Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vấn Vương


Thật mệt mỏi !

Đó chính là suy nghĩ bấy giờ của Tobirama, ánh mắt lao đảo nhìn qua đống công văn xếp thành từng chồng, chất cao như núi chật kín cả bàn làm việc của mình. Trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác chán chường vô điều kiện. Hai ngón tay khẽ đưa lên xoa nhẹ mi tâm trông mệt mỏi, đã bao ngày rồi hắn vẫn chưa một lần ra ngoài hít thở khí trời. Cứ mỗi lần hắn muốn rời khỏi thì lại có một thế lực nào đó níu kéo hắn quay về với chiếc ghế Hokage đệ nhị quen thuộc. Mắt lại thẳng thừng đối diện với từng chồng công văn đang ngỏ ý muốn hắn phê duyệt. Lực bất tòng tâm mà giơ tay nâng bút, chấm qua hủ mực được mài sẵn, mặt cắm xuống đống giấy tiếp tục phần công việc vốn có của mình.

Thật muốn nhâm nhi một thứ gì đó ghê.

***

Đứng trước quanh cảnh có thể ngắm nhìn toàn bộ ngôi làng thông qua tấm kính trong suốt, Tobirama thân mặc một bộ kimono trắng dày dặn , vừa đủ làm ấm, bên ngoài choàng thêm một chiếc áo khoác in đậm ba chữ Hokage Đệ Nhị. Lặng lẽ giơ bàn tay đặt lên tấm kính đã bám hơi sương của thần mùa đông. Tuyết rơi, rơi phấp phới từng hạt bông, tất thảy mái hiên của những ngôi làng đều đã được chúng lấp đầy bằng màu trắng mút. Tạo nên một phong cảnh rất chi hữu tình, vừa đẹp lại vừa mang có chút đơn độc. Giống như chính bản thân hắn ở hiện tại.

Tobirama khẽ thổi nhẹ một làn khói , miệng lầm bầm " Mùa đông năm nay đến nhanh thật, huynh ấy ở dưới chắc cảm thấy lạnh lắm "

***

" Đại tẩu Mito, đã lâu không gặp tẩu!" Tobirama nhã nhặn nói, thân khẽ hạ xuống chào người trước mặt.

" Khâm đệ, đệ tới chơi sao ?" Mito dịu dàng hỏi.

" Cũng không hẳn, đệ chỉ là đang đi làm vài ba công việc lặt vặt, tiện đường nên ghé qua chào tỷ và mọi người luôn " Tobirama lịch thiệp đáp.

Mito nghe xong, ung dung che tay lên miệng cười khẽ " Vậy đệ có muốn vào trong phủ uống chút trà không ? Tsuna và Kawaki mấy ngày nay đều rất mong ngóng được gặp đệ đấy !"

" Đệ nghĩ là mình vẫn còn vài việc gấp cần phải làm, tẩu giúp đệ chuyện lời với mấy đứa nhỏ là lần sau, nếu có rãnh thì đệ sẽ đến thăm tụi nó thường xuyên hơn. Bảo tụi nó đừng buồn " Tobirama từ chối khéo.

" Được, ta sẽ nhắn lại với tụi nhỏ sau " Mito nói, ánh mắt biết cười thoạt nhìn lên một thân thể cường trán, bên ngoài bao bọc bằng một lớp giáp xanh lam đậm, trên vai còn choàng lên một bộ lông trắng quen thuộc. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là nét mặt băng lãnh của hắn, gương mặt đã gầy hóp đi rất nhiều so với lần đầu mà hai người họ gặp mặt. Chưa kể là ở dưới hóc mắt, quầng thâm cũng đậm đi rõ rệt, nàng bất giác ngước mặt lên hỏi :

" Khâm đệ, ta biết đệ hiện giờ đã là một Hokage đứng đầu làng. Công việc hẳn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Ta nhìn đệ nay cũng đã gầy gò và xanh xao đi rồi. Không biết đệ ở đó có ăn uống đều độ không đấy ? ."

Tobirama bình thản đối đáp " Đa tạ đại tẩu đã quan tâm, đệ ở đó vẫn ăn uống đều độ như thường, cơm canh nước rót đàng hoàng. Mong tẩu tẩu đừng quá lo ."

Mito nghe xong cũng cảm thấy an tâm đi phần nào " Sao lại không lo cho đệ được, đệ là em trai của phu quân ta. Phận làm đại tẩu đã từ lâu coi đệ như đệ đệ ruột của mình. Nếu đệ có mệnh hệ bất trách gì thì ta, Tsuna lẫn Kawaki đều sẽ vô cùng lo cho đệ ."

" Đệ hiểu ý tốt của đại tẩu, nhưng xin đại tẩu...đừng bao giờ coi đệ như đệ đệ ruột thịt của tẩu..." Tobirama khẽ ngập ngừng hồi lâu, bàn tay vô thức siết chặt một thứ gì. Lát sau liền vô lực buông ra.

" Đệ xin lỗi, đáng lý ra đệ không nên nói những lời như vậy !" Tobirama nhất thời mới nhận thức bản thân vừa rồi đã nói gì đó không hay, tức tốc cúi người tạ tội " Thành thật xin lỗi tẩu !"

Mito nhìn hành động của hắn không nói gì, ngoài nở một nụ cười hiền dịu trên môi.

" Khâm đệ, đệ vẫn còn vương vấn chuyện cũ đúng chứ ?!"

" Đương nhiên là không rồi ạ " Tobirama bình thản đáp, ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lại chột dạ như vừa mới bị nắm thóp " Chuyện cũ đã qua, đệ còn gì nữa đâu mà vương vấn chứ đại tẩu. "

Mito vẫn giữa nguyên nụ cười hiền dịu nói " Nếu vậy thì thật tốt quá !"

Để tránh cho chủ đề ngày càng xa hơn, Tobirama đã nhanh chóng tiến thêm một bước. Bàn tay chìa ra một túi đồ đã được gói ghém cẩn thận tới trước mặt Mito nói " Ban nãy mãi trò chuyện với tẩu, đệ xém quên mình có mang đồ đến biếu tặng. Đây là một hộp quà mà đệ mới mua từ nước láng giềng về. Mong rằng đại tẩu sẽ thích ."

" Đệ đến trò chuyện là ta vui rồi, còn tặng quà cáp gì chứ " Mito vui vẻ nhận lấy.

" Đây là điều hiển nhiên mà đại tẩu " Tobirama khẽ cười nói, lòng thầm nghĩ bản thân tốt nhất là không nên nén lại nơi này quá lâu, mắt chợt ngước nhìn lên vị đại tẩu đáng kính trước mặt, trên môi vẫn nở một nụ cười, tay cầm túi quà hắn tặng trông khá thích thú . Tâm tình bỗng có chút vui lâng lâng . Nhưng nghĩ đến câu hỏi vừa rồi, , mặt hắn lại tối sầm hẳn, mạch cảm tội lỗi dâng trào ở sâu cõi lòng khiến hắn không thể ngừng run rẩy.

Tốt nhất là nên rời khỏi đây.

" Đại tẩu, cũng đến lúc đệ phải đi rồi. Nếu có dịp rảnh rỗi đệ sẽ qua lại hàn thuyên với tẩu sau. Giờ đệ xin phép tẩu, cáo từ " Vừa dứt lời, người liền cúi xuống chào tạm biệt rồi xoay lưng rời đi. Mito lặng lẽ nhìn lên tấm lưng đầy vẻ cô độc ấy , lòng không kìm được mà gọi to tên hắn :

" Tobirama, ta biết là đệ vẫn còn vấn vương chuyện cũ. Nhưng đệ đừng vì chuyện xưa mà làm hao tổn thân thể. Nếu có chuyện cần tâm sự cứ ghé qua phủ ta. Ta vẫn sẽ ở đây chờ đệ hàn thuyên !".

Tobirama đi phía trước, hơi giật mình khi nghe thấy lời an ủi từ vị đại tẩu đáng kính. Cũng chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn, chỉ giơ bàn tay vẫy vẫy tỏ ý cho câu " Đa tạ tẩu tẩu đã quan tâm ".

***

Ánh lửa dầu được thắp lên cạnh bàn làm việc của Tobirama, đủ để soi sáng cả căn buồng ngủ của hắn. Tay trái chống thái dương, tay phải cầm bút ghi chép từng nét chữ trong từng cuốn trục của hắn. Được khoảng hai canh giờ đã tự động hạ bút xuống. Đưa ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương cho đỡ cơn nào nhức nhối, rồi tiếp tục lao đầu vào công việc. Được giữa đường lại bất ngờ cảm thấy có chút hoa mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn những con chữ mà hắn ghi ra đều biến thành rồng bay phượng múa. Biết rằng bản thân đang có chút gì đó bất ổn. Tobirama nhanh chóng gạc bỏ công văn sang một bên, thân dựa vào bức tường bên cạnh, hai mắt nhắm tịt nhầm giảm tránh việc hoa mắt. Cỡ vài phút trôi qua, thân cảm nhận mình đã ổn, thì mới dám chậm rãi mở mắt, tay đặt lên trán dò xét cơn nhiệt, ngầm thừa nhận bản thân đã nhiễm phải phong hàn. Ngay cả việc thở cũng dần trở nên khó khăn hơn.

Không ổn rồi !.

Hai mắt nhìn quanh bốn phía, ngoài bàn làm việc và những chiếc tủ đựng kinh thư, thuật thức thì chẳng có vật gì có thể trợ giúp Tobirama hiện giờ. Tobirama thở hổn hển, dùng chút sức còn lại để cảm nhận chakra quanh Tịnh Thất nơi hắn ở, xem có ai ở địa phận này hay không? Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một hoặc hai người làm ở dưới căn bếp . Hắn cố gắng chống đùi đứng dậy, vừa kịp đứng lên đã suýt chút nữa chao đảo mà té. May thay là nhờ dựa trúng vách tường nên mới có thể trụ vững. Tobirama cứ thế mon theo vách tường mà đi ra từng chút một. Với cái thân xác ngoài nóng trong lạnh bấy giờ. Trước sau gì cũng vô thức ngã quỵ. Thà rằng đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cầm cự cho đến khi xuống được căn bếp mới thôi.

Vì ngoài hai người họ ra, hắn còn có thể nhờ cậy vào ai ?!

" Nanami, Mamoru..:" Giọng Tobirama vừa khàn lại vừa nhỏ gọi, hai chân mềm nhũn, không chút sức lực tựa vào cánh cửa " Mau..mau..qua đây..giúp..ta.."

Nanami, thính giác nhạy bén đã nhanh nhẹn phát hiện ra giọng nói vừa rồi chính là nhị thiếu gia. Senju Tobirama, chốc chốc ngoái đầu lại nhìn. Đồng tử trợn tròn kinh ngạc, nhìn thân xác ngài ấy nằm ngổn ngang ở trước cửa bếp. Tức tốc đã chạy qua chỗ ngài, tay bế ngài ngài dựa vào lòng mình, hoang mang cất tiếng gọi " Thiếu gia, ngài bị làm sao vậy ?!"

" Huynh ơi, bộ có chuyện gì hay sao ?" Mamoru đứng trước buồng rửa tay, tai tình cờ nghe thấy giọng Nanami trông có vẻ hoảng hốt, nhất thời ngoái đầu lại xem xét liền bị viễn cảnh trước mắt dọa sợ .

" Ngài Hokage !!!"

" Ta nghĩ nên đưa ngài ấy đến gặp y nhẫn thôi, Mamoru" Đầu mày Nanami nhíu chặt, tay đặt lên trán Tobirama thăm khám nhiệt độ " Nhanh qua đây giúp ta một tay !"

Mamoru gật đầu, tức khắc đã rời khỏi buồng rửa  chạy nhanh đến trước cửa bếp " Giờ ta phải làm gì đây sư huynh ?!"

" Sử dụng thật dịch chuyển của đệ mau !" Nanami thẳng thừng đưa ra quyết định.

Mamoru bỗng dưng lúng túng đáp " Nhưng huynh, đệ mới chỉ thuần thục được một chút cách thức. Chưa biết là có thể thi triển được hay không ! Lỡ như không may thất bại thì...." Cậu khẽ ngập ngừng tựa hồ không muốn nghĩ đến kết cục sau đó.

Nanami thấy thế, cũng không lên tiếng trách móc ngược lại còn ôn dung xoa đầu cậu " Đệ khéo lo quá, ta biết đệ sớm muộn gì cũng sẽ thành thạo nó thôi mà . Nhưng việc ưu tiên hiện giờ chính là... " Y im lặng nhìn xuống nhị thiếu gia yên vị trong lòng đang từng chút thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ứng do phát sốt khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót " Nếu như đã không được, vậy thì đệ ở đây giúp ta chăm non nhà cửa. Ta sẽ mang ngài ấy đến gặp y nhẫn ."

Lời vừa mới dứt, cả người đã nhấc bỏng Tobirama nhẹ như trở bàn tay. Để đầu hắn tựa vào lồng ngực mình. Bấy giờ mới ngộ ra một điều là nhị thiếu gia nhà y rất nhẹ, nhẹ đến cả kinh.

" Huynh đi cẩn thận, bên ngoài chắc đang có bão tuyết đầu mùa. Nhớ chú ý đường đi ."

" Ta biết rồi, việc nhà trông cậy vào đệ."

***

" Gia huynh, huynh đang làm cái quái gì vậy !!??" Tobirama mặt mày hoảng sợ, giương mắt đứng nhìn đối phương đang từng chút tiến sát mép đỉnh thác, sợ rằng chỉ bước thêm một bước nữa thôi mạng sống sẽ khó mà bảo toàn.

" Tobirama ta xin lỗi ! Cả đời này e rằng ta vẫn chưa tạ hết tội với đệ, nhưng ở kiếp sau. Ta xin nguyện làm trâu làm bò để bù đắp hết mọi tội lỗi mà ta đã gây ra cho đê. Còn kiếp này, ta xin lỗi, ta không thể ! "

" GIA HUYNH !! "

Tobirama bỗng giật mình choàng tỉnh, hai mắt sớm đã mở to. Bàn tay vươn lên cao trong vô thức, giống như đang cố bắt lấy một thứ gì đó. Bất giác đem nó hạ xuống trên mắt. Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng đành phũ phàng gạt ra. Người khẽ cử động vài cơ quan như tay, chân. Sau cùng liền ngồi dậy trên chiếc giường trắng.

Sao lại để ta mơ thấy nó chứ !?

Cạch !

Tiếng cửa mở đâu đó chợt vang lên.

" Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi sao ?" Bước vào bên trong là một chàng thiếu niên cao gầy. Giọng nói điềm đạm nhưng lại thanh thoát tựa như làn gió xuân. Mãi tóc đen vuốt ngực về sau, thân mặc lên một kimono áo màu xanh rêu và quần ống váy màu vàng nhạt. Tay bưng một mâm gỗ, bên trên là một bát cháo trắng đưa tới trước Tobirama, nói " Hôn mê lâu đã lâu, hẳn là ngài thấy đói lắm ! Nay thuộc hạ có nấu chút cháo trắng, còn nóng. Ngài ăn một chút để lót dạ ."

Tobirama mệt mỏi nhìn bát cháo trắng trước mắt, khẩu vị hắn lúc này nhạt nhẽo đến đỗi không muốn đưa bất kì món nào vào miệng. Khẽ lắc đầu bảo " Ngươi cứ để ở đầu tủ thuốc, nếu thấy đói ta sẽ tự giác lấy ăn ."

" Vâng thưa ngài " Nanami mặc dù không đành, nhưng vì đây là lời của thiếu gia nên y bắt buộc phải ngoan ngoãn tuân theo.

" Nhân tiện cho ta hỏi, ta đã hôn mê bao lâu và y nhẫn có nói gì về bệnh tình ta không ?" Tobirama hỏi, đầu mày từ lâu đã nhíu chặt. Dáng vẻ toát lên khí chất uy phong của một Hokage đứng đầu làng.

" Ngài hôn mê được năm ngày, cộng thêm hôm nay là sáu. Rất may là bệnh tình ngài không quá nặng, chỉ là nhiễm phong hàn tầm trung. Nguyên nhân là do không thích ứng kịp với thời tiết, và làm việc quá độ quy ra kiệt sức dẫn đến thể chất yếu dễ bị hàn khí xâm nhập ." Nanami điễm tĩnh , thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn biết.

" Vậy ai là người đạm nhượng công việc Hokage hiện tại. Với cả ngoài người, Mamoru thì còn ai biết ta lâm bệnh ?!"

" Xin ngài chớ lo lắng, công việc Hokage hiện giờ là do một tay cậu Sarutobi thay ngài quán xuyến. Cũng chính là người duy nhất biết ngài lâm bệnh " Nanami đáp.

Tobirama thoáng nghe thấy cái tên của cậu học trò hắn, tâm tịnh nhất thời cảm thấy có chút yên lòng .

" Nanami cảm ơn ngươi vì đã chu cấp thông tin cho ta, giờ thì ngươi có thể lui về được rồi. " Tobirama mặt lạnh ra lệnh.

" Vậy thuộc hạ xin phép cáo từ !" Nanami cúi người theo lễ nghi chào hắn, xoay bước chân rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi cảm nhận được tiếng bước chân của đối phương đã hoàn toàn rời đi hẳn. Tobirama mới có thể buông thả bản thân dựa vào thành giường, con ngươi chợt đảo qua bát cháo trắng kế bên giường bệnh. Tuy khẩu vị có chút không muốn ăn nhưng bất giác nghĩ đến câu mà đại tẩu đã nói " Làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Hắn bất giác chìa tay bưng lấy bát cháo trắng, dẫu có chút nguội. Cũng được, đỡ hơn là phải vừa thổi vừa ăn. Tay phải cầm thìa sứ húp nhẹ một muỗng.

Quả nhiên là nhạt thật, giá như có một thứ nước gì đó cay cay để uống thì hay biết mấy .

***

" Tobirama -sensei, hay là chúng ta đi uống chút rượu sake đi ?!"

" Hả !!??"

Tobirama và Sarutobi bất lực nhìn dòng người ra vào đông đúc, có thể nói đúng với câu " Vào thì dễ nhưng ăn thì lại khó biết bao "

Đột nhiên có một bóng ai bước đến chỗ họ, hướng dẫn họ đi đến một bàn ăn vắng vẻ cạnh ô cửa sổ. Tobirama dẫu có hơi ngờ ngợt nhưng thấy có chỗ ngồi trống, lòng thầm nghĩ còn hơn là phải mệt mỏi đứng đợi chờ. Thế là quay người đa tạ đối phương một tiếng cho phải đạo. Còn bản thân thì an nhàn tọa vị trên ghế, tay chóng càm, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn quang cảnh tuyết rơi. Kể từ khi xuất viện, mỗi ngày hắn cũng đều đâm đầu vào đống công văn chất cao như núi, cả ngày lẫn đêm. Mục đích cũng là quên đi cơn ác mộng ngày ấy. 

Ngẫm lại thì công việc của Hokage quả thật không đơn giản.

" Ngài Hokage "

Bỗng có một giọng nói lạ lẫm cất lên, khiến Tobirama bừng tỉnh rời khỏi dòng suy nghĩ, vô cảm quay đầu về nơi giọng nói ấy phát ra.

" Ngươi gọi ta sao ?"

" Đúng vậy, thưa ngài " Người nọ vui vẻ trả lời " Chẳng hay ngài và cậu thiếu niên ngồi đối diện có muốn gọi món gì không ạ ? "

Tobirama bấy giờ mới sực nhớ ra bản thân đã quên bén đi vụ gọi thức ăn. Nhất thời mở miệng gọi đối phương bên kia :

" Saru !!!"

....

" Saru !!?"

....

Đã hai qua hai tiếng gọi mà người bên kia vẫn còn thơ thẫn. Một chút lời nói của hắn thậm chí chưa hề chui lọt vào lỗ tai cậu. Thái dương khẽ bắt đầu xuất hiện một vài đường gân xanh, mặc dù không muốn gây sự chú ý với người ăn quanh đây. Nhưng vì thằng học trò lơ đãng của hắn, căn bản là chọc hắn tức đến xì khói rồi.

" Ngươi làm ơn thứ lỗi cho ta, phiền người chờ ta một chút " Tobirama quay sang nhìn người tạp vụ nói. Sau đó mạnh tay đập bàn hô to một tiếng:

" SARU !!!"

" Dạ con đây !" Sarutobi giật mình đáp.

" Người mời ta đến đây, chẵng lẽ không biết bản thân mình nên làm gì hay sao ?!" Tobirama tức giận, ngón tay gõ lộp rộp trên bàn như ra dấu hiệu cho ai đó.

" Làm gì vậy ạ ?" Sarutobi ngây ngô hỏi, bản thân căn bản không hề hiểu hàm ý của hắn vừa rồi.

" Ngươi ra được rồi " Tobirama thì thầm ra lệnh.

" Xin hỏi chàng trẻ đây muốn gọi đồ uống sake nào vậy ạ ?"

" Hả ???" Sarutobi vô tình bị dọa cho bất ngờ thốt lên.

" Bên chúng tôi hiện đang có loại rượu tên sake đào vừa mới ủ, ngài có muốn ném thử qua không ạ !? "

Mắt nhìn cậu học trò mình bị người khác đè vô đường cùng. Trong lòng không tránh khỏi có chút hả dạ.

Nhưng mà.

Nét mặt ngây ngô ban nãy, hình như rất giống với người đó .

***

" Đệ tử vô cùng xin lỗi vì đã tùy tiện mời ngài đi dùng bữa, cũng xin lỗi vì hành động vô ý vô tứ lấn ép lời ngài. Càng đáng trách hơn là đã khiến ngài phải mất mặt vì sự ngu ngốc thời của đệ tử. Thành thật xin lỗi ngài Hokage đệ nhị ! Mong ngài sẽ không vì chuyện này mà giận đệ tử ."

Tobirama hơi ngạc nhiên với lời xin lỗi vô cùng tận tâm của đồ đệ hắn. Bản thân cũng không ngờ tới cậu sẽ nói ra những câu này. Lúng túng không biết ăn nói làm sao, chỉ biết thở dài thườn thượt, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.

Vừa nói vừa hồi tưởng lại những khoảnh khắc cậu hoang mang ở văn phòng hắn, khoảnh khắc cậu ta tự vô mặt bon bốp, khoảnh khắc cậu ta ngây ngô và cả khoảnh khắc cậu ta xin lỗi.

Tất cả cử chỉ đó.

Sao lại giống hệt người đó thế kia.

***

Tay khẽ nâng chum rượu uống cạn một hơi.

Lòng vốn buồn say nay càng muốn uống thêm.

Vị đắng, vị cay, vị ngọt thanh lưu thật lâu nơi cuống họng,

Vấn vương như chuyện xưa mãi chưa chịu tan.

" Sao lại không lo cho đệ được, đệ là em trai của phu quân ta. Phận làm đại tẩu đã từ lâu coi đệ như đệ đệ ruột của mình. Nếu đệ có mệnh hệ bất trách gì thì ta, Tsuna lẫn Kawaki đều sẽ vô cùng lo cho đệ ."

" Khâm đệ, đệ vẫn còn vương vấn chuyện cũ đúng chứ ?"

" Tobirama ta xin lỗi ! Cả đời này e rằng ta vẫn chưa tạ hết tội với đệ, nhưng ở kiếp sau. Ta xin nguyện làm trâu làm bò để bù đắp hết mọi tội lỗi mà ta đã gây ra cho đê. Còn kiếp này, ta xin lỗi, ta không thể ! "

" THẦY ƠI !! CON HẠNH PHÚC QUÁ THẦY ƠI !"

Tobirama mím môi, ngậm ngùi nhìn Sarutobi đang say quắc cần câu. Nét mặt cậu ta bấy giờ trông giống y đúc Hashirama.

Không kìm nỗi đau thương liền thốt lên hai tiếng " Gia Huynh".

***

(  Chương này tuy có hơi dài, nhưng chủ yếu là thiên về cảm xúc Tobirama nhiều hơn =(( Huhu thương cụ tôi quá chời )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro