11:
Để tớ kể em nghe lúc Venice chỉ vừa lên 3.
___________
Venice nằm trong lòng ba lớn, được ba bế nhưng mà cứ mếu máo mãi thôi.
- mếu cái gì? Ai làm gì em?
- hức, cụng...
Venice ôm trán, hai bàn tay bé xíu ôm ấp vết thương do mình nghịch ngợm mà ra.
Lúc nãy ba thả em trên nệm một chút, đi ra đi vô pha sữa, chưa kịp thử sữa thì đã bị tiếng khóc ré của em làm cho giật mình.
Thằng nhõi con này cụng trán mình vào thành ghế sofa.
- ba, hức, ba...
- ba đây, nín chưa?
Vegas ôm gọn lưng em, nhẹ nhàng vỗ về cục cưng nhỏ. Chốc chốc lại thơm lên má mềm, mùi sữa bột trên người em làm ba mê mẩn, nhưng mà cứ nghịch thế này mãi cũng không ngoan chút nào.
- ba bảo ngồi yên đợi ba mà, em bò đi đâu?
- ba la, hức...
Bé con mếu máo, cái tay bé xíu chỉ chỉ lên trán mình. Ba cũng chiều ý, chốc chốc lại hôn con một ngụm.
Hai ba con ôm nhau một lúc thì Pete đi ra ngoài, tay vẫn còn dụi mắt, bộ pyjama cùng với bộ dạng ngái ngủ meo meo của em người yêu kết hợp lại, thật sự làm lòng Vegas tan thành nước.
- ngủ thêm chút nữa đi em.
Đặt nhóc con xuống nệm, Vegas đứng dậy, ôm lấy eo bạn nhà.
Pete lắc đầu nhè nhẹ, ngoan ngoãn chìa má phính ra cho Vegas thơm.
Em ôm bạn nhà cứng ngắc, Vegas cũng yêu chiều mà xoa lưng, xoa tóc em nhè nhẹ.
- sao mới sáng đã làm nũng thế này? Hửm?
- hôm nay ăn ốp la được không?
- được, nhưng em phải uống thuốc thật ngoan.
- không uống thuốc đâu.
- cục cưng, uống thuốc mới hết đau đầu.
- Vegas xoa đầu cho em.
Vegas không đáp, nhưng tay đã thuần thục xoa hai bên trán bạn nhà, dịu dàng hôn lên chóp mũi em một cái.
- ba, ba...
- hửm?
- xoa, xoa đầu, thơm nữa.
Venice chập chững bước đến, ôm chân ba đòi xoa đầu. Đấy, mới bao nhiêu lớn thôi mà đã biết tị nạnh rồi.
- ba ôm em từ nãy đến giờ rồi, ba phải ôm người của ba nữa chứ?
- ba ôm, hức, ba ôm mà...
Pete vỗ vỗ tay Vegas, em vui vì Vegas và Venice hoà hợp, nhưng tiếng khóc của thằng bé thật sự khiến em đau đầu, đây chắc chắn là hậu quả của việc bỏ cữ thuốc hôm qua.
- anh ôm con đi, em đau đầu quá.
Lững thững đi đến chỗ bàn ăn, Pete ngồi xuống, cổ họng nghẹn lên một mùi vị đắng nghét. Thức ăn dường như trở thành một đống thuốc viên, Pete phất tay, bảo cô giúp việc giúp em dọn thức ăn xuống, bản thân lặng lẽ uống hết ly sữa ấm, rồi lại đứng lên.
Vegas nhìn em, rồi lại nhìn thằng nhóc con đang khóc la ỏm tỏi.
- Nop.
- vâng, cậu chủ.
- giúp tôi chăm Venice.
- thưa cậu...
- tôi sẽ không trút giận lên thằng bé, cậu đưa nó qua Chính gia vài hôm đi.
Nop im lặng ôm Venice, nhìn Vegas thật lâu. Cả Nop và Vegas đều biết, đây không phải là cách để giải quyết vấn đề, Venice còn quá nhỏ và Pete thì vẫn còn bị bệnh tật dày vò.
Gã luôn nói không biết làm cách nào để cân bằng, nhưng trong lòng thật ra đã rõ ràng đáp án, cán cân luôn nghiêng về một bên.
Gã ưu tiên Pete của gã.
_______________
- anh ơi Venice khóc hả?
Pete cuộn mình rúc vào lồng ngực Vegas. Em có cảm giác bản thân sắp điên đến nơi rồi, ngay cả khi biết hôm nay Venice qua ngủ với Porchay, em vẫn nghe thằng bé khóc inh ỏi trong đầu.
Vegas ôm lấy em, ủ ấm em. Tay gã vuốt ve trong khi miệng thì vỗ về liên tục.
- không phải đâu em, anh xoa đầu cho bé cưng nhé?
- không, hức, đừng đụng vô người em.
- được, anh không đụng, bé cưng muốn anh làm gì nào?
- hức, anh thơm...
Vegas ôm lấy gương mặt xinh xắn của em, dịu dàng hôn lên môi, lên má, hôn lấy những giọt nước mắt của em.
- rồi, làm gì tiếp đây em?
- Vegas khen em ngoan.
Mắt em long lanh chực khóc, mếu máo nhìn gã như thách thức giới hạn yêu chiều của tên mafia cùi bắp. Gã thở dài, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bế em ngồi thẳng vào lòng mình.
- Vegas không khen em đâu nhé, hôm nay em hư mà.
Pete tựa cằm lên vai gã, để gã luồn tay vào áo ngủ xoa lưng cho.
- lúc chiều không uống thuốc đúng không, bé cưng?
-...
- thế nào đây, có cần bắt úp mặt vào tường như Venice không?
- hức, Vegas không thương em gì hết.
Gã bất lực, hoàn toàn chịu thua. Gã thừa nhận, không thể dùng sự nghiêm khắc khi dạy con để áp lên người bé cưng của hắn được.
Nếu là Venice, chắc chắn bây giờ đã ôm mông đứng trong góc tường rồi.
- thôi anh thương, bé cưng đừng khóc.
Vegas hôn lên gáy em, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về em vào giấc ngủ. Dỗ dành nỉ non gần nửa tiếng thì bạn nhỏ nào đó mới chịu yên giấc, Vegas thở phào một hơi thật nhẹ, cẩn thận nhẹ nhàng bế em nằm vào ổ chăn.
Không ngoài dự đoán, đêm đó Pete phát sốt. Vegas không rời mắt khỏi em dù chỉ một phút, miếng dán sốt của Venice yên vị nằm trên trán ba nhỏ, ba lớn thì lau mình, đo nhiệt độ, ba nhỏ cựa quậy chút thôi là ba lớn cuống lên ngay.
- Vegas ơi.
- ơi anh nghe.
- ôm em, hức...
- nóng thế này mà đòi anh ôm.
Vegas thở dài, nhưng chưa từng từ chối yêu cầu nào của em cả. Gã biết là em cần ấp ôm, dù cho bản thân nóng sốt đến nỗi đỏ hết cả mặt rồi.
- sau này còn dám bỏ uống thuốc không?
Đầu dừa khẽ gật, Vegas vừa bất lực vừa buồn cười mà xoa đầu em:
- không uống thuốc là bệnh nằm một cục như này đấy.
- thuốc đắng lắm, ghét thuốc.
- ghét thuốc thì làm sao khỏi bệnh đây em?
- ôm em.
- anh ôm thì em cũng có hết bệnh được đâu nào?
Vegas thơm lên má mềm của Pete. Gã cần phải biết, giọng điệu bây giờ của gã còn dịu dàng hơn cả lúc ngồi thủ thỉ dỗ dành con trai.
Biết làm sao được, Venice thì còn lúc cứng lúc mềm, em nhỏ này lại là đầu quả tim của gã, em chỉ cần phụng phịu thôi là lòng gã đã tan ra thành nước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro