Nhà
Đôi khi, Hana sẽ lại thấy nhớ nhà.
Cảm giác bình thường khi phải xa gia đình, ai cũng vậy cả. Nhưng với con bé thì có lẽ không còn là thi thoảng nữa.
Khi đấu tập.
Khi bắt gặp một gia đình nhỏ trên đường làm nhiệm vụ.
Khi kết thúc nhiệm vụ.
Và thậm chí là cả lúc diệt quỷ.
Nhưng nhiều nhất là khi nó ở một mình. Khi ánh chiều tà nhẹ nhàng rọi vào góc phòng, nhuộm đỏ nền chiếu, nó sẽ nằm ôm mình và lại mơ hồ nhớ về ngày bé. Đôi lúc lại cười thầm và cảm thấy thật cô đơn. Cứ như vậy cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng và thật mơ hồ
Hay chẳng hạn như hôm nay, một ngày thu dịu ở trang viên. Nó nhận được một bức thư từ chị gái của mình. Là vài dòng thư viết vội, là nét chữ thanh mảnh, là lời yêu thương trong từng con chữ.
Đồng tử vàng dịu xuống, ánh mắt nó dịu dàng như nắng nhẹ mùa thu. Đôi bàn tay thon, có chút nắng ráo, chai sần và đầy sẹo khẽ lướt dọc bức thư. Giống như cách nó nâng nui và yêu thích những viên kẹo ngọt ngày bé, bức thư trở thành một báu vật nhỏ của nó. Nó ôm trọn tờ giấy trắng vào lòng, mỉm cười nhẹ, như thể không muốn ai lấy đi báu vật của mình, muốn giữ làm của riêng.
Như trở về những ngày thơ bé.
Con bé cũng viết thư cho gia đình, nó viết về những điều thường nhật, những nhiệm vụ gay go và cả những người bạn mà nó quen biết trong Sát Quỷ Đoàn. Nhưng nó không gửi tới gia đình theo cách bình thường.
Mỗi lần viết thư xong, nó sẽ đốt. Rồi để mây, để gió, để nắng gửi về bên người thân mình. Nó luôn giữ trong mình suy nghĩ rằng gió sẽ đưa tro giấy đi, mây mang cảm xúc và nắng sẽ để yêu thương về với họ.
Một cách khờ khạo để nó che đi sự hèn nhát và yếu đuối của mình. Ừ, nó hèn nhát và yếu đuối khi phải đối mặt với gia đình của mình. Nhưng lại có thể dễ dàng kết liễu một con quỷ hung tàn. Nó không đủ dũng cảm để mỗi tháng gửi một bức thư về chứ đừng nói tới chuyện trở về nhà.
Nó luôn trốn chạy và đối mặt với sự cô đơn khi không có gia đình ở bên. Nó nhớ căn nhà và khoảng sân vườn thoáng đãng. Nhớ căn gác xép - chỗ trốn bí mật của 3 chị em nó. Nhớ phần mái ngói những đêm hè ngồi ngắm sao.
Nhớ cả đôi mắt sâu thẳm đại dương của mẹ, đôi bàn tay to lớn chai sạn của cha. Nó nhớ nắng xuân trong nụ cười của chị và sự tinh nghịch của cậu em trai.
Những điều nó nhớ chỉ đơn giản và nhẹ nhàng vậy thôi.Tựa như thu, như ánh hoàng hôn mỗi chiều, khiến nó an lòng và bình yên đến lạ. Gia đình là thứ gì đó với nó thật khó nói, thật mông lung nhưng nó biết tại nơi đó nó sẽ luôn thấy thật ấm áp, thấy tình thương ngập tràn.
Nó đưa mắt nhìn trời thu lơ đãng, thả mình vào màu đại dương vô tận xanh thẳm. Có chút mơ hồ, có chút thẩn thơ.
Trời cao vời vợi chứa cả biển tâm tư, là cả những yêu thương nhẹ nhàng sau sự sôi động của hạ. Yên tĩnh và trầm lặng.Nắng giờ nhẹ nhàng, trong veo tựa màu mắt nó. Gió lay tấm rèm cửa trắng, thả rẻ quạt rực rỡ sắc thu vào phòng rồi nhẹ đậu lại bức thư đang nằm yên vị trong tay nó.
Một chiếc bàn nhỏ vừa được đặt lên trên giường bệnh, thứ mực đen ươn ướt vừa được mài, những tờ giấy trắng cùng cả bức thư của chị gái.
Và nó bắt đầu viết.
_______________
Lá thư đầu tiên nó gửi về cho gia đình mình là vào một chiều thu muộn khi nắng đã tắt và sao đã lên.
Nó thấy lòng mình nhẹ đi và hồi hộp. Nỗi nhớ nhà vẫn còn đó và cả sự yếu đuối của nó. Nhưng sẽ không sao mà nhỉ? Gia đình của nó, ngôi nhà thân thương của nó luôn yêu thương và chào đón nó mà nhỉ. Bằng chứng chả phải là bức thư này hay sao.
Gia đình sẽ luôn ở bên nó.
Phải luôn là vậy.
____________________
Osaka, 23/8/19XX
Mười tám giờ hai mươi tư phút.
Lá thư đến tay người thân nó.
__________________________
P/s : Đây thực chất là một fic nhỏ tớ viết cho event của 1 group roleplay OC KnY và fic được viết trong cơn ngáo cần =)))))))
Mọi người đọc vui vẻ nha. Hi vọng mọi người thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro