Chương 2
Rượu Sake
" Tobirama - sensei, hay là chúng ta đi uống chút rượu Sake đi !!"
" Hả ?!!" Tobirama bất ngờ bị lời mời từ đồ đệ mình làm cho kinh ngạc " Sao tự nhiên ngươi lại có nhã hứng mời ta đi uống rượu thế Saru ?".
" Tobirama- sensei, hay là chúng ta đi uống chút rượu Sake đi ạ !!" Sarutobi bấy giờ căn bản là hoảng đến mức không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ bên ngoài. Vì bên trong tai cậu hiện giờ chỉ động mỗi tiếng ù ù là rõ nhất, trái lại miệng còn vô thức lập đi lập lại như một cỗ máy lập trình sẵn.
" Saru !!" Tobirama nhíu mày, to tiếng gọi tên cậu.
" Tobirama - sensei, hay là chúng ta đi uống chút rượu Sake đi ạ !!"
" SARU !!"
" TOBIRAMA -SENSEI, HAY LÀ CHÚNG TA ĐI UỐNG CHÚT RƯỢU SAKE ĐI Ạ !!"
****
Tại một quán điếm nọ, khi mà cả hai thầy trò Sarutobi và Tobirama vừa mới đặt chân tới. Bỗng chốc đã trở thành tâm điểm ở trong mắt dân làng, bọn họ không những trầm trồ trước sự hiện diện của ngài Hokage đệ nhị mà còn bị vẻ đẹp cao ngạo,lạnh như băng của ngài khiến cho hút hồn vài giây. Một trong số đó còn có các thiếu nữ và những cụ bà đều thầm rơi nước mắt tán thưởng cho nhan sắc tuyệt trần ấy.
Thân khoác lên một bộ kimono trắng cùng một bộ lông vũ quấn quanh vai, Hòa thân trong màn bông tuyết đang rơi thưa thớt. Nét mặt nghiêm nghị , đầu mày nhíu chặt , hoàn toàn toát lên một phong thái lãnh đạo ngời ngợi, con ngươi đỏ ngầu khẽ liếc nhìn sang thanh thiếu niên bên cạnh, không nói không gì đã tức khắc bước vào bên trong.
Ngay tức thời khiến Sarutobi sợ đến run cầm cập, cậu không phải là không thấy ánh mắt đỏ chót mang đầy sát khí vừa rồi, cậu cũng đâu ngờ ngài ấy sẽ đồng ý với lời mời được thốt ra trong vô thức của mình đâu chứ. Nhưng chẳng phải là do cậu lấn áp lời nói của ngài ấy quá sao ? Cho nên ngài ấy mới miễn cưỡng đồng ý đi theo.
Thôi xong ! .
" Xin lỗi hai vị, làm phiền hai vị qua bên đây ngồi tạm ạ !" Một tạp phụ bỗng đi tới trước mặt họ, hướng bàn tay về phía bàn ăn ngồi đối diện cạnh cửa sổ, nơi có thể thoải mái ngắm nhìn quanh cảnh tuyết rơi thông qua ô cửa sổ tròn. Nhưng theo suy nghĩ của Sarutobi, thì đây át hẳn đã được ai đó bố trí sẵn rồi.
" Đa tạ " Tobirama lạnh nhạt nói, rồi từ tốn tọa vị trước bàn ăn. Sarutobi cũng theo sau mà ngồi đối diện trước mặt hắn.
Và sau đó là một bầu không khí vô cùng nặng nề và âm u giữa cả hai.
" Chết dở, giờ mời cũng đã mời rồi, ngồi cũng đã ngồi rồi. Không lẽ chỉ có một lời nói thôi mà ngươi cũng không nói được là sao đây hả, Sarutobi Hiruzen!!" Cậu cúi mặt,hai tay ghì chặt mảnh quần trấn an " Không sao, không sao, chỉ cần ngươi mở miệng xin lỗi ngài ấy vì đã vô ý vô tứ mời ngài ấy, đã vậy còn chen ngang lời của ngài nữa là được mà ". Không được, cậu ngại ngùng lắc đầu lia lị " Nói như vậy chả khác gì chọc ngài ấy thêm giận". Cậu rối ren tự hỏi bản thân.
Giờ phải làm sao đây ?.
" Saru " Tobirama bất chợt gọi tên cậu, khiến Sarutobi nhất thời giật mình, định bụng ngước đầu lên, giữa đường lại vô tình va chạm trúng mặt dưới của bàn, đau điếng mà ôm đầu hét lên " Đau quá đi !!"
Nhưng nhờ cú đau điếng này mà cậu lại có dịp chứng kiến cảnh một Hokage đệ nhị, tay chóng cằm, ánh mắt dịu dàng hướng về ô cửa ngắm nhìn những bông tuyết rơi trong bộ dạng thư thái, tác phong ôn hòa. Hoàn toàn khác hẳn so với một Hokage nghiêm nghị, chán chưởng và mệt mỏi ở văn phòng. Và ngay cả cái lúc nhìn cậu, trông ngài ấy hiện giờ như được trút bỏ đi phần nào sự mệt mỏi vậy . Điều này đối với cậu mà nói, là sự hiếm hoi nhất từ trước tới giờ. Thân theo ngài ấy đã lâu, từ danh học trò cho đến danh quân sư, chưa lần nào thấy ngài ấy bày ra một vẻ mặt dịu dàng thế này. Nói trắng ra là không hề .
Kể từ khi lên ngôi, ngài ấy đã ngày ngày đắm chìm trong công việc. Cứ như thể lấy công việc để trấn áp nỗi buồn trong lòng. Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, một thân một mình ngài ấy gầy dựng lại tất cả sau vụ hai thánh nhân, Madara và Hokage đệ nhất để lại. Tuy thiệt hại không nhiều, nhưng cũng để lại kha khá hậu quả đằng sau. Nhà cửa dân làng tổn thất, lòng tin giữa các cường quốc bị lu lay, sự nghi ngờ về Uchiha chồng chất. Nếu là cậu đứng trước hàng ngàn lời chỉ trích, hàng ngàn tiếng khóc thống khổ, hàng ngàn ánh mắt nghi ngờ, cũng chẳng thể nào trụ chân nỗi. Huống chi là một người cô độc như ngài lại đứng ra xử lý tất thảy. Từ tiền nông, tiền chi trả phí thiệt hại, tiền xây dựng nhà cửa lẫn việc lên kế hoạch phòng bị lớp hóa cứng cho làng, đề phòng các cường quốc thừa nước đục mà thả câu.
Nhiều năm trôi qua như vậy, ngài hẳn đã vất vả nhiều rồi. Hằng ngày nhốt mình trong chính công việc, ngay cả ra ngoài hít thở cũng chẳng hề có chút thời gian dư dả . Mặc cho bản thân sinh bệnh cũng không từ bỏ chức vụ mình đang làm. Nay đệ tử tùy tiện mời ngài đi trong vô thức, cũng chỉ muốn ngài được thư giãn sau chuỗi làm việc vực vả. Giờ đây đệ tử đã được chứng kiến được vẻ mặt hiếm có của ngài, ngài muốn la rầy đệ tử, đệ tử cũng nguyện để ngài la.
" Saru !!!" Tobirama bên kia mất hết kiên nhẫn, gọi tên cậu lần nữa.
Bước ra khỏi dòng suy nghĩ mên man, Sarutobi nhất thời vui vẻ đáp : " Dạ đệ tử nghe ! " mà không hề hay biết bên cạnh thầy mình còn xuất hiện thêm một người.
" Ngươi mời ta đến đây, chẳng lẽ không biết bản thân mình nên làm gì hay sao ?" Tobirama nhíu mày, ngón tay gõ lộp rộp trên bàn.
" Làm gì vậy ạ ?!" Sarutobi vừa mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, lại vừa hay không biết ẩn ý trong lời thầy mình nói là gì.
Cho đến khi trên thái dương của Tobirama xuất hiện một vài đường gân xanh, cùng một cái gõ bàn thật mạnh như ra dấu cho người nào đó.
Trong tít tắc một người tạp vụ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Sarutobi kèm theo là hàng tá câu hỏi đổ ập xuống .
" Xin hỏi chàng trẻ đây muốn gọi đồng uống Sake nào vậy ạ ?".
" Bên chúng tôi hiện đang có loại rượu tên Sake anh đào vừa mới ủ, ngài có muốn nếm qua thử không ạ !?"
" Nhân tiện ngài có gọi thêm món ăn kèm không ạ ?!"
" Hiện tại ở quán chúng tôi vừa mới bắt được con cá hồi khá to, vừa hay bên ngoài lại có tuyết rơi. Rất hợp với hai món sasimi và Sake anh đào ấy ạ "
" Không biết ngài sẽ gọi món gì đây ạ ?!!!" Kết thúc màn tra hỏi là một nụ cười niềm nở đầy mong chờ.
Và người bị tra hỏi lại bắt đầu hoa mắt với đống câu hỏi dồn dập ấy. Rốt cuộc cũng thuận theo gợi ý của họ mà đặt món.
" Đồ ăn của hai vị đây, chúc hai vị có một tối đầy ngon miệng ạ !!" Nói xong, người liền cúi xuống rời đi.
Nhìn món ăn bầy lên trước mắt, gồm hai đĩa sasimi cá hồi cắt lát, bên ngoài thành đĩa còn được chèn thêm vài chiếc lá cùng một bông hoa . Nhìn thôi cũng đã thấy vừa ngon lại vừa đẹp mắt rồi. Bên ngoài tuyết khẽ rơi xuống một nhiều, cảnh đó lại vừa hay thu trọn vào ô cửa sổ cạnh họ. Được thưởng thức đồ ngon, rượu ngon lại được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp, thì còn gì bằng.
Nhưng Sarutobi lại không nghĩ như vậy, mới ban nãy còn bị người khác hỏi cho lên bờ xuống ruộng, bản thân lại ngu ngốc không hề nhận ra hàm ý của thầy mình. Đã khiến cậu trở thành một trò cười trong mắt thiên hạ.
"Aaaa xấu hổ quá đi!! Không biết có cái hố nào để mình chui vào không trời !! Kỳ này chết cũng chẳng hết nhục " Sarutobi đã nghĩ vậy.
" Saru này .." Tobirama khẽ gọi, và lần gọi này vô tình làm Sarutobi giật thót, tâm không nhịn được cỗi tội lỗi mà mình gây ra, lập tức bước ra khỏi bàn ăn. Người cúi xuống, thành thật tạ tội trước mặt hắn.
" Đệ tử vô cùng xin lỗi vì đã tùy tiện mời ngài đi dùng bữa, cũng xin lỗi vì hành động vô ý vô tứ lấn ép lời ngài. Càng đáng trách hơn là đã khiến ngài phải mất mặt vì sự ngu ngốc nhất thời của đệ tử. Thành thật xin lỗi ngài Hokage đệ nhị ! Mong ngài sẽ không vì chuyện này mà giận đệ tử."
Tobirama hơi bất ngờ với lời xin lỗi vô cùng tận tâm của đồ đề hắn, nhất thời không biết phải ăn nói làm sao, bèn buông một tiếng thở dài bất lực, bàn tay lại đặt lên đầu cậu mà xoa xoa.
" Đồ đệ ngốc, ngươi không giận ta đã đành thì hà cớ gì ta phải giận ngược lại ngươi cớ chứ ! Với cả ta cũng rất biết ơn người vì đã mời ta đi uống một chầu Sake ngon thế này, được ngắm nhìn quang cảnh tuyết rơi và ăn sasimi quả thực khiến ta có chút dễ chịu hơn hẳn. Đừng tưởng ta không biết lý do vì sao ngươi mời ta đến đây, Saru " Nghe đến đoạn này Sarutobi có hơi chột dạ đôi chút " Nhưng nhờ vậy mà ta mới cảm giác được mình đã tự do hơn là phải ngồi cằm cụi với đống công văn ngoài kia "
Sarutobi sau khi nghe xong những lời tán thưởng vô cùng ấm áp từ thầy mình, mọi cảm xúc tội lỗi cũng vì điều đó mà tiêu tan. Hai mắt rưng rưng như sắp khóc ngước lên nhìn hắn thốt ra hai tiếng " Thầy ơi !!"
" Được rồi ta biết rồi, mau ngồi lên ăn đi ! Không ăn thì phí đấy "
" Thầy ơi, thầy không giận con, con vui quá đi à !!"
" Rồi rồi, ta biết rồi ! "
" Thầy ơi ! Rượu sake anh đào gì mà đắng kẹt vậy thầy ?!"
" Ngươi không biết uống thì mời ta tới làm gì !!!?"
" THẦY ƠI !! CON HẠNH PHÚC QUÁ THẦY ƠI !!"
Khi buổi tiệc kết thúc, người mời đáng lý ra sẽ phải trả tiền cho bàn nhậu vừa rồi. Nhưng không hiểu trời trăng mây gió nào mà người bị mời lại phải móc tiền túi ra trả thay cho người mời . Đã vậy còn được tặng kèm một kẻ say tí bị nấc lên nấc xuống.
Tobirama chợt thở dài não nề " Đã tửu lượng kém rồi thì còn mời ta uống rượu Sake làm gì !!" Hắn thầm chất vấn, mắt nhìn sang thanh thiếu niên say không biết trời cao đất rộng là gì, miệng lầm bầm " Thầy ơi, thầy..vui..làm...con..vui lay..luôn..á..thầy.."
Nhìn cậu như vậy hắn bất giác liên tưởng tới một người nào đó cũng từng lâm vào trạng thái hiện giờ.
Miệng vô thức thốt lên hai câu " Gia Huynh "
***
Mình buồn quá đi mọi người =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro