Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bắt đầu

" Hokage đại nhân, cho con mạo muội hỏi ngài một câu được không ạ ? " Một giọng nói tràn trề lễ nghi thốt lên.

" Cứ việc hỏi " Đối phương lạnh nhạt đáp.

" Bệnh tình và sức khỏe hiện tại của ngài nay đã có chút tiến triển gì chưa ạ ?!".

Đối phương nghe xong liền cảm thấy có chút gì đó khó chịu, hai đầu mày bỗng dưng cau lại, tức giận "hừ" lạnh một tiếng.

" Sarutobi, ngươi từ khi nào lại có hứng thú với chuyện riêng của ta thế ?!"

Như biết được mình đã nói gì đó không vừa ý hắn, Sarutobi nhất thời cúi người tạ lỗi đồng thời mở miệng giải thích:

" Đệ tử thành thật xin lỗi vì đã vô ý hỏi một câu riêng tư về ngài, chỉ là đệ tử có chút lo lắng về bệnh tình cũng như là sức khỏe của ngài. Cho nên mới dám mạo muội hỏi mà thôi ."

Mệt mỏi ngã về sau lưng ghế, não nề thở dài thườn thượt, tôn giọng ẩn chứa không ít uể oải nói " Đâu cần phải tạ lỗi ta trịnh trọng như thế Saru, ta chỉ nhất thời tức giận nên mới thốt ra những câu không hay . Người nên xin lỗi là ta mới đúng ."

" Không, ngài không có lỗi ! " Sarutobi bấn loạn huơ tay múa chân nói " Người có lỗi là đệ tử mới đúng "

Đối phương im lặng không nói, ánh mắt lại khẽ liếc nhìn xuống một thanh thiếu niên đang hoảng trước mặt, lòng cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến cậu . Chỉ biết hiện giờ thân thể gần như đã sức cùng lực kiệt, một chút cũng không muốn động tay vào đống công văn chất như núi trên bàn. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều đã quá chán ngán với việc cắm đầu cắm cổ vào chúng, không phải viết công văn cũng phải phân phó ba việc lặt vặt cho mấy chú nhóc Geni mới nhú trong nghề. Gặp mặt với các băng lãnh chúa cũng như vạch sẵn những đường đi nước bước trong vụ ngăn chặn những kẻ có tư tưởng muốn lật đổ làng Lá, tái thiết lại chiến tranh. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để hắn thấy bản thân mình đã cực khổ đến nhường nào rồi. Bảo sao lại không sinh bệnh cho được.

Về mặt Sarutobi . Sau khi không thấy chút phản hồi nào từ vị Hokage đệ Nhị, trong lòng thầm tưởng ngài ấy đang giận mình cho nên không thèm ngó ngàng gì để cậu nữa. Tự suy nghĩ đa chiều như này càng khiến cậu buồn đi không ngớt, nhưng sau đó cậu lại nghĩ đến một vị Hokage đệ nhị uể oải, mệt mỏi và chán chường vừa rồi. Trong tâm lại tự dưng không kìm được nỗi bi ai cho ngài. Một thân một mình gồng gánh bao nhiêu thiệt hại sau cuộc chiến của hai nhẫn giả thánh nhân, về làng, về dân lẫn về tinh thần. Không kể đến là cái chết bất kì tử của Hokage đệ Nhất cách đây ba năm, nguyên nhân chết cũng chẳng ai biết.

Ngoài trừ ngài ấy.

Sarutobi đột nhiên nghĩ đến vụ việc đó, mặt cậu bất giác tối sầm cúi gằm, hai bàn tay vô thức siết chặt. " Thà rằng đã nghĩ rồi lại phải nghĩ đến chuyện đấy là sao chứ !!!" Cậu nghiến răng trách thầm bản thân.

Đứng ở trước mặt ngài Hokage đệ nhị đây, cậu quyết sẽ không nghĩ đến vụ việc đấy nữa. Ngài ấy đã cực khổ trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được thành tựu như ngày hôm nay, ngài ấy chưa buồn thì cậu mắc gì phải trưng bộ mặt buồn thúi ruột trước mặt Tobirama - sensei được.

Bốp bốp !!.

" Phải thật tỉnh táo lên nào ! Không được rầu rĩ, không được buồn !! " Sarutobi vừa vỗ mặt vừa tự nhủ

" Saru, ngươi làm gì mà tự đánh mình thế kia ?! " Tobirama nói, nhìn cậu đầy khó hiểu. Sau khi ngửa người ngồi dậy chưa gì đã đập vào mắt hắn là tràn vỗ mặt bon bốp từ đồ đệ  hắn rồi.

" Tobirama - sensei, hay chúng ta đi uống  chút rượu Sake đi !! "

" Hả ?!!"

*******

Xin chào các độc giả,  đây là lần đầu tiên mình viết về fanfic Naruto  cũng như là hai thầy trò Tobirama và Hiruzen. Thật ra mà nói thì đây chính là cp đã kéo mình rơi vào chiếc hố không thể trèo lên này. Nên quy ra thành vã, mà đã vã rồi thì mình phải sìn hàng để hết vã. Bởi vì  hàng này đã ít mà hiếm nữa . Và thầy Huấn cũng đã răn dạy : " Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn là sh.."

Hahaha!!

Tuy mình nói vậy thôi chứ mình hành văn không mấy giỏi lắm, nên có chỗ nào không hay thì các bạn hãy đưa ra ý kiến cho mình biết nhá . Mình không ngại tiêu cực  đâu. Với cả còn mình ship HashiTobi nữa, nhưng chỉ mức độ nhẹ nhàng vừa phải thôi. Truyện của mình thì đa số sẽ không có cảnh  H++ . Đơn giản là mình dốt khoảng đó lắm huhu =((  Và đôi lúc mình cũng chơi ngược luyến nha, nhưng chỉ một chút thôi, vì theo như mình thấy thì nhiều tác giả ngược cụ nhị quá trời.  Mình thì lại thương cụ như trứng hứng như hoa nên chỉ ngược cụ chút tẹo thôi, còn lại để bé Saru lo cho cụ là được ;333 

Nhiều lời như vậy đủ rồi, thôi thì mình mong mọi người sẽ thích tác phẩm  đầu tay này của mình  cùng ba cụ Nhất Nhị Tam nha !. Chúc các độc giả một ngày tốt lành !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro