12: "mày buông ra chưa?"
Cả nhà nháo nhào đi tìm cậu chủ nhỏ, Venice đại ca hôm nay trốn ở đâu cả buổi chiều, vừa ngủ trưa dậy là đã không thấy đâu nữa.
Ba lớn với ba nhỏ của em đã đi bàn việc với bác Kinn, chỉ có chú Nop và em ở nhà với bảo mẫu thôi, vậy mà em nhỏ kia chạy đi đâu mất, khiến cả nhà loạn cào cào cả lên.
- alo, Nop?
- khun Vegas, cậu Venice đi đâu từ chiều đến giờ, tôi tìm không ra cậu ấy.
- sao cơ? Venice đi đâu chứ?
Vegas kiềm lại sự nóng nảy, đưa tay trấn an Pete đang thấp thỏm bên cạnh mình. Hiện tại còn việc quan trọng, gã không thể bay về BangKok chỉ để chơi trốn tìm với thằng chó con ở nhà được.
- Vegas, anh cứ ở đây đi, em về tìm con.
- Pete, nghe anh. Alo, còn ở đó không Nop?
- tôi ở đây.
- bây giờ cậu cho mọi người lật tung cả nhà lên, bằng mọi cách phải tìm được Venice, thằng nhóc con đó sẽ không đi xa đâu.
Vegas bật laptop, camera tua nhanh không xuất hiện bóng dáng của Venice ra khỏi cổng nhà. Vẫn còn bên trong thì vẫn yên tâm, chỉ là không biết đi đâu rồi nữa.
-----------
Lúc này, Venice nằm lọt thỏm trong cái chăn bông của ba nhỏ, cả người bé xíu xiu tham lam lăn vài vòng trên giường của hai ba.
Căn phòng màu đỏ này luôn là cấm địa đối với Venice, hai ba của em cứ chơi trò chơi trong này mà không cho em vào. Ở Safe house đã vậy, về nhà lớn cũng vậy nốt.
Hôm nay em biết hai ba đi công việc, len lén chạy vào đây khi chú Nop không để ý. Bây giờ thì hít hà mùi của hai ba, em nhỏ lại lim dim muốn ngủ, không để ý bên ngoài cả nhà đang xào xáo vì em.
Ba lớn mà biết thì hôm nay có đứa ăn cơm chan nước mắt nhé.
_____________
- đi ra góc tường úp mặt.
Venice mím môi núp sau lưng ba nhỏ, ba lớn của em hôm nay mặc áo sơ mi da beo, nhìn dữ muốn xỉu luôn á.
Ba nhỏ phì cười, biết là con trai cưng không có làm sai gì quá đáng, nhưng mà mấy hôm trước Vegas đã đặc biệt dặn dò là không được vào trong, em bé không nghe lời thì phải bị phạt thôi.
- ba đếm đến 3, không bước ra thì lên giường nằm sấp xuống.
- ba nhỏ ơi cú...
- một.
- ba Pete cú em huhu...
- hai.
- hức, ba Vegas dữ...
- ba.
Vừa dứt lời, Vegas dứt khoát đi đến xách nhóc con lên, đẩy nó vào trong góc tường đứng úp mặt. Bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, tét vào mông con một cái thật đau.
Y như rằng, thằng nhỏ quen thói gào lên cầu cứu, nhưng mà ba nhỏ của em chỉ thấy buồn cười thôi. Ông trời lớn thì đen thui, sấm chớp đùng đùng, ông trời con thì khóc huhu, dang tay về phía ba xin giúp đỡ.
- khóc đúng không, cấm nín nghe chưa, nín là ba đánh mông con nở hoa.
- hức, nín, hức, nín ạ...
- ai dạy cái thói cãi lời ba?
- hức... Ba ơi...
- khóc đúng không? Nop! Lấy cái roi ra đây cho tôi!
- huhuhu hông mà!!!
Thằng nhỏ xoay người úp mặt lên cánh tay ba, bù lu bù loa lên. Ba trở tay làm sao kịp, phụt một cái bật cười.
Pete ngồi bên cạnh cũng mím chặt môi, tại bạn nhà hết, đã bảo là phải dọn cái phòng đó ngay đi, cứ bảo là để dành "hâm nóng tình cảm", giờ thì hay rồi.
- ba đánh đòn được chưa? Hả Nice?
- hức, ba đừng đánh đòn, hức...
- thế không đánh đòn rồi làm sao? Lần sau còn dám cãi lời ba nữa không?
- dạ, hức, dạ hông cãi lời...
Nói rồi quay sang chụt lên má ba cái "chóc", mếu máo thấy thương.
______________
Pete ôm Venice trong lòng, bé con vừa mới 3 tuổi hơn đã biết nói, liếng thoắng không ngừng.
- ba ơi khi nào ba lớn mới về?
- ba lớn đi công việc, em đi ngủ với ba trước nhé?
Pete hôn lên mặt con, lòng hơi lo lắng vì đã 1 giờ hơn mà Vegas còn chưa về tới.
Hôm nay gia tộc phụ tổ chức tiệc rượu, Vegas sợ em uống nhiều sẽ đau đầu, Pete vừa mới chếnh choáng đã được bạn nhà đưa thẳng về biệt thự.
Còn bạn nhà thì biệt tăm.
- ba ơi!
Venice cười khanh khách khi thấy ba lớn đi vào từ cổng, chưa đợi ba nhỏ phản ứng, hai cái tay với hai cái chân núc ních của em đã chạy thẳng ra ngoài cửa.
Vegas ngồi xổm xuống ôm con, xong lại vì say quá mà ngồi gục ở cửa, báo hại thằng nhỏ không biết ba lớn của em bị gì.
Pete đi đến, thấy bạn nhà vừa ngủ vừa lẩm bẩm tên mình, em cười khổ, kéo con từ tay ba ra.
- ba ơi ba lớn thúi!
Venice nhăn mặt, úp mặt vào lòng Pete hít hà mùi nước hoa, em phải cứu cái lỗ mũi của em trước.
- Vegas, vào phòng ngủ đi, Vegas.
- Pete, cấm bỏ anh. Ở với anh thật lâu, Pete.
- vào phòng, em không kéo anh đâu.
- Pete ơi.
- mày không đi vào phòng ngủ là tao bỏ mày ở đây luôn đấy.
Tone giọng của Pongsakorn Saeng Tham làm Vegas tỉnh rượu, gã hoang mang nhìn em, bị em trừng cho một cái thì loạng choạng đứng dậy, lủi thủi đi vào phòng.
- em kêu anh là "mày", Pete kêu anh là "mày".
Tiếng lẩm bẩm hoài không dứt.
_________________
Pete thả Venice xuống giường của bé, vắt khăn lau người cho cục nợ đời đang ôm chặt eo em không buông.
- mày buông ra chưa?
- "mày" thì không buông.
Pete thở dài, mỗi lần Vegas say là mỗi lần cái tánh tình trẻ con này bộc phát.
Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời.
- anh buông ra em lau người cho.
Tới lúc này Vegas mới thoả mãn buông tay, "phịch" một cái nằm xuống giường.
Venice ngồi dưới giường nhìn lên chỗ hai ba, em ngậm bình sữa, tròn mắt nhìn ba nhỏ thay quần áo cho ba lớn. Cả quá trình, em im re, ngoan như cục bột.
Nhưng vừa thấy ba lớn đè ba nhỏ xuống giường, thằng nhỏ lập tức nhả bình sữa ra, ồn ào đòi bò lên giường "giải cứu" ba nhỏ.
- ba lớn đừng có ăn hiếp ba nhỏ!
Vegas tính sẽ không quan tâm, nên làm gì thì làm cái đó, ai dè thằng nhõi con leo được lên giường, mấy cái răng chưa mọc dài còn cạp lên tay gã mấy cái.
Nước miếng không là nước miếng!
Vài phút sau, Pete bụm miệng nhìn Vegas xách Venice đi giáo dục tư tưởng, một đứa nói câu được câu mất, một đứa xỉn vào ăn nói xà lơ.
Venice ngồi nghe một hồi, buồn ngủ nên ủn thẳng vào lòng ba ngủ mất, ba cũng ôm em tựa vào tường xụi luôn.
- Pete cho anh thơm miếng...
Ừ, tốt nhất là đừng để chồng bạn xỉn, nhất là khi chồng bạn vừa trẻ trâu vừa thích làm nũng.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro