(William × Louis) Tình Cảm Sai Trái
Author: Triết Dương Công Tử
Tựa: (William × Louis) Tình Cảm Sai Trái (2)
=====
"Em yêu anh."
Dưới ánh trăng thấp thoáng lên khỏi qua kính cửa, sổ khuôn mặt của William lúc quay mặt lại nửa tối, nửa sáng càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Màu tóc vàng và đôi mắt thâm độc đó. Đối với cậu William là người đẹp nhất. Dù ngoại hình của hai người giống hệt nhau. Chỉ khác là mặt Louis có vết sẹo dài do bị bỏng vậy nên cậu để kiểu tóc che đi nửa phần khuôn mặt đẹp mê người của mình để che đi vết bỏng dài ấy.
Vì kiểu tóc khác nhau nên rất dễ phân biệt hai người dù là anh em song sinh, không chỉ ngoại mà tính cách cũng có phần khác biệt.
"Anh cũng vậy."
Trái tim Louis đập dồn dập, hơi thở cũng nhanh hơn, lấy hết sức, cậu thốt ra:
"Không phải là tình cảm gia đình mà là... Um..."
Chưa kịp để Louis nói hết câu William đã đặt lên cậu một nụ hôn dài triền miên nhưng nó không phải là kiểu quấn quýt môi lưỡi mà như thể là nụ hôn ly biệt...
William nhả ra, nụ cười vẫn ở trên môi:
"Anh sẽ trả lời sau, được chứ?"
Khuôn mặt của Louis khi nghe William nói thế thì có phần hơi hụt hẫng và tiếc nuối nhưng rồi cũng đáp: "Vâng."
Làm sao mà một người thông minh như William không nhận ra tình cảm của Louis dành cho mình? Phải, hắn đã nhận ra từ lâu bằng nhịp tim của Louis. Hắn chẳng nỡ tổn thương tình cảm của em trai nên chỉ im lặng giả vờ không để tâm. Để rồi giờ đây khi nghe chính miệng Louis thú nhận hắn cũng chẳng thể trả lời.
William tin tưởng vào khả năng của Louis nhưng mấy nay thấy biểu hiện của cậu kì lại và hơn hết là nhịp tim của Louis như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực làm cho William hơi lo lắng, thứ nhất là sự an toàn của em trai, thứ hai là kế hoạch của mình nên mới chủ động tìm tới. Có lẽ như vầy là tạm thời ổn thỏa.
Cố vấn tội phạm William James Moriarty chỉ có một mục tiêu duy nhất: Thanh Tẩy Đế Quốc Anh này. Từ giờ cho đến lúc đó, bất cứ tình cảm nào cũng không được để nó xen ngang.
=====
"Anh sẽ trả lời sau, được chứ?"
Câu nói khi ấy của hắn vẫn ở trong đầu cậu.
Nó lại hiện về không đúng lúc rồi...
Louis đứng từ xa nhìn anh trai mình và Holmes như đang đấu với nhau. Sherlock Holmes - vị thám tử tài ba đang cố gắng bắt tên tội phạm khiến cả giới quý tộc nước anh rơi vào sợ hãi. Nhưng thực chất là Holmes đang ngăn cản William tự sát.
Cậu không muốn chứng kiến anh mình chết đi, càng không muốn rời xa người anh ruột thịt đã luôn bao bọc cho cậu từ đó tới nay nên đã quyết định nhờ Holmes giúp. May mắn làm sao khi vị thám tử đó cũng muốn cứu William.
Cậu lại đi nhờ kẻ mình ghét nhất. Nhưng chịu thôi... giờ cậu đã rất bất lực rồi.
Ngay khi anh trai mình nhảy xuống, tim cậu thắt đau nhói, hơi thở khó nhọc, cậu không được cảnh này. Tay nắm chặt lấy vùng áo trước ngực: "Sherlock Holmes hãy cứu lấy anh tôi... làm ơn..."
Câu nói được thốt ra rất bé và chỉ mỗi cậu nghe thấy.
Cuối cùng là cảnh tượng Holmes ôm lấy William và ngã xuống sông. Sống chết của hai người ấy chẳng ai rõ.
Louis chỉ biết rằng, lần này cậu đã thực sự thua Holmes rồi.
Sherlock Holmes - một kẻ không màng sự sống của mình để cứu hắn.
=====
Sherlock Holmes bước vào quán rượu, vui vẻ gọi đồ uống. Người phục vụ thấy vị thám tử tài ba, nổi tiếng đến quán rượu của mình từ sáng như thế này liền tươi cười hỏi:
"Mới sáng sớm mà ngài Holmes đến đây làm gì vậy? Có vụ án gì xảy ra ở khu vực này à?"
Sherlock Holmes với nét ngả ngớn không giống với các vị thám tử khác, cười đáp:
"Không phải, tôi đến gặp một người bạn. Kẻ đã nhìn cầu thang hình xoắn ốc để tìm tỉ lệ vàng."
Một kỉ niệm mà chỉ có hai người biết.
Người tóc vàng ngồi bên cạnh cũng mỉm cười khi nghe câu nói ấy.
.....
Louis ngồi trong xe ngựa nhìn ra quán rượu. Cậu thấy anh trai mà mình thầm thương nói chuyện với Holmes thì khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn...
"Ta đi thôi."
Cậu nói với người đánh xe ngựa và trở về nhà. Trên đường quay về Anh Quốc, cậu lại nghĩ đến vị giáo sư Moriarty - tên tội phạm khiến ai ai cũng kiếp sợ và Sherlock Holmes - một thám tử tài ba thích bông đùa.
Hai người họ có chung một mục đích nhưng khác cách thực hiện.
Dẫu cho cách làm của hắn có tàn nhẫn đi nữa cũng chẳng sau vì nó đã mở ra thời kỳ mới tươi sáng cho nước Anh.
Louis nhìn ra cửa sổ xe ngựa, khung cảnh yên bình, khuôn mặt hạnh phúc của thường dân đã từ rất lâu vẫn chưa được nhìn thấy.
Nhìn cảnh vật thay đổi qua cửa kính, Louis nhận ra một điều:
"Đã tới mùa xuân rồi."
Tình cảm sai trái của cậu dành cho người anh ruột của mình à? Không còn quan trọng nữa. Cứ để những xúc cảm ấy đong đầy rồi từ từ phai nhạt dần thôi...
"Chứng kiến người mình yêu hạnh phúc cũng không tệ nhỉ?"
Và câu trả lời của William James Moriarty cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Louis James Moriarty cậu sẽ quên đi tình cảm này, để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, tiếp tục dẫn dắt MI6. Đưa nước Anh ngày càng đi lên.
Tình cảm của em chỉ dành cho anh, nhưng đáng tiếc nó đã sai, sai từ cách em không làm chủ được cảm xúc của mình, sai từ cách chọn người mà mình yêu.
~E.N.D~
26/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro