Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng nhất nhà (1)

DaMoneyTeam đang ở nhà chung tụ tập cùng nhau ăn gà mà chú Thắng đã oder về. Cả team vừa ăn vừa xem tiktok trên màn hình tivi cùng nhau, lượt đến video chú Minh Lai ép Dlow ăn mà cả team cười phá lên chọc ghẹo. Chú Thắng vừa lướt cmt vừa đọc cho mọi người nghe.
   "Thế này vị trí học trò cưng Rhyder sắp bay rồi"- Chú Thắng
   - Chắc vậy rồi kkkk-Minh Lại tiếp lời
   Rhyder nghe xong câu đó trong lòng cũng hơi nhói lên,cảm giác như mất đi thứ gì quan trọng. Khuôn mặt cũng vậy mà trầm xuống. Nhưng chỉ trong tích tắc khi cả team quay qua nhìn cậu thì cậu đã lấy lại nụ cười mà xua tay. Tính ra cậu cũng phản ứng nhanh nhưng tiếc rằng đã có một người thu hết biểu cảm nãy giờ của cậu vào mắt cũng như vào tâm.Andree thật sự đau đầu vì anh cũng là lần đầu làm anh cũng như làm thầy. Đó giờ anh chỉ làm cậu em trai vô lo vô nghĩ của anh cả thôi. Nhưng mà anh cũng không phải là chưa làm thầy bao giờ. Anh vẫn hay dạy dỗ Wxrdie bằng đòn roi đó thôi,sai thì cứ dâng roi mà ăn đòn. Nhưng Andree không áp dụng cách đó lên bọn trẻ này được bởi bọn nhỏ rất nhạy cảm với thế giới này. Nhưng chưa kịp tìm ra giải pháp khắc phục thì lại nghe Chú Thắng đọc tiếp cmt.

 - Chắc em út của team cũng khổ sở lắm nhỉ tại thấy toàn chú ý vào Dlow thoi-Chú Thắng cười hề hề nhìn mọi người

 - Ơ mà em út team này là ai nhỉ-SMO hỏi

 - Rhyder hay Dlow-Minh Lai vừa nhai nhai chân gà vừa hỏi

- Strange H mà mấy anh này-Dubbie lên tiếng 

- Chả ai quan tâm đến em-Strange H bĩu môi nằm lên thành ghế sofa tỏ vẻ uất ức

   Bỗng tự nhiên ai nấy đều quay sang đại Boss của team bởi nãy giờ anh thầy này im lặng chẳng nói tiếng nào. Andree cũng chả biết phải làm sao với bọn nhóc nhà anh. Đành nóc hết ly nước rồi lên tiếng.

- Nguyễn Trung Hiếu uống thuốc chưa?-Andree nhìn thẳng vào con người đang nằm dài ở kia múa tay múa chân như một đứa bé ăn vạ đòi bế

   Khỏi phải nói Strange H nghe xong bật dậy như lò xo chạy tít vào phòng tìm thuốc.Andree ngồi nhìn chằm chằm vào phòng vì anh thừa biết thằng nhõi này chẳng biết thuốc để đâu. Và đương nhiên Strange H cũng chẳng biết để đâu vì cậu không có uống. Khi nào Andree nhắc thì uống nhưng uống xong vứt đâu thì cậu cũng chẳng nhớ. Thấy thế cậu đành nhắn tin cầu cứu Rhyder. Nhưng tiếc rằng tin nhắn đấy đã được Andree liếc mắt nhìn thấy. Anh đứng dậy đi thẳng đến kệ tivi nhanh tay chộp thẳng cây chổi lông đang nằm ở đấy rồi đi thẳng vào phòng tiện tay khoá trái cửa. Mọi người ai cũng biết số phận của em út của team sẽ ra sao rồi nên đành ngoan ngoãn dọn dẹp rồi yên vị ở đó.
   Anh bước vào phòng thì thấy cậu út của team đang nằm sấp vùi đầu vào chiếc điện thoại,tay thì vò đầu bứt tóc.
   CHÁT
   -Lăn ra đây-Anh nhịp nhịp cây roi xuống giường
Đương nhiên Strange H sẽ chui rút vào góc giường lắc đầu không ra rồi. Strange H thật sự điếng người khi vừa ăn đau.
   -Bây giờ có ra không?-Giọng anh làm le kèm theo nhịp roi đang gõ vào thành giường.
   -Không ra thì anh bỏ chú luôn đấy không thương chú nữa nhé-Hết cách đành phải xuống nước dỗ dành cậu út

Đối với anh là dỗ dành nhưng đối với cậu là là một sự cảnh cáo. Nên đành lăn ra nằm sấp úp mặt xuống cánh tay đang khoanh trước mặt. Anh thấy thế lại cười. Lại nhõng nhẽo rồi à. Anh nhịp nhịp cây roi lên mông cậu mà hỏi
   -Mấy nay có uống thuốc không?-Giọng anh lại cao lên vài phần
  - Không ạ-Cậu lí nhí trả lời
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

5 roi liên tiếp đáp xuống cùng một chỗ khiến cậu đau đớn mà cắn chặt môi. Và đương nhiên cậu đau đến bật khóc rồi.
  -Lý do
  -Hức thuốc đắng lắmm lunn ngán nữaa-Cậu oà khóc mà trả lời
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
  -Không uống thì làm sao hết bệnh hay không muốn thi nữa. Mà cho dù không muốn thi nữa thì cũng phải biết giữ sức khỏe cho bản thân chứ. Anh em yêu thương cậu như vậy mà cậu bỏ bê bản thân vậy sao? HẢ?-Anh lạnh giọng mà xả một tràng.
  -Vậy anh có thương em không?
  -Không-anh thốt ra một từ ngắn gọn nhưng xát muối vào lòng Strange rất nhiều
Strange H im bặt sau câu đó không khóc không nấc thêm bất cứ tiếng nào
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
  -Không thương cậu thì lo cho sức khỏe cậu làm gì,bận tâm đến việc cậu uống thuốc làm gì
Nghe xong câu đó cậu lại oà khóc lên một lần nữa
  -Hức em sai rồi ạ,anh đừng đánh nựa-Cậu giở giọng nhõng nhẽo

Đương nhiên là anh không đánh nữa rồi. Tại vì sao á? Tại anh mệt với cả không nỡ đánh nữa đâu
  - Ngồi dậy qua đây đứng-Anh vẫn giữ giọng gõ đầu roi xuống đất

Cậu lồm cồm ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm gối tay kia thì lao nước mắt. Trông cậu đáng iu lắm cơ.

   -Tại sao lại nghĩ là tôi không thương cậu?
   - Anh Quang Anh bảo thế,Anh Quang Anh bảo là anh dùng nhạc của Dlow đăng lên tiktok,ảnh bảo là anh Dlow được cưng nhất nhà ai cũng cưng anh Dlow hết-Cậu vừa nói vừa quẹt quẹt nước mắt trông tội lắm
   -Quang Anh nói à?
   - Đúng rồi ạ,anh ấy buồn lắm hôm qua 12h khuya ảnh còn lôi em ra uống rượu nữa
   - Được rồi kêu Quang Anh vào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan