2. Khởi đầu mới
"Giường, nệm, chăn, gối, quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng..." Seokjin ghi chú lại những thứ cần mua trong khi dẫn Taehyung và Jungkook đến cửa hàng. "Hai đứa cần mua gì nữa—"
Anh chớp mắt, hai thằng nhóc đi cạnh anh từ nãy đến giờ đột nhiên đều không thấy đâu. "Con m—lạy thánh Merlin, bọn nhỏ đâu rồi." Anh tự tát mình, nhắc nhở rằng không được nói bậy trước mặt trẻ con dù thực chất trong lòng đang rủa thầm không ngớt.
Hai bóng dáng bé nhỏ đang ngồi xổm trên nền đất lọt vào mắt Seokjin, anh vội chạy đến chỗ chúng. "Taehyung! Jungkook! Đừng đột ngột biến mất như thế!" Anh mắng.
Jungkook nhặt một ít tuyết và vo nó thành một quả cầu nho nhỏ trước khi...ném vào mặt Taehyung.
"Vâng~" Hai nhóc lơ đãng trả lời.
Seokjin chọc lên trán chúng. "Đi thôi, nhóc." Anh đưa tay cho cả hai nhưng thay vì nắm lấy, Taehyung lại giơ tay lên không trung đòi Seokjin bế, anh chiều theo nhóc, tay còn lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Jungkook. "Chúng ta cần mua rất nhiều thứ."
Đi siêu thị với trẻ con là một chuyện rất nan giải, chúng hiếu động và tò mò với mọi thứ xung quanh. Một khi thấy đồ chơi hay quần áo mới vừa ý chúng sẽ năn nỉ ỉ ôi hoặc là khóc nháocho đến lúc có được món đồ đó.
Taehyung và Jungkook cũng không ngoại lệ. Chú hổ con nhảy xuống từ vòng tay của Seokjin, chạy đến khu vực trưng bày sản phẩm dành cho trẻ em, vừa chạy vừa hét lên rằng nó muốn chiếc áo hoodie 'nhìn rất ngầu' này. Trong khi đó, Jungkook kéo áo sơ mi của anh và chỉ vào bộ quần jean, áo sơ mi đen tuyền gần đó. Seokjin vẫn nhớ, có lần nhóc con này nói rằng nó ghét màu hồng nhưng khi anh đề cập đến chú thỏ bông màu hồng nhóc hay ôm thì nó chỉ bĩu môi bất mãn rồi giật lại con thỏ từ tay anh.
Seokjin túm lấy cổ áo của Jungkook ngay lúc cậu bé chuẩn bị lao đến góc bày bán Gacha-pon. "Mua quần áo cho anh trai nhóc trước đã, bé ngoan." Anh vỗ vai Jungkook.
Cậu bĩu môi. "Hông công bằng gì hết!" Bé rên rỉ. "Con muốn cái áo đen đó cơ."
Anh chưa kịp nói gì thì đã thấy Taehyung chộp lấy một loạt quần áo, và anh phải lựa ra những món đáng yêu đậm chất thời trang cho nhóc. Và thật kỳ lạ là những món Jungkook chọn đều là màu đen nên Seokjin phải lấy thêm vài cái áo màu sắc nữa. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ anh không biết hai đứa mặc size bao nhiêu, bối rối nhìn quanh, anh thấy một bà mẹ đoán kích cỡ bằng cách ướm chiếc áo sơ mi lên vai con trai mình.
"Hai đứa quay lưng lại." Seokjin nói, anh học theo vị phụ huynh ban nãy mà so vai áo với vai hai bé.
Taehyung và Jungkook cười khanh khách khi cầm trên tay quần áo yêu thích, cả Seokjin cũng có một bộ vì Taehyung một hai bắt anh mua.
"Đồ ngủ~"
"Đồ lót!"
"Áo sơ mi!"
"Vớ~"
Ba người vừa đi vừa hát theo một giai điệu ngẫu nhiên, bài hát dài tận năm phút và lời bài hát thì do hai nhóc thoải mái sáng tạo – gọi tên những thứ chúng nhìn thấy, ngốc nghếch không chịu nỗi.
Taehyung nắm chặt tay em trai mình, đôi mắt lấp lánh nhìn những kệ hàng đầy ấp áo quần đủ màu sắc trong siêu thị. Seokjin kiên nhẫn đợi hai nhóc lựa đồ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc trái với số tuổi của chúng. Người đàn ông kìm nén tiếng cười, nhìn bộ dáng ông cụ non của Jungkook khi đang đắn đo giữa hai cái áo thun màu xanh dương trên tay, sự khác biệt duy nhất là một cái in hình con gấu, còn cái kia là hình máy bay. Kết quả là...mua luôn hai cái.
Những bà mẹ phía sau vừa nhìn ba người khúc khích cười vừa thì thầm:
"Anh ta đẹp trai thật đó."
"Bố trẻ? Mẹ của chúng đâu? Bố đơn thân hả ta?"
"Họ nhân thú, cơ mà sao ai cũng cực phẩm thế này."
"Chắc là anh em thôi, không phải cha con đâu!"
"Ừm anh ta còn trẻ lắm."
"Hơn hai mươi chút là cùng?"
Seokjin bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, anh tập trung vào danh sách những thứ cần làm trong điện thoại, mục quần áo đã được đánh dấu tick xanh. "Giờ chúng ta đi mua giường thôi." Anh nói.
Cuối cùng, kèm theo giường còn có một số đồ trang trí râu ria lỉnh kỉnh vì Taehyung khẳng định rằng chúng mang tính 'thẩm mỹ'. Seokjin tự hỏi ai đã dạy chú hổ con năm tuổi này cái thuyết 'thẩm mỹ'cao siêu đó.
Seokjin không hề biết trông trẻ là một việc vô cùng khó khăn. Hai đứa xoay anh như chong chóng, đứa thì chạy vòng vòng ngó ngang ngó dọc, đứa thì Đông hỏi một câu Tây hỏi một câu, mà toàn những chuyện kỳ lạ mới khổ. Nhưng anh lại thấy hạnh phúc với những điều này, bằng cách nào đó trái tim anh ấm lên mỗi khi nhìn nụ cười hình hộp rạng rỡ trên môi Taehyung và cặp răng thỏ đáng yêu của Jungkook lúc bé cong môi. Đây là hệ quả của việc một mình quá lâu chăng?
Hồi còn học cấp hai, anh rất thích con nít, mỗi khi rãnh rỗi anh sẽ đến cùng bạn thân của mình đến giúp đỡ một nhà trẻ gần trường. Anh thích nghe tiếng cười khanh khách giòn tan của chúng, thính nhìn những trò nghịch ngợm khó hiểu của chúng, cách chúng tròn xoe mắt tò mò khi anh vẽ cho chúng xem một con lạc đà cừu màu trắng, anh đặt tên nó là RJ. Dù lúng túng nhưng anh thực sự yêu trẻ con.
Hiện tại, chỉ cần liếc mắt qua người ta cũng có thể thấy được Seokjin rất vụng về trong việc chăm sóc bọn trẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, người ta sẽ thấy trong đôi mắt anh là tràn ngập thích thú và vui vẻ. Có lẽ tình yêu với trẻ con của anh vẫn còn đó.
Namjoon đã kể cho anh nghe rằng Taehyung là một đứa hay khóc nhè. Một khi thằng bé khóc thì không ai dỗ nỗi chỉ có thể bất lực nhìn nó khóc mệt rồi thiếp đi. Người duy nhất có thể làm bé nín là ông nội anh, còn bây giờ nhân vật đó đã đổi thành Seokjin.
Chợt nhớ ra Taehyung và Jungkook cũng đã đến tuổi đi nhà trẻ, Seokjin dự định sẽ nói với chúng về chuyện này sau. Nhưng vấn đề là anh không rõ cần phải chuẩn bị những thủ tục gì cho chúng.
Seokjin đã trả phí vận chuyển bằng tiền mặt. May mắn thay, anh vẫn còn một ít tiền trong ví khi nhân viên thu ngân nói rằng anh phải trả tiền ship trước cho những món anh đã mua như giường, đi văng, bàn cà phê và rất nhiều món khác cho căn hộ mới của họ.
Sau khi đưa Taehyung với Jungkook về, Seokjin đã phải chuyển sang chỗ ở mới. Không chỉ vậy, anh gần như thay đổi mọi thói quen của mình vì bây giờ nhà đã có thêm hai đứa con nít. Anh ngừng hút thuốc, thôi ra ngoài lúc nửa đêm, thay điện thoại thông minh thành điện thoại đen trắng – cái chỉ dùng để liên lạc với Namjoon, dượng Dongwook, Yoongi và Hoseok.
Lý do lớn nhất khiến anh chuyển đi là vì căn hộ cũ của anh nằm trong một con hẻm gần trung tâm thành phố, ồn ào, phức tạp và đặc biệt là vừa bẩn thỉu vừa nguy hiểm – không phù hợp cho trẻ em sinh sống. Anh không muốn hai bé lớn lên trong môi trường độc hại như thế.
"Con mệt..." Taehyung vừa dụi mắt vừa nói, ngáp dài một cái.
Tay phải của Seokjin xách đầy túi đồ tạp hóa, còn tay trái thì bận giữ Jungkook cố định trên lưng mình bởi nhóc con đang dựa vào lưng anh ngủ ngon lành. "Chịu khó một chút nhé, chúng ta gần về tới nhà rồi." Anh nhẹ giọng nói.
Taehyung gật đầu, cố hết sức để tỉnh táo. "Con đói..." Thêm một câu kháng nghị khác.
Tay Seokjin tê rần lên do cầm nặng quá lâu nhưng anh không thể đổi tay do sợ đánh thức Jungkook. "Một phút nữa thôi, nên—"
"Dạ." Bàn tay nhỏ bé của Taehyung nắm chặt gấu áo anh. "Dạ, bố."
"Ý con là—con—" Nhóc lắp bắp, khuôn mặt cậu đầy những cảm xúc lẫn lộn vào nhau, có thể là sợ hãi? Tội lỗi? Hoặc là xấu hổ? Taehyung là một cậu bé có tính cách lạc quan nhưng đằng sau nụ cười hình hộp đáng yêu đó chất chứa rất nhiều điều. Nhóc hiếm khi thoải mái với người lạ, nhưng Seokjin không phải là người lạ. Cậu thấy rất hạnh phúc khi ở cùng với anh.
Một nụ cười dịu dàng từ Seokjin khiến Taehyung hoàn toàn im lặng. "Tốt hơn là con nên dành thời gian để nghĩ về việc muốn ăn gì trước khi tới nhà đi, nhóc con."
Cảm xúc trong lòng Taehyung đã có tên, chính là 'được yêu thương'. Đối với một đứa trẻ thì đó là tất cả những gì nó cần, có lẽ bé đã tìm được cho mình một gia đình mới, một nơi để trở về, ăn bát cơm nóng hổi và say giấc trên chiếc giường mềm mại, cùng với một người không bao giờ vứt bỏ nhóc.
Chú hổ con mỉm cười rạng rỡ. "Con muốn ăn mực chiên!" Chiếc đuôi dài đong đưa qua lại, đôi tai cũng vẫy vẫy liên hồi.
"Vậy thì nhóc phải phụ ta đó." Seokjin thêm vào, giọng điệu trêu chọc.
________
"Hế lô?"
"Hobi! Rốt cuộc cậu cũng chịu bắt máy." Seokjin treo tạp dề gần quầy bếp và vỗ nhẹ vào tay Jungkook khi chú thỏ nhỏ cố gắng nhón một con tôm chiên. "Không được, chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Nóng lắm chưa ăn được đâu." Anh nói với Jungkook.
"Cái gì? Hyung? Anh muốn ăn em hả?"
"Không, bị ngốc à." Seokjin rất muốn lặt đầu Hoseok như lặt đầu mấy con tôm hồi nãy. "Anh cần em giúp anh, em vẫn là giáo viên mầm non phải không?" Người lớn hơn hỏi, tập trung vào trọng tâm để tránh nghe Hoseok nói nhảm thêm.
"Yeah? Làm sao? Anh bỏ việc đánh đấm rồi hả? Nơi đây luôn chào đón anh, ai mà không biết những bà mẹ ở đây yêu anh hơn con của họ."
"Cảm ơn chú mày, và anh nghỉ việc bên đó rồi." Anh có thể nghe tiếng cậu nghẹn ngào ở đầu giây bên kia. "Nhưng anh bỏ vì chỗ đó trả lương bèo quá."
"C-c-cái giề?! Anh thật sự không làm nữa?! Một trong những tay đấm giỏi nhất của đấu trường ngầm bỏ việc?! TẠI SAO?!"
"Hoseok, bớt bớt lại." Seokjin lấy ra ba cái bát và đưa chúng cho Taehyung. Cậu bé mở nồi cơm điện và giúp anh bới đầy bát rồi đặt gọn gàng trên bàn ăn. "Anh thật sự cần sự giúp đỡ của em để có thể cho con trai anh đến trường mẫu giáo."
"Ồ, em hiểu rồi, vâng em có thể giúp anh đăng ký cho con trai vào trường mẫu giáo—"
Seokjin đưa điện thoại ra xa lỗ tai, chuẩn bị tinh thần cho lần bộc phát tiếp theo.
"CON ANH – CÁI GIỀ?! Kim Seokjin, tôi cần một lời giải thích ngay bây giờ! Sao anh dám lén phén sau lưng tôi hả?!"
"Con đói..." Jungkook kéo áo hoodie của Seokjin, anh vỗ nhẹ vào đầu chú thỏ, ý bảo nhóc đợi một chút. "Người vẫn còn bận à?" Cậu bé nhỏ giọng hỏi.
"Mai anh giải thích cho, và làm ơn, chúng ta không hề hẹn hò. Gửi cho anh những hồ sơ anh cần đem theo và đảm bảo liệt kê nó theo thứ tự. Tất cả các thủ tục, viết rõ ràng. Mai anh sẽ đến chỗ làm của em." Seokjin nói với điện thoại.
"Đợi đã – anh nghiêm túc thiệt hả? Giờ anh đang làm cha?? Anh sỉn hả? Hay muốn con tới hoang tưởng rồi? Nhưng, hyung, điều đó không dễ dàng gì, anh không thể chỉ hỏi và được chấp nhận như thế--"
Chưa để Hoseok cằn nhằn xong, anh ngắt máy. Jungkook vui vẻ nhảy cẫng lên còn Taehyung đã yên vị trên ghế đợi Seokjin. "Được rồi, ăn cơm thôi."
Sau câu nói của anh, hai đứa nhóc vui vẻ thưởng thức món ngon trên bàn. Seokjin thầm biết ơn vì tài nghệ nấu ăn của anh rất khá, có thể đáp ứng tất cả các món mà bọn nhóc muốn.
Hobi:
Hyung, chuyện anh không thể đưa chúng đi học mẫu giáo. Em nói rất nghiêm túc, chúng sẽ không được nhận ngay đâu.
Seokjin nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình và ngồi nhìn Taehyung chén hết số mực chiên trên đĩa trong khi Jungkook thì đang vật lộn với mấy miếng súp lơ. Thấy thế anh liền dọa Jungkook rằng nếu nhóc không chịu ăn rau thì anh sẽ đem chỗ khoai tây chiên của nhóc cho vịt ăn.
Không được, anh cần cho tụi nhóc đi mẫu giáo ngay và luôn.
Hoseok:
Anh phải hoàn tất thủ tục với chính quyền trước mới được.
Seokjin thấy đầu mình bóc khói. Hiện tại là tối chủ nhật, anh làm sao có thể lên phường mà nói được, hơn nữa bọn trẻ nhất định phải đến trường vào ngày mai. Và anh cũng cãi chày cãi cối như thế với Hoseok.
Hoseok:
Trong đời em chưa thấy người làm bố nào tệ như anh luôn đó hyung, đọc cho kỹ vào, nhé? Trên thế giới này có nơi được gọi là cơ sở giữ trẻ khẩn cấp.
"Cơ sở giữ trẻ khẩn cấp?"
Taehyung nhìn Seokjin khi nghe những lời này thốt ra từ miệng anh, bé tò mò bước đến gần anh nhưng bỗng nhiên trượt chân nên ngã sấp xuống sàn – đó là chỗ Jungkook mới làm đổ nước cam.
"Holy sh - Night—" Seokjin nuốt lại câu chửi thề. Anh đặt điện thoại xuống và bế Taehyung lên. Nhìn bộ dáng bé con mím môi, nước mắt lưng tròng. Dù đã cố nhịn nhưng cuối cùng không kìm được, anh cười lớn một trận.
Taehyung bĩu môi, tay cầm cái khăn lạnh Seokjin đã đưa trước đó bịt lên mũi, nhìn anh và Jungkook lau sàn nhà, thực tế là có mình anh làm vì Jungkook chỉ vẩy nước tung tóe để nó bẩn thêm.
Xong xuôi, Seokjin dùng máy tính tra cứu cơ sở giữ trẻ khẩn cấp mà Hoseok đã đề cập đến. Hai bên đùi anh bị hai cái đầu nhỏ gối lên do Taehyung nhất quyết đòi ngồi với anh đến khi ngủ gục mất, còn Jungkook thì không thể ở một mình nên cũng nằm đây luôn. Một bé ôm thỏ bông, còn bé còn lại không có thỏ bông nên ôm đỡ cánh tay anh, an ổn ngủ.
Chẳng may là anh không tìm được thứ anh cần, chỗ được thì quá xa nhà hoặc nơi làm việc, chỗ gần thì thời gian tan trường không thích hợp vì anh không thể tan ca trước sáu giờ để đón hai bé. Có một cơ sở thỏa các điều kiện trên nhưng lại chỉ nhận giữa trẻ tối đa mười ngày, Seokjin không chắc rằng Hoseok có thể đăng ký cho Taehyung và Jungkook trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Day trán mệt mỏi, Seokjin bế hai nhóc, cẩn thận đặt lên chiếc giường mới mua. Anh đang suy nghĩ về việc tiếp tục công việc phụ của mình nhưng rồi Taehyung vô thức nắm chặt tay anh.
Đêm đó, Seokjin nằm giữa hai bé, ngủ thật ngon cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên.
__________
"Aaaaaa"
Seokjin làm rơi thìa khi nghe tiếng hét lớn từ phòng ngủ. Anh tắt bếp, hớt hãi chạy đến phòng bọn nhóc. Anh không phải là một morning person nhưng anh cần phải dậy sớm và có thể dậy sớm nếu anh muốn.
Anh bước vào phòng, vẫn quấn chiếc tạp dề màu xanh đậm. "Có chuyện gì vậy?!" Anh hỏi, khung cảnh trước mặt làm trái tim nhảy lên cổ họng của anh về lại vị trí cũ.
Jungkook ôm chặt con thỏ bông, đôi tai cụp xuống và run rẩy trong khi Taehyung lau mặt, nước mắt nhòe nhoẹt.
"Taehyung." Seokjin gọi. Thằng bé giật nảy, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào vách tường. "Này, nhóc, là ta đây." Anh dịu dàng thì thầm nhưng bé con lại lắc đầu nguầy ngậy, vẻ mặt sợ sệt.
"Không, tha lỗi cho con tha lỗi cho con tha cho con đi mà."
Cảnh tượng trước mắt khiến Seokjin nhớ về những hồi ức xưa cũ, đen tối đến mức anh chẳng dám nhìn lại.
Liếc mắt qua phần giường nơi Taehyung nằm. Có một mảng ướt nhỏ - thì ra là bé con tè dầm. Thế nhưng biểu hiện của nhóc rất lạ, nó cứ hô vang những lời đó hết lần này đến lần khác như một cuộn băng bị hỏng, liên tục và không hề nghe lời Seokjin nói, đôi mắt to tròn đờ đẫn, sợ hãi.
Seokjin chầm chậm bước về phía Taehyung, nhẹ nhàng nằm lấy thay bé. Nó vùng vẫy, hoảng loạn; móng vuốt của nó cào mạnh lên tay anh nhưng anh vẫn không buông ra, tránh cho nó tự làm bị thương chính mình.
Chú hổ con dừng lại khi nghe Seokjin rít lên đau đớn, máu đỏ túa ra từ vết rách trên tay anh, rơi xuống bắp đùi của Taehyung, bỏng rát. Cơ thể bé con run lên bần bật, cắn môi, đôi mắt đẫm lệ. Chiếc đuôi dài quặp lại giữa hai chân run rẫy. Tè dầm là chuyện thường tình ở trẻ con, nhưng phản ứng của Taehyung rất không đúng.
Nhân thú nhỏ tuổi không dám nhìn vào mắt Seokjin, trên gương mặt non nớt ngập vẻ tội lỗi. "Không sao đâu." Seokjin trấn an cậu, vẫn cầm lấy đôi tay nhỏ bé. "Cùng nhau dọn dẹp là được, nhé?"
Người đàn ông kiên nhẫn đợi cho đến khi Taehyung gật đầu. Tiếp theo, anh lấy hộp sơ cứu ra băng bó cho bé trước, cẩn thận từng vết từng vết một, chúng không tệ như anh nghĩ, chỉ có hai vết xước ở má trái và một vết xước dài trên má phải, từ dưới mắt cậu bé đến cằm. Cả quá trình Jungkook đều đứng phía sau nhìn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo, mắt đỏ hoe.
Cái tệ nhất là tay của Seokjin, trên đó có ba đường sâu hoắm nhưng anh không bận tâm đến vì hiện tại Taehyung mới là mối ưu tiên hàng đầu của anh. Trên thực tế, Seokjin đã quen với việc bị thương thế này, nhẹ có, nặng có. Quen rồi thì sao phải lo?
Mặt khác, Taehyung đang cảm thấy đau đớn tột cùng, bé thấy khủng khiếp vì đã làm Seokjin bị thương.
Nhân thú lớn hơn dính những miếng băng cá nhân đáng yêu lên vết thương của cậu bé, hy vọng nó sẽ làm cậu thoải mái một chút.
"Co-Con xin lỗi." Taehyung mím môi thành một đường thẳng, như thường lệ, thằng bé đang đợi vài bạt tay giáng xuống nhưng thứ mà cậu nhận được là một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên má. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen dịu dàng của anh.
Seokjin nghiêm túc đối mặt với cậu. "Đừng bao giờ." Quai hàm anh nghiến lại nhưng điều đó không làm Taehyung sợ. "Đừng bao giờ tự làm tổn thương bản thân như vậy nữa, hiểu không? Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, chúng ta có thể giặt sạch ga giường cùng nhau. Không cần phải tự trừng phạt mình như thế này." Nữa câu nói sau, giống nài nỉ hơn là dạy bảo.
Khuôn mặt sợ hãi của Taehyung tươi sáng hơn, ánh mắt lấp lánh như pha lê. Bé con thút thít rồi nhào vào vòng tay Seokjin. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu khiến đôi tai nho nhỏ co giật và cái đuôi ngoe nguẩy hạnh phúc.
Jungkook mếu máo, tai thỏ dựng đứng lên, cậu vùi mặt vào gáy của Seokjin, cảm thấy vô dụng vì không giúp được gì cho anh trai. Bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã diễn ra. Tất cả những gì cậu biết là Taehyung đột nhiên đẩy mạnh cậu ra và hét lên những lời cậu chưa từng nghe thấy trước đây. Nhóc sắp xếp lại tâm trí lộn xộn của mình và với đôi bàn tay run rẩy, bé mở bộ dụng cụ sơ cứu. Nhảy tót lên giường, Jungkook nằm lấy tay Seokjin, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cổ tay to lớn, muốn kiểm tra vết thương cho anh.
Cả Taehyung và Seokjin đều nhìn cậu tò mò khi cậu gỡ miếng băng gạc ra; Đôi mắt giống như nai con lúng liếng nhưng biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc. Cậu chậm chạp quấn miếng gạc quanh tay Seokjin sau khi đã chu mỏ thổi phù phù để làm khô thuốc sát trùng.
Nhận ra em trai mình định làm gì, Taehyung cũng đến giúp một tay. Dĩ nhiên một đứa nhóc năm tuổi, một đứa ba tuổi thì không thể nào băng kính được vết thương của anh, nhưng anh không để tâm, nó sẽ tự lành.
Hoàn tất việc đem chăn nệm đi ngâm xà phòng, Seokjin bế hai bé vào phòng tắm. Tay anh đau xót vì nhúng vết thương hở vào hóa chất nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là việc Taehyung 'mong đợi' một cú đánh từ anh sau khi lỡ tè dầm, việc đó phải xảy ra thường xuyên thì bé mới có tính 'tự giác' như thế.
Để lại cả hai trong phòng khi đã chắc chắn Taehyung có thể sấy tóc cho Jungkook. Seokjin nghĩ có lẽ anh cần xem tất cả các tài liệu liên quan đến bọn trẻ trước khi ông anh đem chúng về. Mình sẽ làm điều đó ngay khi mình tìm ra giải pháp cho trường mẫu giáo và việc làm mới.
"Taetae! Kookie!" Seokjin gọi với ra từ bếp. "Ra ăn sáng đi."
Taehyung và Jungkook chạy vào bếp, ngoan ngoãn trèo lên chỗ ngồi của mình và nhìn chằm chằm vào thức ăn, ánh mắt háo hức. Seokjin cười khúc khích và rót sữa cho cả hai. Jungkook lại giở trò, bé mở to đôi mắt cún con của mình ra nhìn tách cà phê của Seokjin, nhưng dĩ nhiên, anh hông cho bé uống.
Sau bữa sáng ba người đi đến ga tàu điện, kiên nhẫn chờ tàu đến. "Nghe này." Seokjin nói trong khi chỉnh lại chiếc áo hoodie màu hồng trên người Jungkook, bé hỗng thích nhưng Seokjin thích nên đã cắn răng mặc nó. "Trường mẫu giáo mà hai đứa sẽ đến hôm nay chỉ là tạm thời."
"Tạm thời?" Taehyung nghiêng đầu, tay cầm túi của mình.
"Chỉ cho đến khi chúng ta tìm thấy một nơi cho phép hai đứa nhập học chính thức." Seokjin đặt Jungkook xuống.
Chân mày Taehyung dính chặt đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi. "Chính thức là gì ạ? Ngh—" Bé con nhắm chặt mắt khi tàu điện chạy vù qua, tóc rối bù như tổ quạ.
Seokjin cúi xuống để sửa lại mái tóc của bọn trẻ. "Nó có nghĩa là, 'thật sự'—" Khuôn mặt anh ửng hồng bởi Jungkook và Taehyung cũng đay giơ tay vuốt lại tóc cho anh.
Tàu đã đầy. Seokjin cần phải tìm ra phương tiện di chuyển khác hoặc thức dậy sớm hơn, anh không muốn hai bé chen lấn thế này, vừa ngột ngạt vừa nguy hiểm. Anh nhanh chân chạy đến chỗ nhà giữ trẻ vì anh sắp trễ giờ làm.
Đến nơi, anh thấy một bầu không khí tinh khiết dội thẳng vào người anh. Nơi đây hoàn toàn khác với cuộc sống của anh, điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận hay bận tâm tới. Một thứ gì đó mang hương vị 'tôi của ngày xưa'.
"Làm phiền cô chăm sóc cho chúng." Seokjin cúi đầu chào cô giáo, người đang nhìn anh như thể anh là một bữa ăn ngon lành.
Jungkook và Taehyung nắm chặt tay, cố gắng không khóc hay kéo tay áo của Seokjin lại.
"Tất nhiên, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai bé." Cô giáo mỉm cười rạng rỡ.
"Chết tiệt—trễ giờ rồi—" Seokjin lầm bầm khi anh sửa lại áo khoác. Anh đưa mắt liếc nhìn hai đứa nhỏ lần nữa. Taehyung và Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh, rưng rưng sắp khóc, anh đóng băng tại chỗ. "Thôi nào." Anh nói. "Đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó..." Hai đứa biết ta sẽ mềm lòng mà.
Anh chạy đến bên bọn trẻ. "Ta sẽ không thể quay lại trước khi trời tối." Anh xoa xoa hai mái đầu nhỏ, một nâu, một đen. "Nhưng ta sẽ quay lại đón hai đứa sớm nhất có thể."
Jungkook bước lại gần hơn, "Hứa nhé? Hứa người sẽ quay lại với chúng con?"
Seokjin mỉm cười với bé, ngoéo hai ngón tay út lại với nhau, Taehyung cũng móc ngón tay của cậu vào. "Ta thề nếu ta nói dối ta sẽ ăn thật nhiều đồ cay cho đến khi dạ dày đầu hàng." Anh nói.
Cả ba bật cười khúc khích, sau khi nhận được cái ôm từ hai bé. Seokjin vẫy tay nói tạm biết. "Đợi ta nhé, Taehyung-ah, Jungkook-ah."
Bọn trẻ cứ vẫy tay cho đến khi đôi vai rộng của Seokjin biến mất khỏi tầm mắt của chúng.
Nhân thú lớn tuổi cảm thấy tồi tệ khi hai đứa trẻ đáng yêu đó bị vướng vào những vấn đề phức tạp của gia đình mình. Chúng không nên bị kéo vào việc tranh đoạt quyền lực, vị trí lãnh đạo hay những kẻ đốn mạt trong Kim gia. Anh muốn cho chúng một gia đình đúng nghĩa, ấm no và an toàn, muốn chúng có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên giữa dòng đời xô bồ này. Nơi mà mọi thứ đều thuần khiết, không máu me, không văng tục và không đấu đá lẫn nhau. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành sự thật, sẽ không để Taehyung và Jungkook bơ vơ thêm lần nào nữa.
Ánh mắt nhìn anh chằm chằm như thể bị bỏ rơi của bọn trẻ vừa rồi khiến Seokjin xót xa. Anh không thể trách chúng vì chúng vừa mất đi gia đình duy nhất của chúng, ông của anh.
"Ta xin lỗi. Ta tuyệt đối sẽ không để tình huống này lặp lại."
________
Camellia: Home trở lại rồi đâyyy 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro