CHƯƠNG 9
"Chú bảo không gửi ảnh vào điện thoại của mình cơ mà?" Mayo vừa dùng khăn mặt có sẵn trong phòng để che miệng, vừa hỏi.
"Giấu kín ngón nghề âu cũng là chuyện thường tình đối với những người làm trò mua vui cho thiên hạ," Takeshi đáp lại trong lúc thao tác điện thoại.
"Thế, tâm trạng cháu sao rồi?"
"Cháu ổn rồi. Xin lỗi chú."
Takeshi đã hoàn tất thủ tục nhận phòng, lúc này Mayo đang ở trong căn phòng ấy. Cách bài trí cũng tương tự phòng của cô.
"Chú nhắc lại lần nữa, cháu hãy thề sẽ dốc toàn tâm toàn sức để làm sáng tỏ chân tướng, lúc nào cũng ưu tiên chuyện đó, tuyệt đối không nao núng, không né tránh." Takeshi chĩa ánh mắt sắc lạnh và đầy mạnh mẽ về phía Mayo. Cứ như cô chỉ xao nhãng chút thôi là sẽ bị ông chú này thao túng tinh thần không chừng.
"Cháu xin thề," Mayo nói đoạn giơ tay phải lên. "Cháu sẽ không né tránh nữa."
"Được rồi." Takeshi gật mạnh đầu. "Cháu vừa nói hôm qua đã đi gặp đám cảnh sát nhỉ? Hãy kể cho chú nghe toàn bộ nội dung cuộc trao đổi giữa cháu và bọn họ. Cháu đã bị hỏi những gì? Đám người ấy đã hỏi về chuyện gì? Giờ cháu hãy huy động toàn bộ tế bào não và kể cho chú nghe những gì cháu nhớ được, không che giấu bất kể điều gì."
"Không che giấu ấy ạ... Cháu phải bắt đầu từ đâu?"
"Cảnh sát bắt đầu tiếp cận cháu từ khi nào?"
"Từ chiều hôm qua ạ. Lúc cháu đang làm việc thì họ gọi điện..."
"Vậy thì kể từ đoạn đó đi." Takeshi khoanh tay lại, ngả lưng vào chiếc ghế tựa bệt.
Mayo bắt đầu giải thích những chuyện xảy ra từ ngày hôm qua trong khi vẫn đang bị lấn át bởi sức mạnh huyền bí của Takeshi. Câu chuyện tiếp tục cho đến đoạn Takeshi xuất hiện vào ngày hôm nay.
Nghe xong, Takeshi vẫn khoanh tay. Đoạn chú chậm rãi mở đôi mắt nãy giờ đang nhắm hờ như để tập trung suy nghĩ.
"Chú đã nắm được tình hình rồi. Giờ chúng ta chuyển sang phần nhận xét, đánh giá theo cách riêng của mình nhé. Trước khi làm vậy, chú muốn cung cấp cho cháu một số thông tin cần thiết. Ban nãy cháu nói là không sao nữa rồi đúng không. Vậy thì, một bức ảnh cỡ này chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ." Takeshi thao tác trên chiếc điện thoại đang để bên cạnh, đoạn chìa cho Mayo xem một bức ảnh mới.
Mayo liền ngồi thẳng lưng lên. Bởi đó lại là một bức ảnh chụp thi thể bố cô. Tuy nhiên, lần này là ảnh chụp toàn thân. Mayo tự động viên mình không được quaymặt đi. Nếu làm vậy, chắc hẳn từ nay về sau ông chú này sẽ không bao giờ cho cô tham gia cùng nữa. Cô ra sức trấn an bản thân và nhìn chăm chú vào màn hình.
Đúng như Takeshi nói khi nãy, ông Eiichi mặc com-lê. Đó là bộ com-lê màu nâu đậm mà Mayo trông rất quen. Bên cạnh thi thể, những thùng carton đã gấp gọn đang xếp chồng lên nhau. Có lẽ hung thủ dùng chúng để giấu xác.
"Cháu có nhận ra điều gì không?" Takeshi hỏi.
"Xem nào." Mayo lại đưa mắt nhìn xuống bức ảnh. "Đúng là cháu cảm giác đã có một cuộc ẩu đả. Quần áo của bố cháu khá nhàu nát, lại còn bẩn nữa chứ."
"Ngoài ra còn gì nữa không?"
"Ngoài ra..." Mayo nhìn thi thể bố từ đầu đến chân. Kỳ lạ thay, cảm giác sợ hãi trong cô đã biến mất. Một lúc sau, Mayo phát hiện ra một điều. "À..."
"Sao?"
"Bố cháu không đi giày. Ông chỉ đi tất."
"Chính xác." Takeshi búng ngón tay. "Chưa hết, cháu nhìn kỹ mà xem, mặt bên dưới của đôi tất rất bẩn đúng không? Tóm lại, điều đó có nghĩa là bố cháu đã giằng co với hung thủ trong lúc chưa đi giày, chứ không phải là theo đà cởi ra."
"Nghĩa là sao ạ?"
"Mỗi khi ra vườn sau, bố cháu thường làm thế nào?"
"Bố cháu đi sandal. Hình như bố cháu để đôi sandal ở trước cửa kính."
"Tức là bố cháu không kịp xỏ sandal à? Nói vậy nhưng để đánh nhau với kẻ gian thì mang sandal có vẻ bất tiện nhỉ?"
"Kẻ gian?..."
"Tóm lại chú đang nghĩ thế này." Takeshi giơ ngón trỏ lên. "Như chú vừa nói khi nãy, hôm thứ Bảy, bố cháu đã đóng com-lê đi đâu đấy. Sau đó, anh ấy ăn ramen rồi về nhà. Bố cháu vào nhà từ cửa chính, cởi giày rồi vào phòng đọc sách. Nhưng trước khi bật đèn phòng, anh ấy phát hiện kẻ gian ở vườn sau. Anh ấy bèn mở cửa kính và chất vấn kẻ đó. Hắn ta vì sợ bị báo cảnh sát nên đã tấn công bố cháu. Hai người giằng co nhau và bố cháu bị giết."
Câu chuyện đơn giản nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Mayo cảm tưởng như đang được thấy cảnh tượng đó trước mắt.
"Tại bố cháu không học võ mà."
"Vấn đề không phải ở chỗ đó." Takeshi lắc đầu. "Vấn đề là ở chỗ bố cháu liều mạng đến mức nào. Có lẽ trong lúc ẩu đả, bố cháu không muốn khiến đối phương thiệt mạng. Song kẻ đó lại không nghĩ như vậy. Phải chăng hắn cho rằng một khi đã bị bắt quả tang thì chỉ còn cách giết chết bố cháu mà thôi."
"Mục đích của hung thủ là gì mới được ạ?"
"Vấn đề là ở chỗ đó. Đột nhập vào nhà trong lúc chủ nhân đi vắng, lẽ thường tình chúng ta chỉ có thể nghĩ đến mục đích là để lấy trộm thứ gì đó."
"Hắn đã lấy trộm thứ gì nhỉ? Cháu hoàn toàn không biết. Cơ mà, đồ đạc bị vứt bừa bộn như thế, có khi ngay cả bố cháu cũng không biết ấy chứ."
"Đúng là cách hung thủ vứt đồ đạc bừa bãi như thế thật không bình thường. Thậm chí có thể nói là không cần thiết. Nếu chỉ đơn thuần là tìm kiếm thứ gì đó thì không đến mức như vậy. Đúng như cháu nói, có thể cho rằng hắn làm vậy để không ai biết thứ gì đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, câu trả lời xác đáng nhất có lẽ là hắn đã cố gắng dàn dựng để người ta tưởng đó là hành vi của một tên trộm."
Mayo nghiêng đầu. "Thế là thế nào ạ?"
"Ngay từ đầu mục đích của hung thủ đã là cướp đoạt tính mạng của bố cháu. Có điều, nếu chỉ đơn thuần là giết người thì cảnh sát sẽ dò ra được động cơ là do thù hằn hoặc liên quan đến lợi ích. Vì thế hắn quyết định ngụy tạo hiện trường như thể tội ác đó bắt nguồn từ một vụ trộm cắp đơn thuần. Trên thực tế hắn không lục tìm những thứ đồ giá trị, thành ra cách hắn vứt lung tung đồ đạc cũng không được tự nhiên."
"Nói vậy thì hung thủ lẻn vào nhà lúc bố cháu đi vắng là để giết bố cháu sao?"
"Chính thế. Có thể hắn đã trù tính việc lẻn vào nhà, mai phục sẵn và tấn công khi bố cháu về. Vì thế, chuyện hắn sát hại bố cháu ở vườn sau nằm ngoài dự tính của hắn. Mặc dù vậy hắn vẫn cho rằng ít nhất cũng phải dàn dựng để trông như một vụ trộm cắp, thế nên hắn đã bới tung căn phòng."
"Vậy à?..."
"Tuy nhiên, nếu đúng vậy thì có chuyện này chú không lý giải được. Đó chính là cách thức sát hại."
"Cách thức sát hại? Là thắt cổ chú nhỉ? Sao chú lại không lý giải được chuyện đó?"
"Nếu như ngay từ đầu hắn đã chủ định giết bố cháu thì hắn chỉ việc dùng dao là được. Dùng thứ đó chắc ăn hơn."
Takeshi đã chỉ ra một điểm chính xác. Đúng là như vậy thật, Mayo cũng đồng tình.
"Hay là hung thủ cho rằng đến nơi rồi kiếm hung khí cũng chưa muộn? Hắn tưởng chỉ cần vào bếp là có thể kiếm được dao bản rộng hoặc dao đa năng gì đó. Làm vậy hắn cũng không phải lo lắng sẽ bị lộ danh tính từ nơi mua hung khí."
"Đến nơi rồi kiếm ấy hả?" Takeshi bỗng toét miệng cười. "Đang định đi giết người mà lại làm việc không có kế hoạch gì thế hả? Ngộ nhỡ không kiếm được con dao nào vừa ý thì tính sao? Nói gì thì nói, bố cháu sống có một thân một mình. Khả năng ấy có thể xảy ra lắm chứ. Chú mà là hung thủ thì ít ra cũng tự chuẩn bị hung khí, phòng tình huống bất trắc. Nếu mua ở mấy đại lý lớn thì chắc không lo bị cảnh sát lần ra danh tính dễ dàng như thế đâu."
"Hay là hắn có lý do gì đó, không đủ thời gian kiếm một con dao?..."
"Kể cả như thế thì cũng làm gì có chuyện phải chuẩn bị khăn mặt để làm hung khí thay thế."
"À, vừa nãy chú đã nói thế rồi nhỉ?"
"Theo kiến giải của tổ giám định, bố cháu được cho là đã bị thắt cổ từ phía sau bằng một thứ gì đó giống như khăn mặt. Thực ra đây chính là bí ẩn lớn nhất. Nếu như hắn nghĩ đến kế hoạch B là siết cổ vì không kiếm được dao thì đã đành một nhẽ. Nhưng nếu vậy hắn phải chuẩn bị thứ gì đó mảnh hơn, dai hơn, kiểu như dây thừng hoặc dây điện chứ. Tại sao lại là khăn mặt? Nó cũng chẳng phải thứ mà thi thoảng người ta vẫn đem theo người, có giống khăn mùi soa hay khăn tay đâu."
Takeshi làm bộ mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng rồi lát sau chú buông một tiếng thở dài rất to và nhìn về phía Mayo.
"Ở thời điểm hiện tại, những gì chúng ta có thể đánh giá được từ hiện trường cũng như tình trạng thi thể bố cháu chỉ có vậy. Để suy luận thêm, chú cháu mình cần nhiều thông tin khác nữa. Cháu có gì không?"
"Tự dưng chú hỏi cháu như vậy thì..." Mayo không khỏi bối rối. Cô chẳng nghĩ được gì.
"Cháu bảo người phát hiện thi thể bố cháu là bạn học cùng khóa với cháu đúng không?"
"Vâng, cậu ấy tên là Haraguchi. Vì chúng cháu sắp có buổi họp lớp nên cháu đoán hôm thứ Hai cậu ấy muốn gặp bố cháu để bàn về chuyện đó."
"Cậu Haraguchi đó làm nghề gì?"
"Cháu nhớ không nhầm thì cậu ấy mở cửa hàng rượu."
"Quả nhiên là tự kinh doanh. Thế nên cậu ta mới đến thăm bố cháu vào sáng thứ Hai. Được rồi," Takeshi nói đoạn búng ngón tay. "Chúng ta hãy đi hỏi chuyện cậu Haraguchi ấy. Cháu thu xếp ngay bây giờ đi. Chắc cậu ta cũng đang nóng lòng muốn liên lạc với cháu đấy."
"Ơ, thật thế ạ?"
"Theo lẽ thường tình thì cậu ta không nghĩ vậy mới lạ. Cháu thử liên lạc với cậu ta luôn đi."
"Cháu hiểu rồi," Mayo nói đoạn cầm điện thoại lên. Cô không biết thông tin liên lạc của Haraguchi nên định hỏi thử Momoko. Ngẫm ra thì cô cũng phải gọi cho cô ấy.
Song, Mayo chưa kịp làm vậy thì điện thoại báo tin nhắn đến. Là của Kenta.
"Xin lỗi vì anh nhắn nhiều. Tình hình sau đó sao rồi em? Anh đang lo không biết em có gặp khó khăn gì không."
Dòng tin nhắn ngắn ngủi dường như chứa đựng nỗi bất an và cảm giác bất lực vì không thể giúp gì của Kenta. Bố vợ tương lai bị sát hại mà, âu cũng là điều đương nhiên. Có điều, một người không chuyên như anh ấy sao có thể làm được gì. Hẳn anh là người hiểu rõ nhất điều đó.
Mayo suy nghĩ một lát rồi trả lời như sau.
"Nhà em bị phá phách tanh bành cả lên. Chẳng hiểu sao em thấy chuyện này cứ như không phải là sự thực. Nhưng có chú đến nên em cũng thấy vững vàng hơn một chút. Cảm ơn anh đã lo cho em."
Gửi xong tin nhắn, Mayo ngẩng đầu lên thì bỗng bắt gặp ánh mắt Takeshi.
"Chú có nghe bố cháu nói rồi. Hình như các cháu đã định ngày cưới. Vào những lúc như thế này, nói ra câu này chú cũng thấy sao sao đó..." tuy tỏ ra ngập ngừng song Takeshi vẫn tiếp lời: "Nhưng thôi chú cứ nói nhé. Chúc mừng cháu."
"Cháu cảm ơn chú," Mayo nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại. Song cô chẳng biết làm sao để hai má bớt cứng đờ. "Chú biết tin nhắn cháu vừa nhận được là của chồng chưa cưới ạ?"
"Chú không biết mới lạ. Trong tình cảnh này, nếu là tin nhắn từ người khác thì cháu đâu trả lời ngay như vậy. Ngay từ đầu cháu đã chẳng buồn đọc cũng nên."
"Có khi thế thật ạ."
Không gì qua mắt được ông chú này rồi, Mayo thầm nghĩ.
Đoạn cô lại bấm điện thoại, gọi cho Honma Momoko.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Ừ, tớ Momoko đây..." Mayo nghe thấy một giọng nói buồn bã.
"Tớ, Mayo đây. Xin lỗi vì gọi cậu muộn thế này."
"Ừm, chuyện đó... Khổ thân cậu quá."
Nghe giọng nói ngập ngừng của Momoko, Mayo đoán ngay ra tình hình.
"À... cậu biết chuyện rồi ư?"
"Ừ. Hôm qua tớ nghe Haraguchi nói rồi. Tớ sốc quá. Tớ cũng lo cho cậu nhưng lại nghĩ gọi điện thì không ổn, mà nhắn tin thì tớ cũng chẳng biết phải viết như thế nào..."
"Vậy à?"
Mayo trộm nghĩ nếu ở vào địa vị ngược lại, hẳn cô cũng sẽ như vậy. Chắc chắn cô sẽ tự kiềm chế bản thân, cho rằng gọi điện an ủi hay xác nhận tình hình là việc làm thiếu tế nhị.
Mayo bỗng nghe thấy những âm thanh là lạ ở đầu dây bên kia. Hình như Momoko đang nức nở.
"Momoko," Mayo hỏi. "Cậu sao thế?"
"Ừm, à, ừm... tớ xin lỗi. Rõ ràng Mayo còn sốc hơn tớ vậy mà tớ lại khóc lóc thế này, trong khi tớ chẳng làm được gì..." Momoko nói giữa những tiếng thổn thức.
Đúng vào lúc đó, một thứ gì đó vụt dấy lên trong lồng ngực Mayo. Nó mãnh liệt đến mức cô không sao ngăn lại được. Thứ đó trào dâng lên và trong nháy mắt đã phá vỡ bức tường bao quanh trái tim cô.
Mayo nhận ra mình đã bật khóc. Cố nén cũng vô ích. Cô gào khóc đến nỗi cổ họng đau rát. Trong lúc đó, ở một góc tâm trí, lại có một Mayo khác đang suy nghĩ hết sức điềm tĩnh, rằng thì ra khóc như mưa là như thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro