Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Cậu tôi sắp chết. 

Tôi đã không lái xe thêm một ngày nào từ hôm hai mươi tuổi, tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng tôi chưa ba giờ đặt lại tay mình lên yên xe. Hôm nay bà ngồi sau ôm chật cứng lấy người tôi, tất nhiên là bà khóc, bởi vì bà biết yêu, biết yêu rất nhiều, cho dù bà không chấp nhận tình yêu của tôi thì bà vẫn yêu tôi, cho dù bà bỏ lửng câu hỏi nọ. 

Mẹ tôi tới kịp lúc.

Cậu tôi nắm chặt tay bà, cậu xin lỗi, và cậu hỏi tôi, hỏi tôi có thương cậu không.

Bốn mươi không phải là cái tuổi dễ nói lời yêu, hoặc không bao giờ nói nếu tôi chưa từng, vậy mà tôi đã gật đầu bởi vì tiền mừng tuổi cậu để cho tôi mỗi năm, bởi vì những lần xoa đầu, bởi vì những nụ cười, bởi vì mẹ tôi.

Cậu nhắm mắt, còn mẹ tôi thì mở.

Tôi không thể hiểu được mẹ, mẹ mất cả bố mẹ, mẹ mất em trai, tôi thì còn, nhưng tôi mất chính mình và có lẽ điều đó cũng đau như mất một thành viên trong gia đình, vậy nên tôi ôm bà và nói rằng tôi hiểu, chẳng sao cả, bà vẫn còn tôi. 

Đầu tôi cũng có tóc bạc. Hồi mẹ tôi bốn mươi tôi đi học xa, mỗi lần về chỉ kịp nhổ vài cọng tóc bạc. Tôi tự hỏi mẹ có biết hồi bà bốn mươi tôi đang nằm đâu đó giữa cánh đồng hoang chờ cái chết đến bắt tôi đi hay không.

Ma chay, mẹ tôi đội khăn trắng, không đội thì đầu cũng đã bạc. Ma chay, tôi ngồi canh quan tài, mùi nhang ngai ngái. Ma chay, em tôi khóc. Cậu tôi thương em tôi, tới ba mươi bảy tuổi nó vẫn còn nhớ nó được thương nhường nào. 

Vậy mà đến gần bảy mươi mẹ tôi vẫn nhìn vào bàn thờ ông bà ngoại đau đáu, vẫn câu hỏi cất trong lòng,

"Bố mẹ có thương con không?"

Đời người, với em tôi, dài vô tận. Nó vấp phải tình thương từ nhiều phía, nó đứng sững lại, nó đi, còn với mẹ tôi thì ngắn cũn cỡn, ngắn như những đoạn tôi về nhà chơi. Tôi đi từ năm mười sáu, bốn mươi sáu còn đi, và thế là mẹ tôi chỉ sống hai tháng một năm.

Bốn mươi sáu tôi mới ngỡ ra hai tháng mà mẹ tôi sống. 

Tôi tìm kiếm hình bóng bố mình sau đám đông. Ma chay, bố tôi tất bật, mẹ tôi mệt mỏi, em tôi khóc mờ hai mắt. 

Tôi đứng giữa nhang khói mờ mịt, hỏi một câu mà tôi lại quên lần nữa.

"Cậu có thương con không?"

Vết thương không rỉ máu và đóng vảy không có nghĩa chúng sẽ biến mất. Chúng đóng vảy rồi ở lại mãi mãi, người ta gọi đó là sẹo, sẹo không phải là một ưu điểm. Tôi mang vết sẹo đi nhiều nơi, cái trên da chứ không phải trong lòng, có nhiều người hỏi về lý do, tôi trả lời bâng quơ vậy thôi, bởi vì chẳng ai thèm hỏi tới mấy cái tôi cất sâu trong lòng.

Tôi biết mẹ tôi sắp chết, tuổi già đón bà cuối giường, bà đã tuột đến giữa, em tôi đứng đầu giường mắt ngấn lệ. Bố hỏi chừng nào tôi về, tôi nói một tiếng nữa tôi về. 

Bố hỏi chừng nào tôi về, câu nghe xa lạ, nghe như không phải cái câu mà bố có thể hỏi tôi.

"Khi nào con về?"

Như thể tôi đã có một căn nhà đợi sẵn và tôi chỉ việc bước vào, nhưng tôi đâu phải chủ, tôi là khách. Cái cảm giác sượng sùng luôn len vào từng kẽ chân khi tôi tháo đôi giày bụi bặm ra, len vào cổ họng khi tôi chào bố mẹ và nói rằng con về rồi, khi tôi vào giường đặt lưng lên tấm drap lạnh ngắt. Cuộc đời tôi sống nhăn, cuộc đời tôi là khách. Một tiếng nữa tôi đi đâu, tôi đi đâu cho tròn một tiếng, tôi đã đứng trước cổng từ sáng đến chiều.

Vậy mà tại sao tôi còn quay trở lại đây suốt gần năm mươi năm cuộc đời? Bởi vì tôi biết, rất rõ, từ sâu trong trái tim mình, mẹ tôi còn đó, một góc còn là nhà của tôi. Mẹ dành cho tôi nơi nhỏ xíu sau lưng bà, gian bếp, cái vườn, căn phòng, tôi lẽo đẽo theo sau lưng bà từ khi bà hai mươi lăm, tới bảy mươi lăm hơi ấm đó đương biến mất, và xác tôi trên cánh đồng hoang sẽ mục tàn. Tôi đã không quên hỏi bà những câu quan trọng, nhưng bà đã quên trả lời, cái sự quên đay nghiến tôi mỗi giây, nếu bà nói không, vậy cuộc đời tôi là gì?

Năm mười tuổi tôi học dốt một lần, bố tôi giận, ông đánh, ông mắng, tôi im lặng lủi thủi vào phòng và để im cho nước mắt tôi chảy. Mẹ tôi chờ cho tới khi ông ngủ mới vào phòng. Điều đầu tiên bà làm là sờ lên mắt tôi, bà biết tôi khóc, bà hỏi tôi có muốn ngủ chung với bà đêm đó không và tôi đã từ chối vô cùng. 

Có rất nhiều năm, hoặc nhiều ngày, hoặc nhiều phút bà biết tôi vật lộn với bản thân, bà biết, tôi thấy sự cố gắng để hiểu đó, có lẽ đó là cách bà nói yêu tôi.

Mẹ tôi sắp chết, tôi bước vào nhà.

Bà nằm trên nệm, ốm yếu, thở dốc, bà quơ quào lấy bàn tay quắt queo của tôi và hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào. Tôi nói bình thường, như mọi ngày, nhưng rồi tôi thêm vào.

"Nhưng ngày mai con không có mẹ nữa."

Tôi không hỏi, lần này tôi không hỏi. Mẹ tôi, có lẽ, người duy nhất, đọc thấy chúng.

"Có. Mẹ có thương con."

Tôi đã dành cả đời của mình tìm định nghĩa về nhà, tôi đã kết luận chúng phù phiếm, tôi đã hắt hủi, tôi đã chối bỏ, tôi đã chết trên ngọn đồi hoang trước khi tôi về nhà, nhưng tôi đã không hỏi mẹ. Mẹ ơi, nhà là gì. 

Mẹ, vẫn chỉ là có lẽ, sẽ xoa đầu tôi và im lặng. 

Chúng tôi không có nhà.

Chúng tôi chỉ có nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #home