Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Gã nhìn ngắm em hồi lâu rồi mới cất tiếng khen ngợi mái tóc vàng óng của em. Mái tóc này hôm nào gã cũng chạm vào mà hình như không bao giờ gã thấy chán được thì phải.

- Tóc mày dưới ánh hoàng hôn tuyệt thật.

Em phì cười đáp lại lời hắn, nay hắn ăn phải thứ gì không biết, tự nhiên lại khen tóc của em.

- Haha vậy sao phó tổng trưởng hôm nay lạ ghê ta.

- Tóc mày để ngang vai vậy đẹp thật mà mày rất hợp với màu vàng
Gã đưa tay mân mê mái tóc em. Tình yêu như cuộn trào trong gã.

Hoặc cũng có thể vì em là ánh sáng của đời gã bởi vậy nên lúc nào em cũng trông thật xinh đẹp và rực rỡ trong mắt gã.

- Có vẻ mày thích tóc tao lắm nhỉ.

Em quay lại nhìn gã, nụ cười hiện hữu trên môi mềm.

- Chắc vậy..

Gã cũng chẳng thèm phủ nhận câu hỏi của em vì sự thật nó rõ ràng thế còn gì, gã đã quá yêu em rồi.

- Ken-chin nay mày có ăn phải thứ gì kì lạ không thế? hành động kì lạ.

- Lạ thật sao?

- Ừ lạ lắm.

- Cảm ơn Ken-chin.

Không khí im lặng nhưng rồi em mở lời, gã nhìn em đôi mắt mang chút sự khó hiểu.

- Hử?

- Thật may mắn khi có Ken-chin bên cạnh.

Em nở một nụ cười thật tươi như cướp đi hết ánh sáng trên đời này rồi thu nhỏ lại thành nụ cười ấy vậy nó khiến gã nhìn đến mê mẩn. Tới mức không muốn thoát ra. Đang mải đắm chìm thì lại được tiếng gọi của em kéo về lại thực tế.

- Nè Ken-chin.

- Sao thế.

- Biển hôm nay đẹp tuyệt!

- Đúng nhỉ.

Nhưng đẹp thì cũng đâu sánh được với em. Gã muốn nói như vậy nhưng lại sợ bị em coi là kì lạ. Nhưng hãy thử nhìn mà xem sắc đẹp của em thật không có gì sánh được, nó đặc biệt. Mái tóc của em luôn thật thơm gã say mê mùi thơm ấy, em luôn làm gã an tâm khi ở cạch. Đôi mắt em là một màu đen tuyền dẫu u tối nhưng lại hút hồn đến kì lạ, mỗi khi nhìn em gã cảm giác như sắp bị đôi mắt sâu thẳm đấy hút vào vậy, thật sâu và huyền bí, nó chứa những nỗi niềm khát vọng và ước mơ của em, không lấp lánh nhưng đủ để khiến gã phải phát điên vì ngày đêm nhung nhớ. Mái tóc vàng óng của em phấp phới bởi gió biển mái tóc em nó thật sự rất đẹp, màu vàng óng đứng dưới hoàng hôn làm cho thứ gọi là hoàng hôn kìa như rực rỡ hẳn một khoảng trời, cơn gió nhẹ đưa nhưng hương thơm từ em vây quanh gã khiến gã như chìm đắm trong ảo cảnh. Em như mặt trời của gã vậy em tỏa sáng trong cuộc đời vô định của gã em như người dẫn đường của gã, không có em có lẽ gã sẽ lạc ở đâu đó ngoài kia nơi mà chẳng bao giờ gã tìm được một chút yên bình. Và em sẽ luôn thật nhẹ nhàng ôm lấy gã lúc gã cần. Gió biển vi vu gã như biết được là chúng đã nhận thấy điều gì đó, chúng thì thầm với nhau rằng có một vị thần một vị thiên thần xinh đẹp đang ở đây, một vị thiên thần...chỉ là của riêng mình gã, em đẹp lắm em là người duy nhất trong mắt gã bây giờ và mãi mãi. Em là chấp niệm của gã, gã chưa từng tưởng tượng đến cái ngày em rời bỏ gã sẽ ra sao nữa, nếu có thì chắc ngày đó là ngày trên đời này không còn kẻ nào mang tên Ryuguji Ken nữa. Thứ tình cảm gã dành cho em nó còn hơn cả tình yêu nó là một thứ cảm xúc không có thể diễn đạt được bằng lời thứ cảm xúc ấy nó luôn dạt dào trong gã.

- Bầu trời hoàng hôn ở biển quả là tuyệt tác đấy sao mày biết được chỗ này thế Ken-chin.

Em ngắm biểm gã thì ngắm em, em cứ khen cảnh biển mãi thôi, thật mừng vì em thích nơi này.

- Tao không biết nữa tao nghĩ chắc là do vị thần nào đó đã cho tao biết chỗ này.

Chắc kiếp trước gã đã lập được công lao gì đó to lớn lắm nên kiếp này mới có thể gặp được vị thần của đời gã, và được ngắm hình ảnh tuyệt đẹp này, gã thề rằng sẽ không bao giờ gã quên. Gã phải ghi nhớ thật kĩ hình ảnh của em để kiếp sau sẽ lại tìm được em thêm một lần nữa.

- Ken-chin.

- Tao đây.

- Tao nghĩ....

- Sao vậy.

- Tao yêu mày đấy Ken-chin nhưng tao thấy nếu nói là yêu thì nó còn chưa đủ nữa tao nghĩ nó còn hơn cả tình yêu.

-...

Gã im lìm không phải là không biết trả lời làm sao mà là gã đang bất ngờ gã không nghĩ em cũng có cảm xúc với gã, vì trước giờ em vốn là người vô tư chẳng bao giờ màng tới mấy thứ cảm xúc ngoài lề này bao giờ cả, vậy mà.. Gã thật ngu ngốc khi đã không nhận ra sớm hơn. Để đến khi em thổ lộ mới thấy ngỡ ngàng, vậy mà trước giờ gã cứ nghĩ rằng tình cảm cỷa gã, em sẽ chẳng bao giờ đáp lại. Gã vui chết mất, em làm sao biết được gã đã mong chờ cái giây phút này đến cỡ nào, giờ gã không chờ nổi nữa mà trực tiếp lao vào lòng em. Nhìn gã như một đứa trẻ khi nhận được một thứ bản thân đã luôn ao ước và mong chờ ấy. Gã giữ chặt lấy em, trong lòng gã vui sướng như muốn phát điên lên.

- Tao yêu mày Mikey.

- Tao cũng thế cũng yêu mày.

Gã đặt lên môi em một nụ hôn. Bây giờ thì gã đã được chạm vào đôi môi mềm gã hằng mong rồi. Cuối cùng tâm hồn họ cũng đã tìm được nhau trong cuộc đời rộng lớn này, họ như tìm được tình duyên cả nghìn kiếp của bản thân. Cuối cùng gã cũng có thể tìm được một chốn yên bình. Cuộc đời này dẫu có bao nhiêu bão táp cũng được gã có thể chịu hết, vì có em thì gã sẽ chẳng phải lo nghĩ điều gì. Vì em là Nhà.

Cảm ơn bạn đã đọc ' Nhà ' đây là bộ tôi rất tâm huyết nên mong mn sẽ ủng hộ nhé!!! bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro