Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Matcha đá xay

- Cho em một ly matcha đá "say" nhầm ánh mắt của anh nha! Anh pha chế đẹp trai ơi!!!

Thừa Lỗi không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai.
- Uống ở đây hay mang đi.
- Uống ở đây mới ngắm được anh pha chế đẹp trai chứ.
Giọng nói ngọt ngào kèm thêm một tí làm nũng nữa lại vang lên. Nhưng điều này cũng chẳng lay động được lòng Thừa Lỗi, anh nhập thông tin mua hàng vào trong máy, xong rồi lại quay ra làm đồ uống cho khác mặc kệ có một ánh mắt cực kỳ nóng bỏng đang nhìn mình.

Điền Gia Thuỵ bĩu môi nhìn con người trước mặt. Ngày nào cậu cũng mất tầm 1 tiếng để sửa soạn, chịn quần áo, tắm rửa thơm tho, sạch sẽ để đi gặp con người này mà anh ta lại không một lần chú ý đến cậu. Cậu giận dỗi, trừng mắt lên nhìn chàng trai trước mặt, sau đó lại tự nhủ là: "Người ta đẹp trai thì người ta có quyền chảnh mà". Thế cậu lại hết giận.
- Nước của quý khách đây.

Điền Gia Thuỵ nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, nở một nụ cười thật xinh.
- Chúc anh pha chế có một ngày làm việc vui vẻ nha!
Còn không quên tặng cho người ta một cái nháy mắt.

Thừa Lỗi chỉ nhìn cậu trai vừa nháy mắt đi bất lực thở dài. Việc Điền Gia Thuỵ thích Thừa Lỗi cả quán cafe Cherish này đều biết, Điền Gia Thuỵ thích anh được một tháng nhưng mà cái duy nhất cậu biết được về anh là cái tên. Không phải cậu chưa từng hỏi phương thức liên lạc, là anh không cho, cậu từng hỏi đồng nghiệp của anh rồi nhưng anh không cho người ta nói.

Hôm nay lại là ngày nghỉ nên là cậu quyết định đóng cọc ở quán anh cả ngày. Đây là kế hoạch cậu đã lên từ tuần trước rồi, cậu sẽ ở đây cùng anh cả ngày. Sau đó sẽ theo anh về nhà, trên đường đi cả hai sẽ trò chuyện cùng nhau. Cuối cùng là cậu vừa có được phương thức liên lạc của anh, vừa biết được địa chỉ nhà, hơn thế nữa là cả hai sẽ tiến thêm được một bước nữa. Quá tuyệt vời phải không?

Nhưng mà kế hoạch đó đã bị phá sản bởi sự sơ suất của cậu. Chuyện là tuần trước, khi cậu đi ăn cơm về thì nghe được Kim Tĩnh tỷ tỷ - chị nhân viên thân thiết của cậu bảo là anh có việc bận nên về trước rồi. Chị ấy còn tốt bụng cho cậu cái kẹo an ủi nhưng mà lúc đó, cậu không thiết ăn uống gì cả nên trả lại kẹo cho chị ấy rồi chán nản đi về.

Thật ra thì một tuần trước, Thừa Lỗi nhìn cậu nhóc chỉ cầm mỗi điện thoại chạy ra ngoài, còn cặp sách, bút viết, máy tính thì vứt lại ở trong quán mà bất lực bật cười. Anh nên nghĩ cậu nhóc này ngây thơ quá mức hay vô tâm vô phế đây.

Anh đã nhiều lần cố gắng lơ cậu nhóc này đi nhưng cậu như có một sức mạnh gì đó, làm cho anh dù muốn làm ngơ cậu cũng khó. Như thường lệ, anh đến chỗ bàn cậu vừa ngồi, cầm tờ giấy note được dán trên chiếc cốc nước đã hết từ lâu lên đọc.
- Anh pha chế đẹp nhớ chờ em nhá. Em ăn xong rồi em về với anh lun. Đừng chạy đi đâu là em buồn em khóc đấy. *icon chú mèo mít ướt

Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, sau khi nghe điện thoại xong, anh tháo tạp dề ra chuẩn bị rời đi. Nhưng lại nhớ đến tờ giấy note ban nãy, anh nghĩ mình nên để lại gì đó để hồi đáp cho cậu.

Tiểu kịch trường

Kim Tĩnh nhìn Điền Gia Thuỵ thấp thỏm đi về thì rất khó hiểu, nhìn cái kẹo xong nói chuyện một mình

- Không ăn thì mình ăn vậy.

Dù nói là cái kẹo, nhưng nó lại được bọc trong một tờ giấy rồi. Kim Tĩnh đành phải tháo tờ giấy đó ra thì cô thấy trên đó là một hàng chữ quen thuộc. Nội tâm Kim Tĩnh gào thét:

- Đây không phải là WeChat của sếp sao!!! Chết rồi!!! Sếp mà biết mình phá hỏng chuyện tốt của sếp thì có giết mình đi không nhà. Thui! Giấu đi! Mình không nói thì không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro