H
Tình yêu là một sự kì diệu xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người. Tình yêu đến bất chợt nhưng để lại trong ta hàng ngàn sự nhớ thương.Nhân duyên mang hai người tưởng chừng chỉ là một thoáng nhìn nhưng lại dây dưa với nhau cả một đời.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy bé nhà mình vào một buổi chiều mùa thu tại LOL Park, anh không thể tin QueenHo lừng lẫy làm chao đảo cả rank hàn, tranh top với anh lại ngượng ngùng núp sau lưng các tuyển thủ nhà Namjin. Hồi ấy anh nghĩ rằng cục bông bé tẹo này thì có thể làm gì với một SKT bất tử nhưng rồi em mang đến cho anh rất nhiều điều bất ngờ. Bên ngoài bé Wangho làm nũng với các anh bao nhiêu thì vào trong đấu trường huyền thoại, em sử dụng lối đánh ăn thịt thuần thục bất nhiêu.
Lee Sanghyeok từng rất khó chịu khi cả khán đài hô vang tên em sau trận thua với SKT trong khi anh mới là người thắng cuộc.
Anh vẫn nghĩ chúng ta sẽ mãi là kẻ thù cho đến khi em gia nhập SKT 2017. Wangho từ một chú hổ trắng dũng mãnh, em nhanh chóng hòa nhập với vương triều đỏ. Em bé Wangho là một người nhạy cảm, em thường hay dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Em bé bước đến bên anh, chăm chút cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Wangho vừa là một người dễ tính nhưng cũng rất nghiêm khắc. Trong suốt sự nghiệp của em, em cống hiến hết mình cho từng đội tuyển em đi qua, Em thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của cả team, từng cá nhân, chính vì thế sau ngần ấy năm chinh chiến, có rất nhiều tuyển thủ tâm sự trên sóng LCK rằng không ít lần họ đã khóc vì em nhưng thật khổ nỗi, Lee Sanghyeok lại yêu cái dáng vẻ ấy của em bé nhà mình.
Wangho bên cạnh Lee Sanghyeok cũng vậy, em như một chú mèo kiêu hãnh, em đỏng đảnh và khó chiều. Người ngoài nhìn vào họ có thể nói rằng, Wangho có gì tốt đâu, vừa khó tính lại ngang bướng, họ xì xào bàn tán liệu tuyển thủ Peanut có bỏ bùa quỷ vương bất tử của LOL không mà sao anh lại yêu em nhiều đến thế.
Lee Sanghyeok biết hết những điều bàn tàn xung quanh anh nhưng có sao đâu vì Wangho là thiên thân mà ông trời mang đến cứu đỗi cuộc đời anh. Kể cả có đúng như lời đồn, anh tình nguyện trúng bùa yêu của Wangho.
Anh cảm thấy may mắn khi trân bảo của anh cũng yêu anh. Han Wangho cũng yêu Lee Sanghyeok.
Anh cười khẽ, cúi đầu nhìn xuống em nhỏ đang ngái ngủ, nhẹ nhàng đặt lên má em bé một nụ hôn. Em bé trắng trắng mềm mềm cuối cùng cũng là của mình.
Sau những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, công hiến hết mình vào đam mê, còn gì tuyệt hơn khi quay đầu lại, người ấy vẫn là gia đình của mình.
Nhiều lúc Lee Sanghyeok phải cảm thán với chính bản thân. Có lẽ kiếp trước anh đã giải cứu cả ngân hà để kiếp này anh vừa có sự nghiệp vừa có em nhỏ bên cạnh.
Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Cảm ơn em bé Wangho đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro