Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Trở Về

Chovy thường sẽ rong ruổi khắp thị trấn cả ngày, thi thoảng mới trở về phòng chung để thị uy với Burdol về khả năng leo trèo của mình. Bởi nó tận hưởng những lời tán dương và ánh mắt ngưỡng mộ của chú cún nhỏ biết bao. Chân của Burdol vẫn còn phải bó bột, thành ra em lại càng mong ngóng sự xuất hiện của Chovy hơn cả. Chuỗi ngày nằm dài nhàm chán của em nhờ có nó mà trở nên thú vị hơn đôi chút. Ngày nào nó cũng sẽ đi du hí khắp nơi và mang về những câu chuyện nho nhỏ làm quà. Và Burdol thì thích như thế lắm, bởi một chú chó cảnh như em thì đâu bao giờ được bước chân ra khỏi cửa nhà.

- Ngày mai. Ông Kim. Về.

- Đó là ai thế anh?

- Ông lão. Què. Dễ chịu.

Chovy còn đang bận liếm lông, thành ra câu trả lời cũng nhát gừng hệt như nhịp đưa đầu của nó. Nó quý ông Kim lắm, bởi chỉ có ông mới chịu để nó nằm vào lòng rồi vuốt ve cả buổi. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước hiên nhà, vừa gãi tai con mèo lười vừa ngân nga theo giai điệu của chiếc máy cassette cũ. Bà Kim rất ít khi phàn nàn về thói quen nhàn rỗi này và chỉ gọi ông mỗi khi phòng khám có việc. Đó có thể là vấn đề về một em cún lớn không nghe lời hoặc những con côn trùng đáng ghét.

Burdol nghe xong cũng ù ù cạc cạc, tính hỏi thêm nhưng lại sợ làm phiền đến công cuộc chải chuốt của ngài hiệp sĩ, thành ra chỉ đành im lặng đợi nó tiếp tục.

- À mà, phải rồi nhỉ. 

Nói rồi, Chovy như bỗng nhớ ra điều gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía tấm nệm vàng để trống.

- Cả tên nhóc con xấc xược kia nữa chứ.

- Anh đang nói đến ai thế ạ?

- Một tên Shiba thích bày trò quậy phá ấy mà.

Nhắc đến kỳ phùng địch thủ của mình, Chovy bất giác nhe nanh khè một tiếng. Nó còn nhớ như in ngày đầu xuân năm ấy, khi nó còn đang vắt vẻo trên cành cam lùn trước nhà và nhấm nháp lá bắp cải mà Doran mới cho ban sáng. Đương nhiên là bà Kim đã dặn đi dặn lại rằng nó không được ăn đồ từ chỗ của Doran rồi, bởi bụng của nó khá yếu và lá bắp cải sống chưa bao giờ là sự lựa chọn hay ho cho một con mèo. Nhưng Chovy là ai chứ? Cá tính của hiệp sĩ không cho phép nó nghe lời bất cứ ai, vậy nên nó chỉ chăm chăm vào bữa trưa tình yêu của mình mà cóc để ý đến điều gì nữa cả. Thế là chẳng biết từ đâu, tên oắt con Willer đột ngột nhảy chồm lên, ngoạm vào cái đuôi đang ngoe nguẩy của nó một cú đau điếng rồi cười ha hả chạy đi. Cậu chàng chỉ muốn trả đũa việc Chovy làm đổ bát nước của mình thôi. Ăn miếng trả miếng, đó là việc mà hai đứa nó vẫn làm vào mỗi ngày. Chovy tức tốc đuổi theo đứa em trai ngỗ nghịch, tự nhủ đêm nay nhất định sẽ khạc nước bọt lên đệm nằm của Willer cho bõ tức. Hai đứa kẻ bắt người chạy ra đến tận bờ kè, vần qua vần lại thế nào mà ôm nhau lăn thẳng xuống mương. Vì chuyện này mà hiệp sĩ muối cả mặt. Chắc chắn là tiếng xấu đồn xa nên bà Choi mới không cho Doran chơi với nó nữa. Tất cả là tại Willer nên bà ấy mới chuyển hẳn chuồng thỏ vào sâu trong vườn. Chovy oán thán nhăn mặt. Giờ nó cũng chỉ biết đổ tội cho Willer thôi, chứ nó làm sao mà biết được lí do thực sự là gì chứ.

Quay trở lại với thực tại, đối diện với biểu cảm muốn cười nhưng không dám của Burdol, Chovy mới nhận ra mình lỡ lời rồi. Câu chuyện đó đáng lí nên được giấu thật sâu vào dĩ vãng chứ không nên lan truyền lung tung làm gì. Lại thêm một kẻ nữa nắm được thóp hiệp sĩ, nó chán nản nghĩ, khốn thật. Thế là, để di dời sự chú ý của em, Chovy mới bèn liếc mắt ra chỗ khác, nhanh chóng ráo hoảnh đổi chủ đề.

- Mà... Nhóc mấy tuổi rồi ấy nhỉ?

- Chắc là lớn hơn hai tuổi một chút ạ.

Burdol cũng rất thấu hiểu cho nỗi lòng của mèo ta, bởi vậy cũng không thắc mắc gì về cái giai thoại kia nữa. Chovy nghe được câu trả lời thì liền nhảy phốc lên ghế, ánh mắt nhìn xuống chú cún không giấu được vẻ coi thường.

- Hai tuổi rồi mà vẫn chỉ lùn tịt thế này thôi ư?

Chẳng ai biết Chovy thuộc giống gì, đến cả ông bà Kim cũng vậy. Những người lui tới phòng khám cũng chỉ biết đến nó bởi vóc dáng khiêm tốn cùng bộ lông đen trắng đặc biệt tựa như đang mặc một bộ Tuxedo lịch lãm. Vậy nên mèo ta nhạy cảm về chiều cao của mình lắm, cứ thích so kè với muôn loài cho bằng được. Nhưng trong cái phòng khám "neo thú" này, nó chẳng có mấy đối tượng để so. Gạch bỏ hai nhân tố có thể lấy thịt đè người là Ruler và Lehends, đứa duy nhất nó có thể hơn thua được chính là Willer. Vậy mà mang tiếng là lớn hơn, nhưng khi đứng cạnh nhau, trông Chovy nhỏ hơn đứa em ruột thừa kia là rõ. Thành ra trong suốt một khoảng thời gian dài, Chovy chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận cái danh lùn nhất nhà. Tại sao lại không nhắc tới Umti ấy à? Úi giời, Chovy đảo mắt, tốt nhất là đừng nhắc đến thì hơn. Nó không thèm chấp mấy đứa có bốn chân nhìn như bốn cái đùi gà đâu. Giờ có hai Umti đứng xếp chồng lên nhau thì may ra mới có cửa cao hơn nó.

Nhưng giờ thì thời thế khác rồi, Chovy khoái chí nghĩ. Sự xuất hiện của Burdol sẽ làm thay đổi bảng xếp hạng chiều cao trong cái nhà này. Dù trước giờ em chỉ nằm một chỗ thôi nhưng Chovy vẫn có thể chắc mẩm trong bụng rằng Burdol thấp hơn mình. Nó ung dung nằm xuống ghế rồi tiếp chuyện với Burdol bằng vẻ mặt đắc thắng.

- Từ giờ ta sẽ gọi nhóc là Nhóc Lùn nhé. Thấy hay không? Nhóc nên cảm thấy may mắn đi, vì ta ít khi đặt biệt danh cho ai lắm.

Phải rồi, sau Ngài Công Tước Doran, Cún Ngốc 1 - Ruler, Cún Ngốc 2 - Lehends, Cún Ngốc 3 - Umti và Cún Ngốc Đặc Biệt Đáng Ghét - Willer thì Chovy chẳng đặt biệt danh cho ai nữa cả. Nhóc Lùn đã là ưu ái lắm rồi đấy. Và vì em đã giúp nó thoát khỏi kiếp lùn nên nó mới đặc cách không gọi em là ngốc. Ưu ái không gì sánh được.

- Còn mày thì cao lắm đấy nhỉ?

Ruler và Lehends vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng mèo ta lanh lảnh. Lehends không ở đây đồng nghĩa với việc Chovy không có ai để chí choé cùng, thế nên có vẻ như nó đang nhắm đến Burdol để giải khuây. Em lại hiền và có vẻ ít nói, thành ra Lehends cứ lo Chovy sẽ ỷ lớn hơn rồi bắt nạt em thôi.

- Chứ sao nữa? Đối với dòng giống cao quý như mèo, thể trạng của ta là tỉ lệ vàng đấy.

Nghe thấy tiếng của Lehends, Chovy liền đốp chát lại ngay. Nó không hiểu tại sao mà anh cứ bênh Burdol chằm chặp, hễ cứ ai động đến em là y như rằng Lehends sẽ lên tiếng thay.

Ruler thì xem chừng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Sau một buổi sáng vất vả dưới phòng khám cùng từ lúc mặt trời còn chưa mọc, thứ duy nhất mà hắn cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ bù. Hắn lười biếng nhả chiếc bao giấy trong miệng xuống gần chỗ Burdol rồi đợi Lehends giũ đồ ăn vặt từ trong đó ra. Bà Kim đã cho Ruler ba thanh bánh sữa nên hắn đã định bụng sẽ cho Lehends hai thanh. Nhưng Lehends lại nhớ đến đứa nhỏ đang đau chân trên tầng nên mới hỏi hắn về việc đưa nó cho em. Thế là hai đứa quyết định chia nhau mỗi đứa một thanh bánh sữa, thanh còn lại sẽ nhường cho Burdol. Tên Umti đang mải mê với em chuột Guinea nào đó dưới phòng khám thì coi như mất phần. Cũng mệt đầu lắm chứ, Ruler ngán ngẩm, không khéo trong cái nhà này lại chuẩn bị có thêm một con thú thích ăn rau củ quả nữa mất.

- Là bánh sữa anh Ruler cho đấy. Em ăn luôn đi kẻo kiến bu.

Lehends tha thanh bánh sữa lại gần Burdol rồi nhắc nhở em. Em rụt rè cảm ơn hai anh rồi rướn người cắn lấy một miếng.

- Có ngon không?

Tất nhiên là không thể ngon bằng những món quà vặt đắt tiền mẹ hay mua rồi, nhưng nó lại khiến Burdol cảm động lắm. Cảm xúc ấy cứ nghèn nghẹn ở cuống họng, khiến cho câu trả lời của em vô thức khàn cả đi.

- Ngon lắm ạ.

Lehends nghe thế thì vui lắm, liền tha nốt thanh của mình lại cho em rồi bảo:

- Ăn thêm đi này.

- Nhưng anh đã ăn đâu ạ?

Em nhớ là trong bao chỉ có ba thanh thôi mà.

- Anh đã ăn ở dưới phòng khám rồi. Chỉ còn em và Ruler chưa ăn xong thôi.

Chovy cũng chẳng lạ gì cái tính thích nhường nhịn này của Lehends, vì vậy cũng đôn lời cho Burdol không cảm thấy ngại:

- Đúng rồi đó. Nhóc nên ăn nhiều đồ có sữa vào, Nhóc Lùn ạ. Như thế thì mới mau cao lên được.

Ruler thấy vậy thì không nói gì nữa, chỉ lầm lũi đi về phía đệm của mình. Lehends khó hiểu nhìn về phía hắn rồi bảo:

- Ăn đi đã rồi hẵng ngủ chứ.

- No rồi. Cậu ăn nốt giúp tôi đi.

Lehends hiểu được ý tứ trong lời của hắn, cũng không phản bác mà chỉ khẽ phe phẩy đuôi. Chovy ở bên này thì vẫn rất hứng thú với chủ đề chiều cao và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Cố lên nào, Nhóc Lùn. Chỉ cần nhóc ngoan ngoãn uống sữa và chăm chỉ hoạt động, nhất định nhóc sẽ cao gần bằng ta thôi.

- Nhưng có vẻ như giống của Burdol khá nhỏ. - Lehends nghiêm túc giải thích. - Nên dù qua mấy năm nữa cũng khó mà lớn hơn thế này được.

Chỉ trực chờ có thế, Chovy nhanh nhảu thốt lên.

- Thế thì nhóc ấy đúng là Nhóc Lùn rồiiiii.

- Có làm sao đâu chứ. Nhỏ nhắn thế này trông dễ thương mà.

Lehends vừa dứt câu, hai chiếc tai cụp của Ruler liền động đậy. Hắn mở một mắt ra, hướng ánh nhìn về phía Lehends rồi lại đảo sang phía Burdol, cuối cùng lại thở dài rồi chậm chạp nhắm mắt.

- Đừng lo nhé, Nhóc Lùn. Bọn ta rất rộng lượng, không kì thị cún lùn đâu. Umti vẫn rất vui vẻ khi sống với bọn ta đấy thôi.

Chovy cứ ba hoa không ngừng còn Burdol thì chỉ biết nằm cười. Em không thấy khó chịu khi bị Chovy chọc đâu, em còn thấy mèo ta khá hài hước nữa là đằng khác. Lehends cũng không muốn dông dài với Chovy nữa, chỉ để mặc cho nó tỏ vẻ đắc ý thêm ít lâu. Cái miệng xoen xoét này của nó thì chỉ có Willer mới trị được.

Lehends tha thanh bánh sữa về chỗ nằm của mình và Ruler. Anh đặt nó xuống đất, dùng miệng ước chừng rồi cắn mất một nửa. Sau khi nuốt xuống, anh mới dùng mũi ẩn nửa còn lại đến trước miệng Ruler.

- Ngủ ngon nhé.

Hắn ngửi được mùi sữa và tiếng của Lehends bên tai thì liền mở mắt ra, sau đó chỉ thấy anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi đặt đầu lên lưng hắn. Chẳng rõ Ruler có ý kiến ý cò gì không, nhưng rồi hắn cũng nghiêng đầu nhai nốt nửa thanh bánh sữa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

. . .

Ông Kim trở về thị trấn vào một ngày nắng đẹp. Burdol còn nhớ khi ấy em đang được bà Kim xoa nắn phần hông cho. Phần thạch cao cứng nhắc kia vướng víu biết bao. Đã hai tuần trôi qua rồi nhưng vẫn rất khó để em có thể cảm nhận được hai chân sau của mình. Dường như bà Kim cũng nhìn ra sự rầu rĩ của Burdol. Bà vuốt ve tai em để cố gắng trấn an và Burdol cũng liếm lên tay bà như một lời đáp lại. Em tin bà nhưng lại không tin vào lớp bó chân cứng như tượng và mớ lá khó ngửi mà bà hay đắp lên lưng. Lòng Burdol bây giờ rối như tơ vò. Liệu đến bao giờ chân em mới khỏi chứ. Em nhớ nhà, em muốn về nhà. Nhớ ba mẹ và anh trai của em nữa. Em biết bà Kim và đám cún ở đây đều rất tốt, vì họ đối đãi với em thật lòng mà chẳng toan tính thiệt hơn. Nhưng đây vẫn chẳng phải là nhà, chẳng phải chốn lâu dài để cư ngụ.

- Tôi đã về rồi đây!

Ông Kim đột ngột mở cửa và cắt ngang dòng suy nghĩ của Burdol. Em không biết là vì sao các giác quan của mình lại kém đi như vậy, vì rõ ràng em không hề nghe thấy tiếng bước chân hay tầng hương lạ nào trước khi ông bước vào. Hai mắt em lim dim, phần lớn là vì tò mò. Và khi nhìn thấy những bước đi tập tễnh của người đàn ông lạ mặt kia, em mới hiểu tại sao hôm qua Chovy lại nhắc đến chữ "què". Theo bản năng, em thu mình lại thật khẽ, cố gắng để người kia không chú ý đến mình. Thế nhưng dù mắt ông Kim có tèm nhèm đến đâu thì cục bông gòn đang run rẩy kia cũng khó mà trốn được. Khi bàn tay to lớn chai sạn của ông Kim chạm vào người Burdol, em có thể nghe thấy tiếng sột soạt thật nhỏ. Ông nhẹ nhàng xoa lên bộ lông mềm tơi, khe khẽ xuýt xoa:

- Chao ôi. Đứa nhỏ xinh xắn này đã trải qua chuyện gì vậy? Sẽ không làm sao chứ?

- Chắc là sẽ ổn thôi. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Nhưng hai chân sau của nó bị thương khá nặng. Nếu không cẩn thận...

- Tôi hiểu mà.

Chưa để vợ mình nói hết câu, ông Kim đã lên tiếng cắt ngang. Ông đưa tay bắt lấy chân trước của Burdol rồi nhẹ giọng an ủi:

- Cố lên nhé, chàng trai!

Mùi xì gà nơi cổ tay ông tuy hơi nồng nhưng lại làm em cảm thấy dễ chịu lắm. Nó khác hẳn với mùi thuốc lá khó ngửi của ba khiến mẹ càu nhàu không thôi mỗi khi bắt gặp. Em rướn đầu rồi khẽ liếm vài cái lên đầu ngón tay ông như để chào hỏi. Và hành động này làm ông Kim phải bật cười.

- Quả là một cậu bé ngoan. Ta mong là con sẽ sớm khoẻ lại.

Chovy đã không gạt em, Burdol nghĩ, ông Kim quả thực là một ông lão đáng mến.

Ông hàn huyên thêm mấy câu nữa rồi bị bà đuổi lên nhà. Chuyến lấy hàng dài ngày đã mang về phòng khám thật nhiều bụi bặm và mệt nhọc. Bà Kim cũng theo ra cửa để kiểm tra số thuốc đông y ông mới lấy. Và rồi những lời cuối cùng Burdol nghe được là việc ông Kim nói rằng mình sẽ nấu món xúp khoai tây cho bữa tối sau khi ngâm bồn và tắm cho Willer.

Willer?

Willer...

Willer!

Bấy giờ, Burdol mới nhận thức được mùi hương bí ẩn đang bao quanh căn phòng mà em chưa từng ngửi qua. Chiếc mũi đen lạ hoắc đang hoạt động hết công suất cùng hai đệm chân hồng dính đầy đất cát trồi lên từ mặt bàn. Willer chẳng biết từ lúc nào đã thế chỗ bà Kim, nhảy tót lên chiếc ghế xoay để nhìn thấy "cậu bé ngoan" mà ông bảo. Giờ thì Burdol mới hiểu, rằng không phải do Chovy bị lá bắp cải làm xao nhãng đâu mà là do Willer giỏi thật đấy. Em hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng gì cả.

Willer khịt khịt vài cái, chẳng nói chẳng rằng mà rướn người đến gần em hơn rồi tiếp tục ngửi ngửi. Bây giờ Burdol cũng chẳng trốn đi đâu được nữa, đành để mặc cậu ta ngửi cho đã. Phải đến một lúc sau, Willer mới nhận thức được hành động có phần sỗ sàng của mình. Cậu ta lùi ra sau, trở lại tư thế ban đầu nhằm giữ khoảng cách với Burdol hơn một chút.

- Cậu mới đến hả? Tớ không nhớ là mình đã từng gặp cậu.

- À... Ừ...

Willer phe phẩy đuôi, thận trọng tỏ thiện chí muốn làm quen.

- Tên của tớ là Willer.

- Tớ có nghe anh Chovy kể về cậu.

Vừa nhắc đến tên mèo đen ngốc nghếch kia, không hiểu sao Willer lại cảm thấy bất an.

- Anh ấy đã kể gì về tớ thế?

- Cũng... Không có gì nhiều đâu. - Burdol chớp chớp mắt khi nghĩ đến cảnh cậu bạn Shiba này và anh mèo nhỏ ôm nhau lăn xuống mương. - Anh ấy chỉ bảo với tớ là cậu chạy rất nhanh thôi.

Willer nheo mắt nhìn em. Cậu không tin là Chovy sẽ kể tốt về mình đâu. Thế nhưng cậu ta đâu thể chưa đánh đã tự khai được, thành ra mới lên tiếng hỏi em:

- Thế cậu thấy tớ như thế nào?

Burdol bất ngờ với câu hỏi này lắm. Em với cậu ta mới biết nhau được chừng vài phút. Vậy thì em nên cảm thấy cậu ta thế nào đây?

- Thì... - Burdol ngẫm nghĩ mất một lúc lâu. - Tớ thấy tên của cậu rất hay.

Đuôi của Willer vừa chùng xuống vì sự im lặng của em được không lâu, nghe xong câu này lại như được nạp thêm pin mà vẫy tiếp.

- Đó là tên của một đại tá thuỷ quân lục chiến đấy. Ông nói rằng nó rất hợp với tớ.

- Đúng là rất hợp với cậu.

- Thế tên của cậu là gì?

- Burdol. Rất vui được biết cậu.

- Tớ cũng vui lắm!

Nhìn cái đuôi đang quẫy tít mù và biểu cảm rạng rỡ kia, Burdol biết là cậu ta không nói dối. Em nhìn về phía Willer rồi tự hỏi, chẳng phải Lehends đã bảo rằng lông của cậu ta chỉ có màu đen và trắng thôi sao. Đó là lí do họ gọi Willer là em trai ruột của Chovy bởi sự tương đồng giữa hai người. Nhưng nếu nhìn kĩ, lớp lông ở viền mắt và tai lại có phần giống màu cam đỏ hơn. Điều đó khiến cậu ta trở nên thật nổi bật và khác biệt làm sao. Nhưng chỉ vài giây sau, còn chưa kịp để Burdol nhìn cho rõ, tiếng gọi của ông Kim làm đầu của Willer ngay lập tức quay ngoắt ra cửa.

- Có vẻ như tớ phải đi rồi. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tớ sẽ thường xuyên xuống chơi với cậu.

Có lẽ là Willer vẫn tưởng em phải qua đêm dưới phòng khám. Burdol vốn định giải thích, nhưng thoắt một cái đã thấy cậu ta biến đâu mất tiêu rồi. Sau khi tiếng cót két của cửa gỗ vang lên, em mới loáng thoáng nghe được tiếng Willer hoà lẫn vào tiếng kêu la oai oái của lũ quạ ngoài sân sau. Tiếng được tiếng mất, nên em nghĩ có lẽ mình đã nghe sót chữ nào rồi.

- Burdol đáng yêu lắm đấy.

Chắc là cậu ta đang khen tên của em đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro