mềm không chịu cứng, loạng quạng lúc nữa là lại mất kiểm soát mà lại đánh con thật cơ. Thế là gã bỏ thước gỗ xuống, đi đến bế xốc con trai lên, ôm chặt nó trong lòng.
Venice hơi giật mình một chút, rồi cũng nằm im không phản ứng gì, em cũng nhớ vòng ôm của ba lớn lắm, chiến tranh lạnh với ba lớn cũng cả ngày rồi chứ ít ỏi chi?
Vegas ngồi tựa vào tường, vuốt tóc, vuốt lưng cho ông trời con đang nằm phủ phục trong lồng ngực mình. Mấy cái quyết tâm cứng rắn ban đầu cứ như lạc đi đâu hết.
Ba thương em, thương từ thuở lọt lòng, chăm em bằng từng chút dịu dàng ba góp nhặt trên mảnh đất lòng cằn cỗi, bây giờ em lớn, em bướng, ba cũng chẳng nỡ nặng lời.
Ba biết em thiếu nhiều, thiếu đúng những gì mà ba em từng khao khát. Ba cũng thừa biết là nếu để em lớn lên trong tay bất kỳ một kẻ nào khác nơi gia tộc phụ, sẽ có thêm một Vegas nữa xuất hiện trên cuộc đời.
Nhưng không đâu, em là Venice mà, Venice của ba.
- nói chuyện với ba được chưa? Ba làm gì mà Venice giận?
- ba hông thương nữa.
Venice oà ra trong nước mắt, tâm hồn non nớt của một đứa trẻ lên 5 đã hoàn toàn xem hai ba của em như cả thế giới, chỉ cần một chút xê dịch thôi cũng đủ làm nơi bé nhỏ trong em sụp đổ đến hoang tàn.
Bàn tay bé xíu của em níu lấy áo ba, nước mắt âm ấm thấm ướt bộ pyjama mà ba lớn đang mặc. Lần trước ba nhỏ mua 3 bộ, 1 bộ cho em, 2 bộ cho 2 ba, len lén mua thêm một bộ cho chú Macau nữa, nhưng chú đi học xa, bộ quần áo chẳng mấy khi đụng đến.
Nhưng dù sao đi nữa thì cũng gọi là có đồ gia đình đấy.
- ba thương em mà.
- ba xạo!
- Venice, ba biết em buồn, nhưng mà hỗn là ba đét mông đấy.
Vegas xoa xoa lưng con, cố tình chạm vào mông con trai một cái. Lời cảnh báo nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng cũng thành công khiến em nhỏ kia bình tĩnh lại.
Em nghiêng đầu nằm xuống vai ba, nức nở:
- hức, vòng tay đâu?
Vegas nghe con trai chất vấn, nhìn xuống cổ tay mình. Thì ra là giận chuyện này.
- ba lớn nói đi!!
Thằng nhỏ nước mắt như mưa, vòng tay là quà em tặng cho ba lớn hôm sinh nhật, đặc biệt đến nỗi mà ba nhỏ còn không có, em phải nũng nịu cả đêm ba nhỏ mới thôi không giận em, vậy mà ba lớn không giữ, ba lớn để lạc mất tiêu rồi!!!!
- Venice, nín khóc nghe ba nói.
- huhu hông!! Người ta để dành tiền ăn kẹo cả tháng mới mua được, huhu, ba lớn ghét em! Ba lớn hông thích đồ em tặng!!
Venice giãy nãy trong lòng ba, Vegas vừa giận con ngang bướng, vừa xót con khóc nhiều, lại vừa buồn cười cái suy nghĩ bé xíu xiu trong đầu ông trời nhỏ.
Cảm xúc ngổn ngang, gã chỉ im lặng ôm con, nghe nó oe oe khóc gần 10 phút.
Lúc thấy nó đã bình tĩnh lại được phần nào, gã bế xốc con lên, bế vào phòng ngủ của nó.
Trên đầu giường, gã lấy ra một hộp nhung nhỏ, bên trong là cái lắc tay khiến gã bị con trai lạnh nhạt cả ngày trời.
- hức, ba hông đeo.
- hôm qua đứa nào ngủ mà bứt đứt mấu nối, ba đeo làm sao được?
Vegas nựng má con trai, nhìn nó ngẩng ra rồi xấu hổ úp mặt vào cổ mình mà buồn cười, cái nết làm nũng không khác ba nhỏ của nó một li.
- bây giờ thơm ba được chưa, cả ngày rồi chẳng thơm được cái nào cả đấy.
Thế là có em nhỏ phụng phịu trưng mặt ra, thơm lên má ba lớn hai cái rồi lại ngượng ngùng giấu mặt.
Hai cái má phính đỏ ửng lên xấu hổ vì bị ba chọc quê.
Vậy là lại thôi hết chiến tranh lạnh.
- giờ ba chở đi sửa vòng, rồi chở Venice đi ăn kem, đi không?
- đi...
- hửm?
- đi ạ, ba thơm...
Vegas cười hiền, thoả mãn thơm lên má cục cưng, thơm lên mấy giọt nước mắt hờn dỗi của em nhỏ nữa.
Mai sau em lớn, chắc là sẽ chẳng cho ba thơm má nữa đâu, nên em lớn từ từ thôi nhé, để ba tranh thủ thơm em thêm vài lần.
Gửi Venice, bé con lớn lên bằng những yêu thương chấp vá của Vegas.
Ba lớn của em yêu em, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro