7. Bố ốm rồi
"Hyung."
"Ừ?"
"....."
"Có chuyện gì sao Namjoon?"
"Là về Taehyung và Jungkook."
"Bọn trẻ làm sao? Giờ chúng đang ngủ trong phòng anh."
"Không phải hyung, là..."
"Nói rõ ràng, Namjoon."
"Thực ra, anh biết đó, trước khi qua đời ông nội đã tìm kiếm bố mẹ ruột của chúng."
"Rồi sau đó? Phát hiện chúng đều đến từ trại mồ côi?"
"Đúng vậy, nhưng kỳ lạ là không có tài liệu gì về gia đình chúng. Anh biết tin tức ông mất lan truyền rất nhanh mà đúng không?"
"Ừ, dù sao thì ông cũng là người có tiếng tăm."
"Một số báo đã sử dụng ảnh có mặt Taehyung và Jungkook."
"Ý em là đang nói với anh các con trai anh sắp nổi tiếng? Đừng lo, họ sẽ quên chúng ngay thôi."
"Đúng vậy, hyung. Nhưng...em đã nhận được một cuộc gọi."
"Tiếp tục."
"Taehyung, là bố mẹ của Taehyung, họ gọi đến xin em để họ gặp thằng bé."
___________
Mọi thứ đều là lỗi của Ken – người bạn mà Seokjin đã kết giao khi làm việc ở quán cà phê của Yoongi. Anh ta là một trong những người hợp gu Seokjin nhất, rất thân thiện và vui tính – sự kết hợp hoàn hảo cho vai diễn ngốc nghếch của Seokjin.
Tuy nhiên, tên bạn đó là nguồn gốc của bệnh cảm cúm đáng ghét này, bằng chứng là anh ta đang liên tục hắt xì và ho sặc sụa khi đứng cạnh Seokjin. Rốt cuộc, anh phải đưa Ken đến bệnh viện sau khi anh ta bắt đầu phát sốt.
Hôm sau, Seokjin vẫn ổn, vẫn cười rạng rỡ và chơi trò chơi với con trai, vẫn đi làm như hàng ngày mà không vấn đề gì. Thế mà ngày kia anh lại thấy cổ họng mình đau rát, khó nuốt và triệu chứng hắt hơi xuất hiện. Taehyung và Jungkook làm bộ mặt chán ghét nhìn Seokjin lau nước mũi, thậm chí còn trêu anh, nói anh bị ốm là vì thức quá khuya.
Bốn ngày sau đó, nhân thú lớn tuổi chính thức bước vào 'tâm bão', đầu óc anh quay cuồng, suýt làm rơi điện thoại khi kiểm tra tin nhắn, và xém chút đã va luôn vào tường lúc vào bếp làm bữa sáng. Tệ hơn nữa là trong nhà chỉ có thuốc dành cho trẻ em và nó không hề có tác dụng với người trưởng thành như anh. Anh nghĩ mình chỉ cần ngủ một giấc ngắn là đủ.
Jungkook là người đầu tiên phát hiện tình trạng tồi tệ của Seokjin, cậu nghiêng đầu, cau mày nhìn bố, môi nhếch lên phụng phịu, đôi tai dài dựng đứng, căng thẳng. Chú thỏ kéo tay hổ con bên cạnh, thu hút sự chú ý của anh trai và vì quá mê phim hoạt hình, Taehyung bị Jungkook dùng thỏ Kookie màu hồng đánh cho mấy cái.
"Em sao vậy?" Taehyung khó chịu hỏi, miệng chóp chép nhai bánh mì trong khi tay lau vệt mứt dâu dính trên má em trai.
Jungkook ra hiệu cho Taehyung lại gần, thì thầm: "Bố ốm rồi!"
Taehyung nhướn mày, lặp tức tìm kiếm bóng dáng cao lớn rồi tập trung quan sát anh, thấy Seokjin đang day trán vì cơn chóng mặt bắt đầu nghiêm trọng hơn. Anh tự hỏi liệu anh khó chịu như thế này là do thiếu ngủ hay do anh đã làm việc quá sức. Vấn đề với cha mẹ ruột của Taehyung càng khiến anh mệt mỏi hơn trong mấy tuần qua, dù Namjoon đã giải quyết phần rắc rối và đảm bảo với anh rằng những người đó sẽ không làm phiền ba người. Nhưng nếu họ thực sự là cha mẹ của Taehyung thì anh thật sự không đành lòng để chú hổ xa cha mẹ ruột của mình.
Seokjin lại ho, lần này nặng hơn, vai anh rung lên, hai mắt vô thức nhắm chặt. Anh cần phải lên giường nằm nghĩ sớm, ít nhất là sau khi đưa bọn trẻ đến trường.
"Thấy chưa?!" Jungkook hậm hực.
Taehyung gật đầu lia lịa. Bố thật sự bệnh rồi nhưng chúng phải làm gì đây?
"Jungkook-ah, Taehyung-ah, đi tắm đi—" Seokjin che miệng ho khù khụ, cứ như vầy e là bọn nhóc sẽ bị lây bệnh mất.
"Bố..." Taehyung bước lại gần. Seokjin nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của con trai. "Bố bị ốm rồi!" Cậu gào lên, đôi tai màu cam dựng đứng.
"Không phải đâu." Thâm tâm Seokjin thầm cười nhạo chính mình, để kết thúc vấn đề này, anh đưa cho Taehyung một cái đĩa trống, ý bảo cậu nhóc giúp anh đặt vào bồn rửa bát.
"Nhưng bố đã ho còn gì!" Jungkook nhảy đến bên cạnh Seokjin, đầu óc quay cuồng khiến anh không nhận ra nhóc đã chạy vào bếp từ lúc nào.
"Chỉ là nghẹt mũi thôi." Seokjin xoa xoa cái mũi của mình để minh họa cho lời nói.
Taehyung thấy rõ mặt bố mình hơi đỏ lên, theo như lời cô giáo dạy thì đó chính là biểu hiện của cơn sốt. Số là nhóc Bambam cùng lớp với Jungkook cũng từng mắc bệnh tương tự, cả người nóng rang, mặt đỏ bừng và khụt khịt liên tục. Cuối cùng, cô giáo đã phải gọi anh trai Bambam là Mark đến đón bé về.
"Bố ơi~" Jungkook ôm lấy chân Seokjin, kéo mạnh ống quần của người đàn ông, ra hiệu anh cúi xuống.
Seokjin cau mày nhưng vẫn làm theo những gì con trai muốn.
Đuôi của Taehyung cuốn lấy cổ tay Seokjin, xem nó như sợi dây để trói anh lại, đảm bảo anh sẽ không chạy trốn. Bé sờ trán Seokjin, há hốc mồm. "Mau gọi cho Namjoon-hyung!" Taehyung hét toáng lên khiến Seokjin giật mình, bối rối vài giây trước khi nhận ra nhóc con định làm gì.
"Không-đợi đã, Jungkook-Taehyung—"Anh cố ngăn bọn trẻ lại nhưng vì đứng lên quá đột ngột làm đầu óc anh quay cuồng, mắt tối sầm lại.
Ok fine, mày thật sự bệnh rồi Seokjin ạ.
Dựa vào bàn bếp, Seokjin nắm chặt bếp bàn, hơi thở của anh nóng hổi và tầm nhìn mờ đi một chút. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi anh cảm thấy như bệnh tình của mình đã nặng hơn hôm qua rất nhiều. Anh nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt từ phòng bên kia, hẳn là bọn trẻ đang cố tìm điện thoại di động của anh.
Ngoài ý muốn, Seokjin khuỵu xuống, mi mắt anh trĩu nặng, thần trí mơ hồ hồi tưởng lại lúc nhỏ, anh thường vòi Namjoon mua kem cho mình ỗi lần bị ốm. Có đôi khi Namjoon hành động giống một người anh trai hơn là anh.
Mệt mỏi bủa vây khiến Seokjin không nhìn thấy Jungkook và Taehyung quay lại bếp, tất cả những gì anh biết được trước khi ngất đi là bọn trẻ đã gọi to 'Bố ơi' trong sợ hãi.
Tâm trí nửa tỉnh nửa mê của Seokjin băn khoăn rằng anh có nên đưa Taehyung về với bố mẹ ruột của mình hay không? Anh có cam tâm rời xa nhóc hay không?
__________
"Được rồi, boys." Yoongi vỗ tay. "Xích ra để chú đưa bố mấy đứa vào phòng nào."
Câu chuyện bắt đầu từ chỗ Yoongi đang ở văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ Seokjin, nay lúc gã bắt máy, không rõ là Taehyung hay Jungkook nhưng một trong hai đứa đang tích cực kêu cứu. Nội dung là: "Bố ngất rồi!!!"
Và vâng, trong khoảng thời ngắn kỷ lục, Yoongi đã chạy thẳng từ chỗ làm đến nhà Seokjin với vẻ mặt hoảng hốt.
Taehyung nức nở, dịch người sang bên cạnh. Seokjin đang mất ý thức nằm trên sàn nhà, hơi thở gấp gáp của anh khiến bọn trẻ khóc lớn hơn. Jungkook ôm chặt anh trai, cắn chặt môi trong trạng thái kinh hoàng.
Yoongi thở dài, cúi xuống và luồn tay dưới gối Seokjin, để anh tựa đầu vào vai mình rồi bế anh lên. Mặc dù dáng người Seokjin cao lớn nhưng anh lại rất gầy, thực tế là chỉ nặng hơn Yoongi mỗi 1 kg.
Taehyung vừa nấc vừa dẫn Yoongi vào phòng ngủ, không biết gã rành nơi này hơn bất cứ ai khác vì căn hộ này về cơ bản là của gã. Hoặc nói theo cách khác thì khu chung cư ba người họ đang ở thuộc quyền sở hữu của Min Yoongi nhưng vì Seokjin từ chối ở miễn phí nên hàng tháng anh vẫn trả tiền thuê nhà.
Yoongi và Seokjin biết nhau từ khi còn bé, gã thường sang nhà chơi chung với Seokjin và Namjoon. Có thể nói gã biết hầu hết mọi thứ về Seokjin, đó là lý do tại sao gã không ngừng tự trách mình vì đã không ở bên Seokjin khi anh cần gã nhất.
Đó là lúc bố của Seokjin tuyên chuyến với anh em dành quyền làm chủ nhà họ Kim bởi ông nội anh nói rằng ông ấy không có khả năng trở thành gia chủ. Một thời gian sau, mọi thứ tuột dốc không phanh, vài người đã lợi dụng cơ hội này để loại bỏ cả hai ứng cử viên. Hậu quả là dẫn đến một vụ hỏa hoạn lớn, bố của Seokjin đã châm lửa muốn thiêu rụi mọi thứ. Chú của Seokjin hy sinh để bảo vệ anh và Namjoon còn bố của anh mất mạng vì sự ngu ngốc của chính mình. Tàn nhẫn hơn là lúc đó ông vẫn cố giết chú của Seokjin, cuối cùng mái nhà bị cháy đổ sập xuống ngay vị trí ông đang đứng.
Giây phút cuối đời, người đàn ông đã đẩy hai đứa trẻ ra khỏi căn phòng đang bị ngọn lửa cắn nuốt, thành công cứu chúng nhưng quá muộn để cứu chính mình.
"Chạy mau!" Ông hét lên với Seokjin, Namjoon đã ngất vì hít quá nhiều khói. Seokjin gào khóc, cố di chuyển khúc gỗ đang đè ngang người chú mình nhưng vô vọng. "Jin." Ông mỉm cười nắm lấy tay anh, bất chấp cơn đau. "Hãy bảo vệ gia đình cháu bằng mọi giá."
Seokjin cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu đuối, anh không còn cách nào khác ngoài việc nhấc bổng Namjoon lên và bỏ chạy, bỏ lại người chú chỉ còn chút hơi tàn. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, anh gào khóc một cách điên dại, máu chảy tràn trong huyết quản. Anh vượt qua hành lang đang bốc cháy, cơ thể chằng chịt vết thương nhưng đón đợi anh bên ngoài là những người cũng muốn cả anh và Namjoon vùi thây trong lửa đỏ.
Ai đó đóng cửa lại, không cho hai người tẩu thoát. Khói đen dày đặt khiến Seokjin bắt đầu khó thở, anh ôm chặt Namjoon, dùng khăn ướt bịt mũi em trai, ra sức tránh khỏi một khúc gỗ vừa rơi xuống. Nó không làm hại Namjoon nhưng lại nghiền nát đôi cánh của anh.
Seokjin không quan tâm đến việc đôi cánh – niềm tự hào của gia tộc trở nên xấu xí thế nào, Namjoon mới là điều quan trọng nhất. Trước tai họa, đôi cánh mạnh mẽ và tuyệt đẹp này luôn là thứ mà Seokjin cảm thấy kiêu hãnh nhất. Anh cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kéo đôi cánh ra từ dưới khúc gỗ, âm thanh nứt toát vang lên khi anh giật mạnh bả vai, đau đớn thấu xương ập đến vây lấy cơ thể anh. Đôi cánh của anh hoàn toàn bị hủy hại, vài khớp xương bị nghiền nát.
Seokjin không bao giờ có thể bay được nữa.
Namjoon ho khan dữ dội, hai mắt đẫm lệ nửa tỉnh nửa mê. "Hyung...em sợ." Cậu thì thầm.
Câu nói đó gióng như góp thêm sức mạnh cho Seokjin, anh dứt khoát kéo mạnh đôi cách, thành công giải thoát chính mình. Mặc kệ đau đớn, anh dùng vai tung vào tấm cửa kính vốn đã mỏng manh vì bị hung trong lửa khiến nó vỡ nát. Anh ôm theo Namjoon chạy khỏi đám cháy, tiến đến bãi cỏ xanh sau vườn. Nhìn xuống, anh thở phào khi thấy Namjoon vẫn còn thở.
Anh đã thoát. Anh đã cứu sống Namjoon.
Trận hỏa hoạn không đoạt đi sinh mạng Seokjin, nhưng đã thiêu rụi con người thật của anh.
"Thư giãn đi nhóc." Yoongi nói sau khi đặt Seokjin lên giường, gã quay lại thì thấy hai đứa trẻ đang nức nở khóc.
Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin, hiểu biết của trẻ con cho rằng Seokjin đang thở dốc là vì anh đang gặp cơn ác mộng nào đó rất đáng sợ.
"Chỉ là sốt bình thường thôi." Yoongi vỗ nhẹ đầu Taehyung và Jungkook. "Đang là thời khắc chuyển giao từ mùa xuân sang mùa thu nên mọi người thường hay ốm." Gã giải thích, biết rõ bọn trẻ nửa chữ cũng không hiểu, thậm chí còn không nghe mình nói gì vì tất cả sự chú ý của chúng đã gom hết vào người đang nằ trên giường. Yoongi bật cười, cảm thấy thú vị vì Seokjin thật sự nắm trong tay trái tim của bọn trẻ. "Được rồi, bây giờ hai đứa phải đến trường."
Taehyung và Jungkook ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe không tin.
"Gì?" Gã nghiêm mặt. "Không đời nào chú để hai đứa chung phòng với người bệnh." Gã dứt khoát bế hai bé lên, rời khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.
Taehyung và Jungkook vùng vẫy nhưng Yoongi đã giữ chặt chúng. Sau đó gã thả chúng xuống sofa, có chút bất lực khi hai nhóc nấc lên, mắt nhìn trừng trừng vào gã đến nỗi có thể đục ra mấy cái lỗ.
Chú Yoongi phản bội tụi con, không cho tụi con ở lại với bố!!!
"Nghe này." Yoongi nghiêm giọng khiến Taehyung và Jungkook nuốt nước bọt. "Chú biết hai đứa rất lo cho bố nhưng anh ấy sẽ giết chú nếu biết chú để cả hai đứa bám lấy anh ấy khi anh ấy đang mang vi-rút cảm cúm."
"Nhưng—" Jungkook nghịch vạt áo ngủ. "Con cũng muốn chăm sóc bố." Cậu lầm bầm, đôi mắt sưng húp.
Taehyung tán thành. "Làm ơn để tụi con ở cạnh bố đi mà chú Yoongi." Nhóc nức nở. "Bố rất ghét ở một mình, cũng không thích ngủ một mình."
Yoongi biết thói quen này của Seokjin, trước kia anh đã từng như vậy nhưng gã ngạc nhiên vì bọn trẻ cũng biết. "Này." Gã mỉm cười, chọt chọt hai cặp má phúng phính, dùng tay áo lau nước bắt cho hai nhóc. "Ai nói hai đứa không chăm sóc cho nhân thú ngốc nghếch đó hả?"
___________
"Gì?" Namjoon đặt hồ sơ xuống. "Jin-Hyung ốm sao?"
"Ừ."
"Anh đang ở nhà anh ấy hả?" Nhân thú lo lắng hỏi, cậu không nên nói với Seokjin về cha mẹ của Taehyung, hối hận vì đã khiến anh áp lực thêm.
"Tất nhiên, chú mày nghĩ anh có thuật tiên tri hay gì mà biết được tình trạng của anh ấy khi ở cách xa mấy cây số?"
"Tại Jin hyung hiếm khi nói chúng ta biết anh ấy không khỏe. Chẳng lẽ anh ấy ngất khi đang làm việc tại quán cà phê của anh?!" Namjoon đột ngột đứng dậy, vô tình đập đầu gối vào cạnh bàn. Cậu nhăn mặt rên rỉ vì đau lớn.
"Em không thay đổi tí nào Namjoon ah. Cẩn thận một chút, thằng nhóc hậu đậu."
Namjoon đỏ mặt, Yoongi luôn có cách khiến cậu trở nên vụng về.
"Không phải. Anh ấy ngất lúc ở nhà. Nhưng bình tĩnh đi, giờ anh đang chăm sóc anh ấy. Hít thở sâu và uống miếng nước nào."
Nghe lời Yoongi, Namjoon nhấp một ngụm trà, cố ổn định tâm trí để không phản ứng thái hóa dù cậu đang vô cùng lo lắng cho anh trai.
"Bọn trẻ đã cố gọi cho em khi phát hiện Seokjin hyung không khỏe. Nhưng vì không tìm được số của em nên đã gọi anh."
Namjoon gật hiểu biết. "Xin lỗi vì đã làm phiền hyung." Cậu nghe thấy Yoongi cười xòa. "Tối nay em sẽ đến, hyung gáng ở lại với anh ấy thêm một chút."
"Em biết anh sẽ ở lại dù em có nhờ vả hay không mà."
Nụ cười nhẹ nở trên môi Namjoon. "Vâng, em biết."
_________
Seokjin nhớ đến trần nhà màu trắng của bệnh viện, thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên sau khi ngất xỉu ở sân sau của ngôi biệt thự cũ, một trải nghiệm lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Anh nhớ anh đã vài lần giật dây IV ra khỏi tĩnh mạnh, vài lần ngã nhào xuống sàn khi cố dứng dậy và đi lại.
Qua ô kính cửa sổ, anh thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt đầy vết bầm tím và đôi cách rách nát ở sau lưng. Không chịu được, anh khập khiễng bước vào phòng tắm chỉ để bắt gặp hình ảnh khó coi của bản thân. Anh nghe thấy tiếng hét lớn và tiếng nức nở thực sự thảm hại trước khi nhận ra đó là giọng của chính anh. Những ngón tay trầy xước của anh bám chặt vào bồn rửa mặt, nước mắt lã chả rơi cho đến lúc các ý tá đến kéo anh trở lại giường và tiêm cho anh một mũi an thần sau cơn cuồng loạn.
Lần nữa tỉnh lại, Seokjin được chào đón bởi chồng của dì mình – một trong số ít người mà anh tin tưởng.
Dongwook cố hết sức để mỉm cười, cố tỏ ra là một người trưởng thành nhưng người đàn ông ấy đã suy sụp ngay khi Seokjin nhìn ông với đôi mắt trống rỗng. "Namjoon đã không sao rồi." Dongwook thì thầm.
Đôi mắt Seokjin sáng lên, lần đầu tiên có chút hy vọng từ khi anh tỉnh lại. Anh ôm chầm lấy Dongwook, gục mặt vào ngực ông gào khóc đến tê tâm liệt phế.
Sau đó, Seokjin mất đi cơ hội thừa kế vị trí gia chủ, cả anh và Namjoon đều nhận hình phạt cho những gì mà bố họ làm ra. Seokjin đã kích động đến mức suýt giết chết một vị trưởng lão khi ông ta nói rằng cha và chú của anh quá thảm hại và tàn độc khi chính ông ta là người đứng sau mọi chuyện. Và vì không có bằng chứng, ngay cả ông nội cũng không thể mang lại công lý cho hai người họ.
Seokjin cảm thấy bị phản bội.
Đặc biệt là khi mẹ của anh quay lưng lại vì các con trai đã mất quyền thừa kế.
Seokjin cảm thấy ghê tởm.
Tuy nhiên, đối với gia tộc Seokjin vẫn là một mối đe dọa. Suy cho cùng anh là nhân thú mạnh nhất trong số các ứng cử viên. Thế nên bọn họ đã nhắm vào điểm yếu của anh – Namjoon.
Bị đẩy vào đường cùng, một ngày nọ Seokjin đã nói với Dongwook rằng: "Nhận Namjoon làm con nuôi của dượng. Dì không thể mang thai và dượng thì sẽ không bao giờ chọn người phụ nữ khác để thay thế." Anh mỉm cười, tình yêu của Dongwook với dì là một điều gì đó quá đẹp trong thế giới xấu xí này. "Dượng không cần phải nhận cháu vì cháu là mục tiêu lớn nhất của họ, cháu cũng không muốn kéo dượng xuống nước. Nhưng làm ơn, hãy che chở cho Namjoon. Cháu sẽ rời khỏi khi mọi thủ tục hoàn tất." Nếu Dongwook nhận nuôi Namjoon, cậu sẽ vẫn có thể ở lại với ông nội và có một ngôi nhà khang trang để che mưa chắn gió còn anh chỉ muốn tránh xa khỏi đống rác rưởi bẩn thỉu này.
Với lời van xin tuyệt vọng của Seokjin, Dongwook không thể nói gì ngoài việc hứa sẽ giữ cho Namjoon an toàn dù có thế nào đi nữa.
Ký ức ngày xưa lại hiện về, nhưng trần nhà trên đầu anh giờ đã khác, nó được sơn màu pastel sáng sủa mà cả Taehyung và Jungkook đều thích.
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài, Seokjin thấy cơ thể mình nóng bức vì cơn sốt vẫn còn. Anh cố đứng dậy để ngã trở lại giường với một tiếng 'thình thịch' nho nhỏ.
"Anh tỉnh rồi à." Một giọng nói cộc cằn vang lên kéo Seokjin rời mắt khỏi trần nhà và nhìn ra cửa. Yoongi đứng đó, trên tay bưng một cái khay nhỏ đựng bát cháo.
Chắc bọn trẻ đã gọi em ấy đến.
"Ừ." Anh nói, giọng khàn đục như tiếng ếch kêu ngoài bờ ao.
"Giọng anh buồn cười thật đó." Yoongi khúc khích, tiến lại gần giường.
Khuôn mặt nhân thú đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước vì nhiệt độ cơ thể quá cao. "Xin lỗi đã làm phiền em, Yoongichi." Seokjin ngượng ngùng cười.
Yoongi hắng giọng và quay mặt đi, gã đặt cái khay lên tủ đầu giường và đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận chêm vào cái gối sau lưng anh. "Anh tự ăn được không?"
"Bọn nhóc đâu rồi?" đó là Kim Seokjin mà Yoongi từng biết, luôn lo lắng cho người khác trước bản thân mình.
Yoongi tặc lưỡi. "Đang ngủ trong phòng."
À, anh suýt thì quên hai bé có phòng riêng vì chúng toàn sang bên anh ngủ ké.
"Chúng ghét em vì em đã cấm chúng vào đây." Yoongi than vãn.
Seokjin bật cười trước khi ho dữ dội. Anh xoa mũi rồi toe toét với Yoongi. "Thật hả?"
"Lâu rồi em mới lại chăm sóc anh." Yoongi ngoảnh mặt đi để che giấu gò má ửng hồng, nhân thú này thật sự nguy hiểm cho trái tim gã.
Yoongi nghĩ về khoảng thời gã không còn lui tới nhà Seokjin, bỏ lỡ giai đoạn mà Seokjin phải vật lộn để tiếp tục thở. Lúc đó gã chẳng giúp được gì cho anh. Sau này, gã nghe ngóng tin tức về Seokjin, phát hiện ra đã quá muộn vì anh đã rời khỏi biệt thự, tuyên bố mình không còn là thành viên của Kim gia.
Một năm sau, gã tìm thấy Seokjin với khuôn mặt thâm tím và các khớp ngón tay thì đầy máu, lúc đó anh đang ở cùng một người đàn ông tên Chanyeol.
"Yoongi?" Seokjin nghiêng đầu.
Yoongi đưa bát và thìa cho Seokjin rồi ngồi xuống mép giường, nhìn anh chậm rãi húp từng muỗng cháo. "Em..." Gã mở lời. Gã đã luôn muốn nói cho Seokjin biết suy nghĩ của mình. Nhưng Seokjin luôn sống trong cái vòng tròn độc hại của thế giới ngầm nên thật khó để tiếp cận anh, mỗi lần gã đề cập đến chủ đề về gia đình thì luôn khơi dậy cơn bão trong lòng Seokjin thành ra gã luôn im lặng để giữ Seokjin thân thiết với mình. Trở thành người bạn trầm lặng, không nhắc đến quá khứ của anh và chôn sâu tội lỗi của mình vì đã không ở đó khi anh gần như sắp chết.
Trên thực tế, Yoongi cũng không phải là một người đơn thuần gì, gã đã trải qua khoảng thời gian dài đầy khó khăn khi chỉ mới là một thiếu niên, và gã không hối tiếc cho những tháng năm đen tối đó, nó đã giúp gã nhận ra rất nhiều điều, khiến gã nhìn thế giới từ một góc độ khác. Ví như vết sẹo mờ trên cổ tay Seokjin, sự trống rỗng trong đôi mắt anh khi nói chuyện với gã hay cách mối tình đầu của hắn chỉ cười bằng miệng mà không phải bằng đôi mắt lấp lánh kia.
Đúng vậy, Seokjin là mối tình đầu của Yoongi.
Tất cả chỉ là những thứ nhỏ nhặt mà mọi người hầu hết sẽ bỏ qua nhưng Yoongi đã nhận ra nó và chúng khiến gã cảm thấy mình vô dụng.
Seokjin kiên nhẫn chờ đợi khi Yoongi chỉ mấp máy môi chứ không nói. Gã thở ra một hơi run rẩy, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Anh có thể đoán được Yoongi sắp nói gì vì thực tế gã đã cố nói với anh vài lần khi bắt gặp anh đi cùng Chanyeol. "Em có nhớ hồi em còn là một đứa trẻ, nghĩ rằng khi em thành người lớn, em sẽ tiệc tùng đến 4 giờ sáng hay không?" Seokjin nắm lấy bàn tay lạnh giá của Yoongi.
"Trớ trêu thay, lúc đó anh đã không biết rằng nhiều năm sau, vào lúc 4 giờ sáng, anh đã khóc điên cuồng, đắn đo không biết có nên kết thúc mạng sống của mình hay không." Hơi thở của Yoongi dồn dập, bàn tay được Seokjin siết chặt.
"Anh biết em luôn cảm thấy có lỗi vì đã không phát hiện ra vấn đề của anh." Nhân thú thì thầm trong hơi thở, mắt không rời Yoongi dù chỉ một giây. "Đừng xin lỗi, bởi vì em không hề có bất cứ lỗi lầm gì trong chuyện của anh cả."
Yoongi lắc đầu, hàm nghiến chặt và đôi mắt đỏ lên giận dữ. "Em có lỗi vì đã không ở đó." Gã nói như thể đó là sự thật kinh tởm nhất mà gã biết. "Em đã không ở đó khi anh cần em nhất."
Seokjin mỉm cười, anh để cháo sang một bên và kéo Yoongi lại gần, làn da lạnh lẽo của gã khi áp vào một người đang sốt cao là anh thật sự rất dễ chịu. "Lúc em gặp chuyện, anh cũng đâu có ở bên cạnh em." Anh phản bác, anh đã nghe từ Hoseok rằng Yoongi có tiền sử mắc bệnh trầm cảm.
"Với lại bây giờ em đang ở đây, như vậy là quá đủ nếu em muốn chuộc lỗi." Seokjin cười toe. "Ở lại với anh cho đến khi anh có thể dậy nấu một bữa cơm ngon, giúp anh chăm sóc Taehyung và Jungkook." Anh nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai Yoongi, trán anh áp vào cổ gã lạnh ngắt.
Yoongi gật đầu, xoa vòng tròn lên lưng Seokjin bằng bàn tay to của mình – thứ mà luôn xuất hiện khi anh cần một mỏ neo giữa biển đời chông chênh đầy sóng gió. "Em sẽ ở lại, kể cả anh có đuổi em đi, hyung."
Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi Seokjin. Anh cảm thấy thật may mắn vì có người bạn như Yoongi bên cạnh.
Những chuyện khác, sau này hẳn nghĩ. Hôm nay anh chỉ muốn ngủ một giấc cho mau khỏe, để khi thức dậy anh có thể đùa nghịch với con trai và làm một bữa tối thật ngon cho Yoongi.
___________
"Vậy làm cái này đi." Yoongi đưa một quả chanh cho Jungkook.
Ban nãy để khẳng định mình có ích, cậu đã hỏi Yoongi rằng gã có cần giúp gì không bởi Taehyung đã nhận việc xả nước vào bồn tắm. Cậu muốn sau khi bố dậy, cậu có thể khoe rằng: "Kookie là một cậu bé ngoan! Kookie đã giúp đỡ chú Yoon và Taetae hyung."
"Chanh?" Chú thỏ con nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng là không hiểu.
Yoongi gật đầu, gã cắt đôi trái tranh rồi đưa lại cho cậu bé, người đang nhìn nó chằm chằm như một chú nai con tò mò nhìn đèn xe ô tô.
"Pha chanh với mật ong và nước nóng là liều thuốc tốt cho bố Seokjin." Yoongi giải thích.
Miệng Jungkook biến thành hình chữ 'O', cái đuôi lắc qua lắc lại, đôi tai cũng ve vẫy đầy thích thú. Bé nắm chặt bàn tay nhỏ tỏ ra quyết tâm và nhận lấy chiếc cốc cỡ vừa từ tay Yoongi. Cậu ngồi trên bàn bếp, triệu hồi tất cả sức lực để vắt cạn nước quả chanh vào cốc.
Yoongi nghĩ hình như gã giao việc hơi khó rồi. "Cháu có thể làm được không?" Gã hỏi, thấy vai Jungkook run lên vì dùng quá nhiều lực.
Jungkook gật đầu. "Kookie sẽ làm được!" Cậu đáp không chút do dự.
Yoongi che miệng kìm lại nụ cười, nhìn đôi mắt to tròn của Jungkook sáng lên khi giọt nước chanh đầu tiên rơi vào cốc. "Giỏi lắm. Giờ thì làm như vậy cho đến khi nước phủ đầy đáy cốc nhé." Gã khen ngợi và dặn dò.
Jungkook gật đầu và tiếp tục.
Taehyung trở lại, báo cáo rằng cậu đã đổ đầy bồn tắm, cũng đã chuẩn bị quần áo cho chính mình và Jungkook. Yoongi vỗ đầu cậu nhóc như một phần thưởng và bảo cậu ngồi trên ghế đợi gã gọi vào ăn tối. Gã mở ngăn kéo, tìm dụng cụ hỗ trợ thay vì để chú thỏ nhỏ gồng mình vắt chanh đến đổ mồ hôi. "Quên mất cái này có xuất hiện trên đời." Gã lẩm bẩm.
Đập vào mắt gã là Taehyung đang đứng cạnh cỗ vũ Jungkook, chú hổ thậm chí còn giúp đỡ cậu bé bằng cách lấy nửa quả chanh còn lại vắt cùng em trai. Chiếc đuôi dài màu cam cuộn tròn lại trong khi đôi tai dài màu trắng ép sát vào đầu, biểu hiện 'tụi con đang rất rất tập trung nha~'
Yoongi lặng lẽ cất món đồ về lại chỗ cũ. Chắc chắn Seokjin sẽ khỏe ngay lập tức khi uống cốc nước chanh mật ong này – một thức uống ấm áp và ngọt ngào chứa đựng muôn vàn yêu thương từ hai báu vật quý giá của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro