Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu


- Cô chính thức bị sa thải từ hôm nay

Tin sốc từ trên trời giáng xuống đầu cô, kể từ hôm nay cô chính thức thất nghiệp mà không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại bị sả thải. Những lời xì xào, lời bàn tán về cô bắt đầu nhiều hơn. Mang cái thùng đựng đầy sự uất ức của mình rải bước trên phố, mọi thứ với cô dường như không còn quan trọng.
Mất một tiếng đồng hồ để đi bộ từ công ty cũ về phòng trọ, từ bây giờ cô phải tằn tiện hơn vì không có thêm chút thu nhập nào.
“ Alo…”
“ con tan làm chưa? Công việc hôm nay thế nào con, ba vừa gặp mẹ con, bà ấy lo lắm”
“ Dạ con vẫn ổn ạ, gửi lời hỏi thăm đến mẹ giúp con “
Tắt máy, cô tiếp tục khóc trong sự uất ức, trước giờ cô luôn cố gắng là một người nhân viên tốt, chăm chỉ, thậm chí tăng câ chỉ vì giúp đỡ người đồng nghiệp của mình, không ngờ, người bị sa thải không ai khác lại là cô. “không sao, mình còn cơ hội” cố gắng vực dậy tinh thần của mình, cô kiếm chút niềm vui từ những lời trêu chọc của diễn viên hài trên vô tuyến.
------
Ngày hôm sau cô quyết định ngủ nướng, đơn giản là cô thất nghiệp rồi, cần gì phải dậy sớm để đi làm cơ chứ.
*king koong* tiếng chuông cửa vang lên, cô lê cái xác của mình xuống giường, vệ sinh cá nhân qua loa rồi bước ra cửa.
“ có chuyện gì vậy ạ?”- cô ngạc nhiên, trước mắt cô là hai người đàn ông đứng tuổi mang bộ mặt vô cùng nghiêm trọng, không khí dần trở nên căng thẳng.
“ cô là Kitsunagi Kumiko đúng không?”
“ vâng ạ?”
“ chúng tôi có lệnh triệu tập cô, mời cô hợp tác”
Cô chết trân, trước giờ cô có làm gì sai trái với lương tâm.
Trên đường đi đến sở cảnh sát, cô lục tung trí nhớ của mình, không giết người cướp của hay đột nhập phá hoại gì, thậm chí việc trộm gà hay hái trộm trái cây nhà hàng xóm nhỏ giờ cô cũng không làm thì lí do gì mình lại bị gọi tới đồn. Một suy nghĩ vụt qua đầu cô:” mình là nhân chứng”, phải rồi, có thể cô là nhân chứng của một cuộc điều tra nào đó, cơ mặt giãn ra, cô vững tâm hơn.
“ Cô đã vi phạm hợp đồng lao động, trộm công quỹ và tệ hơn, cô đã có ý đồ quyến rũ cấp cao nhằm đánh cắp thông tin mật”
Kumiko chết trân trước lời buộc tội ấy.
“ K…không thể nào, anh có bị nhầm lẫn không”
“ Vậy cho hỏi ngày 15 tháng này cô đã làm gì?”
“ Tôi tăng ca, đồng nghiệp tôi cũng có ở  đó”
“ Đúng như vậy, chúng tôi phát hiện phòng tài chính đã có người đột nhập vào hệ thống và lấy đi số tiền là 10 triệu yên, khi điều tra chúng tôi thấy đường dẫn chính là từ máy tính cầm tay của cô, cô cũng tự ý hủy hợp động với đối tác kinh doanh khiến công ty tổn thất nghiêm trọng”
“ Không thể nào, chính công ty đối tác đã gửi cho chúng tôi văn kiện yêu cầu hủy hợp đồng vì xảy ra sự cố với xưởng, và vào ngày 15 tôi chỉ xử lí văn kiện của phòng nhân vụ”
Máy tính xách tay của cô được đưa vào, không biết tự bao giờ người ta đã có nó, bên trong là những văn kiện từ phòng tài chính và phòng thiết kế cùng rất nhiều hồ sơ mật khác, thậm chí còn có chữ kí của cô, đối tác và dấu ấn công ty. Cô hoàn toàn đứng hình, đó là bằng chứng chống lại cô, không có sai  xót sơ hở hoàn toàn giống thật, thậm chí còn là thật 100%, cô còn không biết nó đã tồn tại từ bao giờ. Kumiko chối trong vô vọng.
“ Chào anh, mọi thứ đã xử lí, anh có thể đưa người này đi”
“ cảm ơn các anh, người t…” ánh mắt anh ta có chút ngạc nhiên “ đây là thẩm quyền của tôi”
Kumiko bị đưa đi bởi một người đàn ông lạ với mái tóc màu đỏ thẩm không giống người Nhật, khác với ban đầu cô được đưa đi bởi 3 người cảnh sát, anh ta chỉ đi có một mình.
“lên xe” giọng anh ta bực dọc.
Tốt hơn hết cô nên im lặng, người đàn ông này vừa kì lạ vừa đáng sợ.
Trên quảng đường đưa đi, cô chỉ dám nấc lên, đó là một sự oan ức, nổi ô nhục lớn mà cô nhận phải, cuộc đời màu hồng của cô vậy là chấm dứt.
Cánh cửa ngục mở ra, đó không phải một nhà tù bình thường, cảm giác oan ức xen lẫn sợ hãi, Kumiko đi ngay sau cậu ta ‘ nhà tù này không bình thường’. Sau một cánh cổng thép giăng lưới điện là một bức tường dày  cảm giác như dù đạn bắn bom nổ thì vẫn không xuyên qua được, tiếp đến là một khoản đất rộng với nhiều lính canh có bộ dạng kì lạ đi tuần tra, trên trời lâu lâu lại có một chiếc trực thăng bay ngang. Cuối cùng chính là bên trong nhà tù, một hành lang nhiều ngõ rẽ với nhiều phân khu, chốc chốc lại gặp một camera cảm biến nhiệt độ kèm một camera hồng ngoại.
“ đây là nhà tù đặc biệt, dù cô có biến hình hóa thân thành quỷ cũng không trốn được”
Cô giật mình, giọng cậu ta trầm hơn cô tưởng.
“ nhà tù này là nơi giam giữ những sinh vật đặc biệt nguy hiểm và …” cậu ta liếc cô một cái “ cô cũng là nữ tù nhân đầu tiên của khu bờ Tây này nên cô được tách riêng với các tù nhân khác, cũng được quản thúc đặc biệt hơn, được chứ?”
Cô gật đầu, lần đầu tiên cô biết tới vụ quản ngục lo cho tù nhân và cũng lần đầu tiên có chuyện tù nhân nữ được quản thúc đặc biệt. Đứng trước căn phòng giam của cô, Kumiko ngạc nhiên, đây không giống nhà giam,nó là căn hộ thu nhỏ thì đúng hơn. Cậu ta quăng cho cô cái điện thoại và dặn dò lần cuối.
“đây là nhà tù, nếu không muốn chết thì nghe lời tôi. Ngoan ngoãn ở đây trong 6 tháng tôi sẽ thả cô, không được tiết lộ việc cô đang ở đây và cũng không được dùng mạng xã hội, cô chỉ được gọi điện thoại cho người thân mà thôi”
Cánh cửa đóng lại, Kumiko thả mình lên chiếc giường ‘ chuyện quái quỷ gì đây’ và cô bắt đầu khóc, dù sao thì cô cũng đang bị giam lỏng và bị gắng một cái mác không đúng về mình. Nguyên ngày hôm đó cô không ăn uống gì dù đồ ăn trông thật hấp dẫn.
Tới đêm, Kumiko trằn trọc không ngủ được cô liền nghĩ ra việc đọc suy nghĩ các tù nhân bên cạnh cho bớt chán thì ngay lập tức có một dòng suy nghĩ dội ngược lại mang theo những thông tin đầy rẫy sự điên cuồng chết chóc, Kumiko lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô biết mình đang ở đâu rồi, là Ranh Giới, nơi không còn tồn tại định nghĩa về sự sống và cái chết.
“ sự tò mò ấy sẽ giết chết cô trước khi cô thoát khỏi đây, Kumiko đáng thương” một giọng nói huyền hoặc vang lên.
Cô lia mắt ra phía cửa, một mái tóc màu tím paster kì lạ.
“ cô muốn ra khỏi đây không? Đầu tiên, giới thiệu đã, ta là phó cai ngục của bờ Tây này, Lathus” hắn quay mặt lại, khuôn mặt của một kẻ chưa bao giờ rời khỏi địa ngục “chà, tên ta hay  mà trùng nhiều thật, ta thật sự muốn một cô gái dễ thương gọi tên của ta cơ, cô có thể đáp ứng nguyện vọng này của ta được không?”
“ ngài Lath…” một bàn tay bịt miệng cô lại
“ cô bị điên à”
“ aaa cai ngục, đừng như vậy chứ, tôi chỉ muốn được nghe gọi tên thôi mà” cậu ta trách móc, giọng điệu hệt một đứa trẻ con đang nhỏng nhẻo xin kẹo. Kumiko như bị cấm khấu, không thốt nên lời, cô cũng ngạc nhiên vô bờ, làm cách nào cậu ta có thể vào được đây, ở đây chỉ có một cửa chính đã bị khóa lại, ‘hắn không phải con người’ cô trợn tròn đôi mắt của mình.
“Lathus, ngừng dụ dỗ các tù nhân đi, dù ngươi đói như thế nào thì việc hút nguyên khí là phạm pháp”
‘ Hút nguyên khí sao?’ cô hoang mang, Lathus bắt đầu nở nụ cười quái gỡ, đôi đồng tử màu vàng lóe sáng lên, “Oriental, tên cậu thật xấu xí, nhưng chặn đứng ma pháp người khác là không tốt đâu” cậu đưa mắt về phía Kumiko “chúc em vui vẻ, Kumiko”.
Cậu ta biến mất trong bóng tối của hành lang trước sự ngỡ ngàng của cô, Oriental thở dài
“ xin lỗi về màn chào hỏi của cậu ta, nếu cô nghe theo cậu ta cô sẽ được dạo dưới suối vàng một vòng đấy”
Kumiko vẫn ngơ ngác
“ cậu ta không phải người xấu, chỉ là quá lâu không được tiếp xúc với giống cái –“ giờ thì cậu bị lỡ lời thật sự, nhìn lướt qua cô một lần cậu mới dám nói tiếp “ tôi với cậu ta là bạn, không có ý gì với nhau, cậu ta chỉ hơi khó chịu vì tôi ngăn cản cuộc chơi của cậu ta”
Kumiko gật đầu, khi cậu ta buông ra cái tên Oriental thì mọi chuyện đúng thật đã rất xấu, cái tên mang đầy vẻ miệt thị đáng ghét. Định quay lại cảm ơn thì Oriental đã biến mất không một dấu vết, không một tiếng đông, tựa như một cơn gió chỉ lướt ngang căn phòng này. Ngã người vào cái nệm cứng ngắt và lạnh lẽo, cô cảm thấy mình đang đi dẫn về nơi xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: