3. Dần dần thay đổi
Seokjin bước đi, đêm tối vắt ngang đôi vai rộng lớn. Anh cười, là nụ cười xinh đẹp của thiên thần nhưng nắm đấm anh vung lên tựa lưỡi hái chết chóc trong tay tử thần. Người ta nói Seokjin là một ác quỷ tàn bạo nhất đội lốt của thiên thần diễm lệ nhất. Dĩ nhiên, nhân chi sơ tính bổn thiện, Seokjin cũng đã từng là người tốt cho đến khi họ kéo anh xuống địa ngục sâu thẳm không lối thoát.
Sói dù được nhốt trong lồng thì vẫn là sói, khoác lên nhung lụa cũng chẳng dấu được lông lá tanh hôi.
Thứ duy nhất Seokjin biết là cơ thể anh chằng chịt vết thương, chân đứng vững, đôi cánh trên lưng rách rưới.
Sự tình cờ, bạn không cần phải hiểu nó là gì đâu, chỉ cần có đức tin là đủ.
Đến bây giờ, Seokjin luôn có suy nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tin vào thứ vớ vẩn được gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh – cái mà người ta cho là sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Cũng như bao người, anh từng là đứa trẻ ngây thơ với nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng khi thực tế đấm cho anh một cú, xương tủy anh vụn vỡ, bắt buộc anh phải lột xác để trưởng thành. Đứa trẻ bình thường năm đó đã đánh mất toàn bộ đức tin.
Seokjin thề thù hận giống như lớp da thứ hai của anh, vài ký ức khắc sâu vào xương cốt chẳng thể xóa nhòa. Giống như muối trong nước biển, nó trở thành một phần con người anh, thế mà anh lại tìm được hai đứa nhóc cực kỳ cực kỳ thích biển.
Nó là phước lành và nguyền rủa để cảm nhận sâu sắc về mọi thứ. Nụ cười thuần khiết của chúng trộm mất những từ ngữ độc hại khỏi miệng anh. Chàng trai trẻ mà Seokjin từng biết, chàng trai trẻ yêu thích Mario và màu hồng, người đáng lý ra phải chết từ lâu nay lại trở về. Chàng trai đó hiện tại có thể cười, hình ảnh phản chiếu của anh ta trong gương cũng có thể cười, một cách thật lòng.
Seokjin ghét người khác nhìn thấy anh khóc bởi vì anh muốn mình là chàng trai mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ em trai. Đồng thời anh cũng ghét người khác chú ý đến việc anh hỏng hóc và tan vỡ đến mức nào.
Có cơn bão xoay tròn trong não anh, tàn phá toàn bộ những bông hoa rực rỡ nơi đó. Anh chưa từng dám mong đợi về một ngày cơn bão biến thành cơn mưa mát lành mùa hạ - khi mà những giọt nước chỉ rơi xuống vì mục đích nâng niu những cánh hoa chứ không phải là đập nát nó.
"Cẩn thận." Moonbyul nhếch mép nhìn Seulgi tán tỉnh Seokjin, nhân thú tóc đen đang lau dọn bàn cà phê với nụ cười ngọt ngào. "Làm tổn thương người khác là nguy hiểm, darling." Cô nói. "Họ biết làm thế nào để khiến địa ngục có mùi nhà."
Seokjin lắc đầu, vẫy tay với phục vụ khác để chuyển giao công việc của mình cho người đó, mọi thứ đã gần xong ngoại trừ việc đặt muỗng mới lên bàn. "Thôi nào." Anh lên tiếng. "Tôi không mời hai người đến quán này để nói mấy lời không tốt về tôi và dọa khách của tôi, Byul-yi."
Người phụ nữ tóc bạc khúc khích. "Thế sao Jinnie yêu dấu của tôi lại gọi tôi thế? Thậm chí còn gọi tôi đi cà phê trong khi mới vừa bỏ rơi tôi hôm qua."
Seokjin ngồi xuống chỗ đối diện. Moonbyul chống khuỷu tay lên bàn, nuông chiều nhìn anh.
"Tôi không có bỏ rơi cô." Anh nhăn nhó.
Moonbyul bĩu môi. "Hwasa hờn dỗi suốt đêm qua vì anh nói sẽ nghỉ việc đó. Anh là bartender nổi tiếng ở quán, vậy mà lại chọn làm việc ở tiệm cà phê tồi tàn này! Chúng tôi trả lương cho anh rất hậu hĩnh mà!"
Seokjin gõ nhẹ lên bàn. "Bởi vì tôi muốn làm khách của cô thay vì làm nhân viên, Moon-ah." Anh trêu khiến người phụ nữ đập vào tay anh. "Okay, hôm qua tôi không có thời gian giải thích nên giờ tôi sẽ nói rõ. Tôi vẫn làm việc ở club của cô." Không đợi Moonbyul kịp mở miệng anh tiếp tục. "Nhưng chỉ làm mỗi tối chủ nhật."
Mắt Moonbyul mở to. "Cái gì?!" Cô rít lên."Tại sao?! Mọi khi anh làm việc năm ngày một tuần! Chúng tôi trả lương và thưởng cho anh rất cao, Jin!"
Anh gật đầu. "Đúng vậy, nhưng nó quá nguy hiểm." Anh nhấp một ngụm trà. "Những kẻ đó vẫn còn theo đuôi tôi, tôi không thể để họ thấy bọn trẻ."
Người phụ nữ nhàm chán nhìn anh. "Bọn trẻ? Hay ghê, giờ anh dùng thứ nhảm nhí đó để đá tôi và hội chị em." Cô vẫy tay, biểu cảm hệt như thật sự bị phản bội.
"Tôi không đùa, sau khi xong chuyện ở đây tôi sẽ đến chỗ của Hoseok và đăng ký cho chúng đi học mẫu giáo." Anh thản nhiên nói.
Moonbyul bán tính bán nghi. "Anh mong tôi sẽ tin anh?"
Seokjin chỉ nhún vai. Anh vỗ lưng cô rồi quay lại làm việc. "Tôi chỉ muốn cho cô hay rằng tôi vẫn đi làm vào tối chủ nhật." Anh nói thêm. Sau tất cả, anh yêu quý hội chị em Mamamoo nên mới quyết định làm một ngày một tuần, họ giống như gia đình của anh vậy.
"Anh kêu tôi đi xa thế này chỉ để nói nhiêu đó thôi á?" Moonbyul đáp lại, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cười toe, Seokjin gật đầu thừa nhận. "Tôi phải đi đón Taehyung và Jungkook với lại để cô trả lời điện thoại của tôi là chuyện rất không khả thi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nói trực tiếp, Byul-ah, tôi không thể đưa bọn trẻ đến phố đêm và mấy cô thì quá tỉnh táo để bắt máy."
"Tôi là bạn tốt của anh, Jinnie." Cô gắt lên, vẫn còn nghi ngờ về việc Seokjin có con. Cô biết người đàn ông này thích vui đùa, thích đập vỡ trái tim người khác nhưng chưa từng tưởng tượng ra chuyện anh sẽ đùa tới mức có hai đứa trẻ.
Dù sao đi nữa Moonbyul vẫn sẽ đợi đến khi Seokjin chán với những thứ khiến anh bận rộn và quay lại làm việc tại club.
_________
"Cậu có thể vui lòng đọc nó cho bọn mình nghe không?"
Taehyung đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn nhóm những đứa nhóc đang đứng trước mặt mình. Vài đứa lúng túng nhìn lại cậu, hướng mắt về đôi tai và cái đuôi hổ bắt mắt. Jungkook nấp sau lưng anh trai, tay nghịch nghịch gấu áo hoodie màu hồng của cậu, hai tai thỏ giật giật.
Cậu mỉm cười cầm lấy quyển sách trên tay bạn mới. "Dĩ nhiên là được."
Chúng ngồi xung quanh Taehyung, lắng nghe chất giọng ngọt ngào truyền cảm, là một câu chuyện về chú thỏ Peter.
Seokjin, ở một nơi khác, hy vọng rằng hai thằng nhóc nhà anh sẽ hòa đồng với những đứa bé khác ở nhà trẻ trong lúc anh làm việc như một nhân viên pha chế và phục vụ tại quán cà phê của bạn anh.
Yoongi đáng ngờ nhìn Seokjin. "Hyung."
Người lớn hơn nghiêng đầu về hướng của cậu. "Hả?"
Vị chủ quán nhíu mày. "Xong việc có muốn đi uống một lát không?" Cậu dò hỏi.
Seokjin lắc đầu. "Anh cần phải về sớm." Anh nói, tay vẫn bận rộn hoạt động với máy pha cà phê.
"Solar noona kêu anh đến sớm hả?"
"Không có." Nhân thú đặt chiếc cốc xuống bàn. "Giờ anh chỉ làm ở đó vào tối chủ nhật thôi."
Yoongi tròn mắt. "Gì?" Cậu hỏi lại.
Seokjin đảo mắt, anh ghét phải giải thích chi tiết về những thay đổi của anh vì bọn trẻ.
"Anh quyết định làm đấu sĩ toàn thời gian á?"
Thứ vừa kể trên nữa, anh không đề cập nhiều đến sự thật rằng anh là một tay đấm ở đấu trường ngầm tên The Hell's Ring.
Chế tác nó thật tinh xảo để giết chóc. Đó là cách mà Seokjin chiến đấu. Anh có đôi vai rộng và chiều cao lý tưởng nhưng ngũ quan của anh lại thiên về nét dịu dàng. Dung nhan này khiến mọi người cười anh, châm chọc anh, thậm chí còn hỏi anh rằng 'Em đến đây để đánh đấm hay để dạng chân ra cho chúng tôi, người đẹp?"
Bị đánh giá thấp là điều có lợi đối với Seokjin, giúp anh hạ gục đối thủ dễ dàng hơn. Anh không dùng sức mạnh mà là dùng não. Tìm kiếm điểm yếu của đối thủ, lên kế hoạch làm sao để làm hắn đo ván, nhưng thẳng thắn thì hầu hết đòn mà anh ra đều là do bốc đồng. Khi cảm thấy muốn đấm vào mặt tên khốn đó thì cứ đấm. Không ai kỳ vọng một người đàn ông có vẻ ngoài như thiên thần đốt trụi thế giới này.
Seokjin thường về nhà với chấn thương, xương sườn rạn nứt hoặc là các vết bầm xanh tím. Đỡ chậm, tấn công nhanh; không ăn may, kỹ năng thuần túy. Những kẻ kia đã phá hủy sai chỗ trên người Seokjin, họ bẻ gãy đôi cánh anh nhưng lại quên rằng anh còn có móng vuốt. Anh tự mình học cách chiến đấu, sức mạnh của anh có được là từ những lần đứng lên sau vấp ngã.
Trước kia anh từng là một tay đấm vội vàng do cảm giác độc hại trong đầu óc. Cơn thịnh nộ và khát máu là sự ưu tiên hàng đầu của Seokjin, anh hành động liều lĩnh và xốc nổi. Ôm lấy kẻ đã hứa rằng sẽ sưởi ấm trái tim lạnh buốt của anh, kẻ đã hứa sẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi người đàn ông cô đơn là anh.
Còn bây giờ? Seokjin mặc tạp dề, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ rằng sẽ nấu món gì cho Jungkook và mặc kiểu quần áo nào cho Taehyung. Hai nhóc sống cùng Seokjin chưa đến một tuần nhưng đã thay đổi gần như toàn bộ con người anh. Chúng đánh thức 'Seokjin thật' đang ngủ say trong vỏ bọc của đau thương, tách mở nó và kéo anh ra ngoài, không tốn chút công sức.
Mọi thứ cứ thế mà diễn ra như là định mệnh và số phận. Thực ra, đến nay Seokjin vẫn không rõ lý do tại sao anh lại đem hai nhóc che chở dưới đôi cánh của mình. Tất nhiên, anh không phải là một người đàn ông tốt, anh khốn khổ và quằn quại nhưng anh muốn làm chúng hạnh phúc. Anh không muốn hai đứa trẻ đáng yêu ấy có một tuổi thơ bất hạnh như anh, anh muốn nụ cười thuần khiết kia mãi nở trên môi chúng.
"Không. Anh dừng việc đó luôn rồi."
Yoongi đặt điện thoại xuống. "Sau ngần ấy năm em từ mắng mỏ chuyển sang năn nỉ, anh vẫn không hề nghe em lấy một lần." Cậu cau có. "Chuyện thần kỳ gì đã xảy ra với anh vậy hả?"
Seokjin cong môi, gò má nhuốm màu hoa đào khiến Yoongi ngẩn ngơ. Seokjin của những ngày xưa cũ, người từng mắng cậu vì thức khuya viết nhạc, nhăn nhó mỗi khi đồ ăn vặt bị cướp mất, người đàn ông ôn nhu đó hiện đang đứng trước mặt cậu. Seokjin thật – anh bạn thân hơn cậu ba tháng tuổi.
Hôm nay, Yoongi đã gặp lại anh.
________
Taehyung và Jungkook ăn trưa ở nhà trẻ.
Seokjin ghé một tiệm hoa lâu đời gần ga tàu để hỏi về thông báo tuyển dụng mà họ dán ngoài cửa.
Taehyung và Jungkook ngủ trưa với các bạn mới ở nhà trẻ.
Seokjin quay lại quán cà phê, đổi từ pha chế sang đầu bếp bởi cửa hàng của Yoongi không chỉ phục vụ đồ uống mà còn cả thức ăn. Không nhiều lắm nhưng tiền lương tại đây có thể chi trả cho sinh hoạt phí của anh, với điều kiện là anh tính đúng. Tiệm hoa chỉ là phụ thôi vì anh chỉ làm ở đó bốn ngày một tuần.
Có lẽ anh nên xem xét đến đề nghị trở thành người mẫu của Ken, anh sẽ không gắn bó với nó, chỉ một hai ngày thôi; lỡ xui thì phải cả tuần nếu anh nhận được nhiều hợp đồng. Tuy nhiên tiền kiếm được chắc chắn sẽ đủ để tiêu cả tháng mà không cần phải làm thêm ở quán của Yoongi và club của Moonbyul. Hơn nữa, anh có thể dành thời gian với bọn trẻ.
Mặt trời xuống núi, phụ huynh lần lượt đến đón con cái về nhà. Taehyung và Jungkook đang chơi với một bé gái tên Lisa, cả ba vẫy tay tạm biệt Guan Lin khi nhóc được bố mẹ đến đón.
Jungkook lo lắng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
"Mẹ đến trễ!" Lisa kêu lên khi nhìn thấy mẹ bé.
Người phụ nữ hiền từ mỉm cười, tay xoa đầu con gái. "Mẹ xin lỗi, honey. Giờ đi thôi, mặc áo khoác vào nhé?"
Lisa ngọt ngào gật đầu trước khi quay sang bạn học. "Jungkook-ah, Taehyung oppa, ngày mai gặp lại." Bé vẫy tay.
"Tạm biệt." Taehyung nói. Nụ cười trên môi cậu nhạt dần, nắm tay cậu trên tay Jungkook siết chặt.
Đôi mắt thỏ con to tròn của Jungkook nhìn chằm chằm vào cổng rào cao cao của nhà trẻ.
19:39.
Seokjin rít lên khi ngó xuống đồng hồ trên cổ tay trái, anh vơ lấy áo khoác rồi chạy vội đến ga tàu. Đứng đợi ở trạm, anh cắn môi lo lắng. Công việc của anh đúng ra là đã kết thúc từ sớm nhưng đột nhiên một đồng nghiệp bị thương nên anh phải làm luôn cả phần của cậu ta. Yoongi cũng giúp một tay nhưng có quá nhiều thứ cần phải làm nên anh nán lại thêm một lúc.
Điện thoại trong túi Seokjin run lên, anh rủa thầm khi thấy tên người gọi, là từ nhà trẻ. "Xin chào?"
"Vâng, tôi xin lỗi."
"Vâng, tôi đang trên đường đến đón bọn nhóc."
"Tôi thành thật xin lỗi, vâng, vui lòng đợi tôi thêm giây lát."
"Tôi sẽ đến trong vài phút nữa, tôi xin lỗi." Seokjin nhanh chóng chạy xuống khi tàu dừng lại rồi tăng tốc lao đến chỗ nhà trẻ.
Jungkook vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên trang giấy, Taehyung ngồi cạnh em trai. Cả hai bé đều nhìn ra phía cửa, bàn tay mũm mĩm của Jungkook bắt đầu run rẩy, còn đôi mắt Taehyung thì đỏ hoe, ngấn nước.
Hai nhóc đang sợ.
Bảo mẫu cũng ngồi đợi cùng. Jungkook từ chối việc ngồi lên đùi bảo mẫu, cậu không thích lại gần người lạ. Hai mái đầu nho nhỏ lập tức ngẩn lên khi nghe tiếng cánh cổng nhà trẻ được ai đó đẩy ra.
Seokjin thở hổn hển, tay vịnh vào hàng rào để ổn định cơ thể. Áo sơ mi mướt mồ hôi bám chặt da trên lưng anh, để lộ ra bờ vai rộng và vòng eo thon thả. Những giọt mồ hôi lăn từ trán rồi trượt khỏi quai hàm sắc xảo.
"Taehyung-ah, Jungkook-ah!" Anh gọi. "Xin lỗi, ta đến trễ."
Môi mắt hai đứa nhóc cong lên như lưỡi liềm nhưng liền xụ xuống ngay vì đã hùa với nhau rằng sẽ 'giựn' Seokjin.
"Anh đến rồi." Bảo mẫu lên tiếng, đứng dậy khi Seokjin bước lại gần.
Hít sâu một hơi. "Tôi thành thật xinh lỗi." Anh cúi đầu, vẫn còn thở dốc.
"Về nhà thôi, TaeTae, Kookie." Seokjin đưa tay về phía hai nhóc.
Anh em cậu đồng loạt dẫu môi. "Mỳ cay." Jungkook thì thầm, bàn tay bé xíu nắm chặt bàn tay to lớn của Seokjin.
"Huh?" Người lớn tuổi ngiêng đầu.
"Hông! Phải là cà ri cay." Taehyung tranh luận.
Seokjin ngơ ngác nhìn bảo mẫu, ý muốn hỏi rằng cô có hiểu chuyện gì đang xảy ra không nhưng cô chỉ lắc đầu. Một phút đồng hồ trôi qua anh mới nhận ra bé con nhà mình đang nói gì.
Anh khúc khích, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt của hai đứa. "Ta đề nghị bánh gạo cay cho hình phạt." Giọng anh ngượng ngùng.
Taehyung và Jungkook bật cười, đưa đôi mắt sưng húp nhìn anh. "Tụi con cũng muốn ăn bánh gạo nữa!" Hai nhóc ríu rít.
Mỗi ngày của ba người đều sẽ trôi qua như thế, Seokjin thức dậy vào lúc 5:00 giờ, chuẩn bị bữa sáng và đồ ăn vặt buổi trưa cho Taehyung và Jungkook.
Hai nhóc thì sẽ tự chơi với nhau, nhớ hoặc nghĩ về Seokjin nếu không chơi đùa cùng bạn mới.
Seokjin sẽ dốc sức hoàn thành công việc của mình sớm nhất có thể, tranh thủ nghỉ ngơi một chút ở tiệm hoa vì nó không tất bật như quán cà phê.
Buổi tối anh sẽ đến đón hai bé về, hay trễ giờ vì việc đột xuất. Kết quả sẽ là lưng cõng một đứa, tay dắt đứa còn lại, có hôm bị mè nheo thì sẽ cõng cả hai, báo hại anh mấy ngày sau vẫn không thẳng lưng được.
Thỉnh thoảng, Seokjin sẽ vô thức đốt một điếu thuốc lúc đứng ngoài ban công căn hộ, để rồi vội vàng dập tắt vì nhớ lại cảnh Taehyung và Jungkook khó chịu bởi khói thuốc từ một người đàn ông ở ga tàu.
Đôi lúc anh sẽ lo lắng về chuyện có thể xảy ra: Nếu bạn cũ của anh tìm anh thì sao? Những kẻ đến từ mặt tối của xã hội; từ đường đua hoặc từ phố đêm, những kẻ anh đả thương, những kẻ anh chế nhạo, những kẻ mà máu của chúng được điểm tô trên các khớp tay anh.
Nơi mà mọi thứ đều là bất hợp pháp, bạn có thể là bất cứ thứ gì và sẽ không ai đánh giá về con người bạn. Nơi mà Seokjin có thể chấp nhận sự méo mó và sứt sẹo của bản thân, và ở đó con người sẽ bẻ gãy xương cốt con người khi họ muốn, sẽ nghiền nát sinh mạng của đối thủ nếu có thể. Mọi thứ thuần một màu tối đen của sự tàn bạo điên rồ.
Seokjin đã từng sống ở đó; địa ngục, anh thấy mình thoải mái khi ở đó.
Trong đấu trường ngầm, Seokjin không phải là người mạnh nhất hay một gã khổng lồ như người ta hình dung về tay đấm. Anh gầy và nhanh, mỏng manh nhưng sắc nét, bốc đồng nhưng đầy tính toán. Ở nơi đó, Seokjin không cần đôi cánh trên lưng. Một nửa người ở đây đều có chỗ bị vỡ trong cơ thể và Seokjin chỉ may mắn là người còn sống xót trên những kẻ thua cuộc.
Kim Seokjin tìm ra sự thư thả khi ở giữa trận đấu cho đến khi cuồng phong đem sợ hãi táp vào người anh.
Khi sợ hãi trộn lẫn vào lí trí, anh ôm Taehyung và Jungkook, kéo bọn trẻ sát vào ngực mình. Jungkook vùi mặt vào cổ anh an giấc trong khi Taehyung tựa trán bé lên trán anh như một lời an ủi thầm lặng.
Nhấn mạnh lại, Seokjin từng là một đấu sĩ với mục đích sai lầm, anh từng tự hào vì sống xót trên lối đi vặn vẹo, tìm kiếm sự thỏa mãn khi che lấp phần mềm yếu của mình bằng bộ dáng cứng đầu cố chấp.
Nhưng bây giờ, anh sợ.
Anh muốn đổi răng nanh bén nhọn của mình với đôi tay ấm áp và đổi những lời chửi rủa với tiếng hát ru ngọt ngào cho bọn nhóc. Anh thôi chiến đấu vì thù hận nhưng sẽ luôn đấu tranh cho những gì anh trân quý. Seokjin sẽ bảo vệ Taehyung và Jungkook như cách mà anh từng bảo vệ Namjoon trước khi cậu có thể tự lập. Hai đứa nhỏ vốn chỉ có mình anh và anh cũng chỉ có mỗi chúng.
Taehyung và Jungkook trở thành lẽ sống của Seokjin.
Hôm nào phiền muộn cắn nuốt tâm trí, Seokjin sẽ vuốt ve tóc của bọn nhỏ, vén mấy sợi tóc lòa xòa bằng ngón tay thô ráp. Nhắm mắt lại, Seokjin thỉnh thoảng sẽ thức giấc vì Taehyung hoặc Jungkook gặp ác mộng, anh ôm chúng và thì thầm những lời trấn an dịu dàng nhất – thứ vốn hiếm khi được dùng từ lúc anh gần như mất đi đôi cánh.
Nhìn hai đứa mệt mỏi sau khi được đón về từ nhà trẻ khiến Seokjin cảm thấy tội lỗi. Ban nãy Jungkook chẳng chịu để anh cõng mà muốn tự mình đi, cả Taehyung cũng thế.
Mình có thể giữ được nếp sống này bao lâu?
Bọn trẻ có thể giữ nếp sống này được bao lâu?
"Yoongi?"
"Oh, hyung? Sao vậy?"
"Anh cần nói với em vài chuyện."
"Có chuyện gì không ổn sao? Anh không thể nói vào ngày mai hả."
"Yeah nhưng anh không nghĩ mai em sẽ có thời gian rảnh đâu." Seokjin khúc khích.
"Là chuyện gì?"
"Anh nghĩ anh sẽ không làm thêm ca sau 4:00 chiều."
Yoongi im lặng
Seokjin kéo hộc tủ bên cạnh cửa phòng ngủ ra, lấy hai quyển sách, liếc nhìn tựa đề.
Bên kia truyền đến tiếng thở dài. "Anh phải đưa bọn nhóc đến quán khi anh không bận việc, hyung." Cậu nói. "Em thật sự muôn gặp những đứa trẻ đã đem anh trở lại là người đàn ông mà em yêu lúc mới dậy thì."
Mặt Seokjin đỏ đến tận mang tai, anh đúng là có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn dễ xấu hổ. Đặc biệt là trước những người biết được anh của quá khứ. Nhân thú mỉm cười. "Chắc chắn." Anh cúp máy.
Sách mà Seokjin lấy ra chính là ghi chép về tiểu sử của Taehyung và Jungkook khi còn ở trại mồ côi.
"Đây là tất cả những gì chúng có." Dongwook đưa cho Seokjin hai cái túi nhỏ. "Sổ sức khỏe và một số tài liệu quan trọng khác đều ở đây."
"Mặc dù chỉ mới một thời gian ngắn." Ông nói vào ngày Seokjin quyết định nhận nuôi Taehyung và Jungkook. "Nuôi dưỡng một đứa con nít là quá trình rất khó khăn. Chưa kể nếu gia đình từ chối giúp đỡ." Ông đề cập đến vấn đề tiền bạc.
"Dượng sẽ hỗ trợ tiền học phí và tiền thuê nhà, báo con số cho dượng biết là được, Jin."
Seokjin lắc đầu, cười với Dongwook. "Dượng đã làm rất nhiều chuyện cho cháu rồi Dongwook-ssi." Anh cúi đầu. "Dượng thậm chí còn nói cháu có quyền thừa kế khi mà sự thật là chỉ mình Namjoon mới có thể."
Dongwook cau mày. "Taehyung với Jungkook là người gặp khó khăn nên dượng không cần lo cho cháu đâu." Seokjin nói trước khi ông kịp cất lời. "Họ hàng đang bàn tàn vế chúng như thể chúng là vết nhơ của Kim gia chỉ vì ông nội nói chúng là con của ông. Hơn hết họ sợ nếu đó là sự thật thì chúng sẽ có cơ hội hợp pháp để kế thừa sản nghiệp khi đã trưởng thành."
"Đúng vậy, theo như di chúc của bố, chúng có quyền đó." Seokjin ngạc nhiên, chớp mắt. "Luật sư đã tuyên bố di chúc của bố vợ. Cháu không tham dự cuộc họp nhưng Namjoon sẽ nói với cháu sớm thôi."
Seokjin lắc đầu. Ông nội anh muốn bọn trẻ được tính vào những người thừa kế tiềm năng cho gia tộc. "Nhưng ông không làm được, để nhận nuôi chúng một cách hợp pháp."
Nhìn hai nhân thú bé nhỏ đang ngủ trên giường mình, Seokjin vô thức cong môi. Bọn nhóc đã chạy sang đây, lẻn vào rồi ở luôn chẳng chịu về phòng.
Mặc kệ điều mà ông nội muốn, Seokjin sẽ bảo vệ chúng khỏi thế giới bẩn thỉu này. Anh sẽ dạy chúng làm cách nào để sống xót vì anh là người biết rõ hơn ai hết, cách làm sao để né tránh bóng tối. Không sớm thì muộn nhưng không phải bây giờ. Hiện tại anh vẫn muốn cho chúng cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Bởi ngay khoảnh khắc này, Taehyung và Jungkook là con trai của Seokjin còn Seokjin là bố của Taehyung và Jungkook.
_________
"Ướt nhẹp rồi nè!" Jungkook hét lên, mắt ngấn nước, đôi tai thỏ dựng đứng lên, cái chân ngắn ngủn dưới chăn đá loạn lên người anh trai.
Taehyung mím môi nín cười.
"Rồi, rồi." Seokjin lên tiếng. "Ta biết nó ướt rồi." Anh kéo tấm chăn ra, nhìn giường mình rồi bế Jungkook lên trước khi thằng bé cắn chết anh nó.
"Giờ giúp ta tháo ga trải giường rồi bỏ nó vào máy giặt nào." Anh nói với hai nhóc.
Thế là sáng hôm đó, cái miệng nhỏ của Jungkook cứ chu ra suốt dù Seokjin đã làm món bánh rán yêu thích cho bé.
Thậm chí Taehyung còn nhường dâu tây của mình cho em trai nhưng bé thỏ quyết định bo bo xì anh trai vì dám chọc ghẹo bé. Đến mức vỗ bốp vào tay Taehyung, hông cho anh nắm tay Seokjin lúc ở ga tàu.
Và cái sự giận dỗi này được giải quyết bằng cách Seokjin hôn lên trán mỗi đứa một cái rồi bắt Taehyung xin lỗi em trai. Jungkook ỉ ôi thêm chút xíu rồi cũng chịu lại gần anh lớn. Ừ thì anh Taehyung đã xin lỗi, còn được bố Seokjin hôn nên là giựn dỗi gì đó liền bay mất tiêu.
Thật là, con nít tè dầm thì có làm sao đâu mà buồn với giận. Seokjin đã nghĩ thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro