Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Home, It's you

"Chào buổi sáng." Dongwook mỉm cười với Seokjin khi bắt gặp ánh mắt của anh.

Nhân thú rên rỉ, cả cơ thể đau như bị xe cán qua.

"Đừng vội cử động. Cháu bị nứt xương sườn và vài vết thương khá nghiêm trọng khác."

Seokjin ngả người xuống gối, nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng quen thuộc của bệnh viện. Anh cười khúc khích, nhớ lại những chuyện đã xưa.

"Sao lại cười?" Dongwook hơi nghiêng đầu, bối rối khi thấy Seokjin đột nhiên bật cười. Bọn khốn đó đã đánh vào đầu thằng bé à?

Anh nhìn ông, lắc đầu. "Không có gì đâu ạ. Chỉ là đột nhiên muốn cười thôi." Anh thở dài mãn nguyện. "Sau vụ hỏa hoạn, đây là lần đầu cháu thức dậy một mình nhưng không hoảng loạn. Dượng vẫn như vậy, vẫn là người cháu nhìn thấy đầu tiên, vẫn ở đây với cháu. Thật sự, cháu đã rất vui khi hôm đó người cháu gặp là dượng."

Trái tim của Dongwookk như thắt lại trước những lời bọc bạch của Seokjin, thời điểm ông nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo Seokjin tỉnh ông đã rất mừng, nhưng ngay lập tức nhận được tin anh tiếp tục hôn mê vì kích động, buộc bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh.

Trận hỏa hoạn không chỉ khiến Seokjin mất đi một phần của gia đình mà còn tước đoạt đôi cánh của anh. Tai nạn đó như một bạt tay giáng thẳng vào mặt Dongwook - người đã hứa với vợ rằng sẽ chăm sóc cháu của cô ấy thật tốt.

"Dượng sẽ không để cháu thức dậy một mình nữa." Dongwook nói, nụ cười hiền từ vẽ ra trên môi.

Seokjin đáp lại ông bằng nụ cười tươi sáng. "Con trai của cháu đâu?" Giọng anh dịu dàng hơn khi nhắc đến bọn trẻ. Tuy nhiên, nhận ra cả hai không ở cạnh mình khiến anh vô cùng lo lắng, cho rằng chúng đã gặp chuyện.

Dongwook vỗ vào bàn tay đang định rút dây IV ra của Seokjin khiến anh bật cười giã lã. "Vết kim đâm bị ngứa." Anh biện hộ.

"Nếu cháu muốn y tá vào gắn thêm cho cháu mấy sợi thì cứ việc." Dongwook nhếch môi. "Nghe dượng giải thích trước đi đã."

"Nói cho cháu biết Jungkook và Taehyung đang ở đâu trước." Seokjin quyết kỳ kèo đến cùng nên ông đành gật đầu, nói rằng hai nhóc đang ở nhà ăn của bệnh viện với Jimin.

"Dỗ hai đứa nó rời khỏi đây khó như lên trời, Taehyung xém nữa đã cắn cụt tay của Chanyeol nếu Yoongi không ngăn con hổ con đó lại."

Seokjin bật cười, anh có thể tưởng tượng đứa con trai lớn của mình gầm gừ với người bạn tội nghiệp như thế nào.

"Đám người bắt hai đứa nhỏ để dụ cháu vào tròng chỉ là những con tốt." Dongwook bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện. "Bọn chúng sẽ không thể nào tìm được địa chỉ của cháu cũng như danh tính của Taehyung và Jungkook nếu không có ai chỉ dẫn."

Seokjin nắm chặt tay, nghĩ đến chuyện lũ khốn đó đặt con mình vào cái kế hoạch bệnh hoạn này khiến máu anh sôi lên, nóng lòng muốn mau chóng hồi phục để cho chúng một bài học.

"Bình tĩnh nào, dượng ngửi được sát khí của mày đấy." Dongwook bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối và tiếp tục: "Nói ngắn gọi thì dượng đã tìm thấy và trục xuất họ khỏi Kim gia."

Seokjin mở to mắt. "B-bằng cách nào?" Anh lắp bắp. "Họ đều là những người có tiếng nói trong gia tộc, việc buộc tội họ mà không có bằng chứng là rất bất khả thi."

Dongwook vén tóc mái đã dài của Seokjin sang một bên. "Cháu thật sự rất ngây thơ, Seokjin-ah." Ông mắng, mỉm cười đầy ẩn ý. Người đàn ông trẻ tuổi nhướn mày, rõ ràng không hiểu. "Cháu không phải là người duy nhất cần chiến đấu trong trận này. Namjoon đã tiêu tốn mấy năm trời để thu thập bằng chứng, thằng bé đã âm thầm làm việc với dượng, thậm chí còn nhờ Yoongi sử dụng mối quan hệ của mình để tống những kẻ đó vào tù."

Trong một giây ngắn ngủi, Seokjin nhớ lại vẻ mặt trống rỗng của Namjoon khi cả hai chơi trò Mario kart.

"Đứa em trai bé bỏng mà cháu luôn bảo vệ, nó là người đã bắt được kẻ đứng sau sai khiến. Tận dụng cơ hội này để giải quyết triệt để bè phái đối lập."

Namjoon – người mà anh nguyện bảo vệ cả đời, người luôn đứng sau lưng anh cũng chính là người chấm dứt vòng lặp tranh đấu vô tận này.

"Namjoon đã không còn là một cậu bé bất lực nhìn anh trai mình run rẩy nữa. Nó đã cứu cháu khi những tên khốn đó suýt thiêu sống cháu và bọn trẻ. Ngoài ra còn có Yoongi, Jimin, Hoseok và một người bạn khác của cháu cũng đã đến."

Những cái tên được kể trên là những người mà Seokjin luôn tìm cách tránh xa, anh đã nhắm mắt làm ngơ họ bởi đơn giản là anh quá ích kỷ, nghĩ rằng cả thế giới đều chống lại mình.

"Tất cả họ đã bảo vệ cháu, cùng chiến đấu với cháu." Dongwook đặt tay lên bàn tay gầy guộc của Seokjin, hơi ấm lan tỏa như thể anh là một viên đá lạnh còn ông là lò sưởi nóng.

"Cháu—"

Dongwook đứng dậy trước khi Seokjin hoàn thành câu nói. "Năm xưa cháu đã cứu Namjoon khỏi đám cháy, đánh trả những kẻ cản đường với thằng bé trong vòng tay cháu." Vài giây im lặng trôi qua. "Cháu bị thương nặng trong khi Namjoon chỉ có vài vết trầy. Cháu đã đánh mất đôi cánh của mình, hứng chịu mọi lời dè bĩu đay nghiến. Từ bỏ vị trí của cháu trong gia đình để Namjoon vẫn có thể ở đó."

Seokjin nhìn xuống đôi tay của chính mình, anh quả thật đã làm vậy nhưng đồng thời anh cũng bỏ rơi em trai mà không có lấy một lời giải thích.

"Namjoon thường nói với dượng về việc nó thất vọng nhiều như thế nào, rằng nó còn quá nhỏ để có thể giúp đỡ cháu."

"Đó không phải sự thật!" Seokjin phản bác. "Namjoon luôn gửi đồ cho cháu mặc dù cháu đã từ chối." Dongwook dừng lại trước cửa phòng. "Thằng bé là lý do tại sao cháu có thể tiếp tục sống, dù cho cháu đã mất đi tất cả. Namjoon, ông nội và cả dượng nữa. Đặc biệt là chú...nhờ chú cứu mạng mà hôm nay cháu mới có cơ hội gặp Taehyung và Jungkook."

Ông quay lại, nhìn xoáy vào ánh mắt đầy tự tin của Seokjin. "Đúng vậy, nhưng Seokjin." Nắm tay ông đặt trên núm vặn. "Cháu cũng phải biết rằng, đứa em trai mà cháu luôn bảo vệ đã không còn là một đứa trẻ nữa, Kim Namjoon giờ đã là một người đàn ông trưởng thành và ước mơ của nó rất đơn giản." Ông xoay người, cho anh một nụ cười rạng ngời. "Namjoon luôn ước mơ mình có thể không đi phía sau cháu, luôn muốn đuổi theo bờ vai rộng của cháu – người chưa bao giờ thôi che chở nó. Ước mơ của nó là có thể đi bên cạnh cháu."

Dongwook vừa dứt lời, tiếng nứt nở từ đâu đó lập tức truyền đến. Cánh cửa mở tung để lộ Yoongi vừa cười vừa vỗ lưng Namjoon trong khi cậu che mặt khóc tức tưởi. Hiếm khi cậu nghe Seokjin tâm sự chuyện gì đó, đặc biệt là cảm xúc của anh.

"Em—" Namjoon nấc lên, để Yoongi kéo mình đến gần giường bệnh. "Em-em rất mừng vì anh đã tỉnh dậy, hyung," Giọng nói của cậu thô ráp nhưng chứa muôn vàn cảm xúc.

"Namjoon, anh—"

Bất ngờ, cậu lao đến, nhấn chìm anh vào vòng tay ấm áp của mình, đôi cánh vô thức bung ra bao bọc lấy cả hai. Nó tương tự như đôi cánh của Seokjin nhưng to hơn và ấm hơn, cũng mạnh hơn đôi cánh của anh.

Lần này em đã đủ sức để bảo vệ anh, hyung.

Ý cười dịu dàng hiện lên môi Seokjin, anh dùng cánh tay đau nhứt của mình siết chặt lấy cậu. "Em nói đúng." Anh thì thầm. "Em đã không còn là một thằng nhóc nữa rồi."

Yoongi mỉm cười, giật mình khi Namjoon thu cánh lại và Hoseok đột nhiên lao ra từ đâu đó, kéo cả anh vào vòng ôm to lớn của bốn người.

"Cảm ơn. Thành thật cảm ơn mọi người." Seokjin liên tục lẩm bẩm, nước mắt thấm ướt đôi gò má nhợt nhạt.

Yoongi đảo mắt để ngăn dòng lệ chưa kịp rơi trong khi Hoseok để nó tuông trào như thác lũ, còn Namjoon vốn đã khóc ngay từ đầu nay lại khóc càng bạo hơn.

Dongwook dựa lưng vào tường, nhìn nhóm bạn với nụ cười mãn nguyện.

"Oh?" Một giọng nói kéo họ trở lại thực tại, Jimin bước vào phòng bệnh cùng với Taehyung và Jungkook.

Hai đứa trẻ ngơ ngác, há hốc mồm khi bắt gặp bố bị một đám người vây lấy.

"Bố!" Hai nhóc đồng loạt hét lên, đẩy hết những người lớn ra chỗ khác rồi leo lên giường bệnh với sự giúp đỡ của Namjoon và Hoseok. "Bố ơi!" Hai đứa trẻ nghẹn ngào gọi, vô ý nhào vào lòng Seokjin khiến anh thoáng rên rỉ. Nhưng thời điểm chúng muốn ngồi dậy thì anh đã nhanh tay ôm chặt chúng vào lòng.

"Này" là câu đầu tiên Seokjin thốt ra, chất giọng thô ráp khiến mắt Jungkook ngấn nước và Taehyung vùi mặt vào cổ anh, rấm rứt khóc.

Seokjin lần lượt hôn lên trán con trai lớn rồi đến con trai nhỏ, nhìn hai bé bằng ánh mắt dạt dào tình cảm và biết ơn, cũng cảm thấy tội vì đã kéo các con vào vũng nước đục này. Hàng mi của anh từ từ khép lại khi mệt mỏi ùa đến, trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, anh đã kịp thì thầm. "Bố yêu hai đứa rất nhiều."
___________

Hiện tại, thứ bậc trong Kim gia bao gồm Namjoon là người đứng đầu nhánh chính, Dongwook tạm thời giữ chức tộc trưởng, đợi tới ngày Namjoon đủ khả năng lãnh đạo sẽ trao quyền cho cậu và trở thành trợ lý. Ngoài ra còn có Jackson, bạn thân của Namjoon và là vệ sĩ riêng của cậu.

Mất sáu tháng lẻ hai tuần để phiên tòa đưa ra kết luận cuối cùng, trong suốt quá trình đó rất nhiều cuộc tranh cãi đã diễn ra. Yoongi sử dụng mối quan hệ của mình với tư cách con trai của một thẩm phán uy quyền để làm cho bản án trở nên công bằng nhất có thể. Ngày trước có lẽ gã chẳng giúp được gì cho Namjoon và Seokjin nhưng hôm nay gã sẽ làm mọi cách để sai lầm đó không lặp lại.

Trong thời gian Seokjin nằm viện, Hoseok và Jimin thay phiên nhau đến để chăm sóc...Taehyung và Jungkook. Biết sao được khi hai đứa không chịu rời khỏi phòng bệnh nửa bước. May là Dongwook đã thuê phòng dịch vụ hạng nhất cho Seokjin mới đủ sức chứa từng đấy người.

Một ngày nọ, Seokjin phải làm kiểm tra sức khỏe tổng quát còn Hoseok và Jimin đều bận nên Namjoon đã đón hai đứa về nhà. Kết quả là, cửa sổ phòng làm việc của cậu lại được chúng tô thành bảy sắc cầu vòng.

Ấy vậy mà chủ nhân của căn phòng rất thích thú, cậu đã gửi cho Seokjin đoạn video Taehyung chuyền bút màu cho Jungkook. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chú thỏ nhỏ hiện tại không ngồi trên vai một nhân viên của Namjoon, dùng bút vẽ đường màu tím của cầu vồng, đôi tai dài còn co giật vui vẻ hệt như cái đuôi đang lắc lắc của Taehyung.

"Tại Namjoon hyung bảo thích cầu vòng chứ bộ." Taehyung ra sức biện hộ khi bị Seokjin mắng về việc nghịch ngợm.

Jungkook gật đầu, mắt đảo khắp nơi, bàn tay nghịch gấu áo đầy lo lắng. "Đ-Đúng vậy. Ngoài ra bầu trời ngoài cửa sổ lớn rất đẹp, vẽ cầu vòng là thích hợp nhất."

Seokjin thở dài bất lực trước sự tung hứng của hai con trai. Ít lâu sau anh xuất viện đến thăm Namjoon, chiếc cầu vòng vẫn còn nguyên vẹn trên cửa kính.
____________

Đêm, ba bố con kéo nhau ra ngoài ban công ngắm sao. Seokjin cẩn thận choàng chăn qua người Taehyung và Jungkook, đảm bảo gió lạnh sẽ không thể chạm đến hai bé. Ý tưởng này bắt nguồn từ Jungkook, nhóc nói muốn cùng bố và anh trai ăn tối ở ban công rồi ở đấy ngắm sao luôn.

Đã gần tám tháng kể từ khi tai nạn xảy ra, hai tháng trước Namjoon đã chính thức trở thành tộc trưởng, bất ngờ là cậu nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cha mẹ ruột của Taehyung cũng có đóng góp không nhỏ, họ đã ký một thỏa thuận liên minh giữa hai gia đình, mang lại nhiều sự tôn trọng và kính nể cho Namjoon.

Dongwook với tư cách là phó thũ lĩnh dày dặn kinh nghiệm, ông có thể thay Namjoon quản lý mọi chuyện khi mà cậu còn gặp chút khó khăn vì là người mới.

Seokjin đã trở lại làm việc tại quán bar nhà Mamamoo từ một tháng trước, giải thích toàn bộ chuyện đã xảy ra và dẫn hai nhóc đến gặp họ. Anh cũng tiếp tục công việc lại quán cà phê của Yoongi và cửa hàng hoa của Jessica. Hai tuần đầu tiên Ken và Jaehwan quấn lấy anh liên tục hỏi chuyện, còn Jessica thì bật khóc khi nghe anh kể lại tất cả.

Điểm không vừa lòng duy nhất là Jungkook và Taehyung đều gặp ác mộng suốt ba tháng đầu, chúng sẽ hoảng sợ nếu Seokjin biến mất khỏi tầm mắt của chúng. Cả hai không chịu đến nhà trẻ và dính chặt Seokjin như con tem dán vào phong bì, không chỉ lúc ở bệnh viện mà còn theo anh đến chỗ làm.

Cuối cùng, để bọn nhóc đồng ý đi nhà trẻ, Seokjin đã phải hứa rằng anh sẽ gọi video cho con trai mỗi khi rãnh tay.

Tuy nhiên Hoseok tiết lộ rằng hai bé luôn thức vào giờ ngủ trưa, hỏi ra mới biết là không có Seokjin bên cạnh chúng không thể chợp mắt.

Seokjin sau đó đã đưa Taehyung và Jungkook đến gặp bác sĩ, ông cho biết muốn chữa trị dứt điểm cần rất nhiều thời gian và khả năng chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương này theo chúng đến lớn là rất cao. Vì Taehyung và Jungkook còn nhỏ nên chúng rất dễ bị phân tâm và tạm quên đi nỗi sợ hãi nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy.

Con đường để hai bé hoàn toàn quên đi cơn ác mộng kia rất dài nhưng may mắn thay họ không một mình. Họ có Namjoon, Hoseok, Yoongi, Jimin, Chanyeol, Jessica và Ken, Jaehwan, chị em Mamamoo, bố mẹ Taehyung và rất nhiều người sẽ ở đây vì họ.

Điều quan trọng là phải từ tốn, bắt đầu đơn giản bằng cách thì thầm những lời an ủi mỗi khi Jungkook run rẩy và Taehyung hét lên về việc kẻ xấu đã cướp đi bố của chúng. Seokjin chuyển sang ngủ cùng hai bé, hôn lên má chúng và hát ru chúng mỗi đêm.

Lần này, Jungkook muốn nhìn thấy các vì sao và Taehyung đã đồng ý. Đêm kết thúc khi chú thỏ vẫn còn tỉnh táo mà hổ con đã ngã đầu lên ngực Seokjin, say giấc.

"Bố ơi." Jungkook khẽ gọi. Seokjin ậm ừ, chỉnh lại tấm chăn đã tuột ra do Jungkook liên tục ngọ nguậy. Cậu bé nhìn lên, khúc khích cười khi anh cúi xuống hôn vào chóp mũi nhỏ của mình. "Hôm nay cô giáo dạy lớp trứng và lớp gà con học vẽ."

"Yeah?"

Jungkook di chuyển, vô tình đập vào mặt Taehyung, hổ con rít lên, cọc cằn hất tay chú thỏ.

Seokjin bật cười, xoa đầu Jungkook. "Cẩn thận nào."

"Chin nhỗi." Jungkook nói với vẻ mặt tội lỗi.

Taehyung bực bội, lấy tay áo dụi dụi mắt, không thèm nhìn em trai.

"Taetae hyung và con đã cùng nhau vẽ lên tờ giấy khổ lớn." Jungkook dang rộng vòng tay, mô tả sự to bự của tờ giấy vẽ ban sáng.

Taehyung uể oải gật đầu, ngáp dài và ngả người lên ngực bố, khẽ rúc vào lớp vải mềm mại. "Bức tranh của chúng ta là lớn nhất!" Cậu nói, hình hộp khả ái hiện ra trên môi.

Seokjin vuốt ve mái tóc mềm của hai con, chúng có mùi dâu từ dầu gội dành cho trẻ em mà anh đã mua. "Vậy sao? Taetae và Kookie đã vẽ gì?"

Jungkook liếc nhìn Taehyung, hai anh em cười khúc khích và gật đầu. "Nhà!" Cả hai đồng thanh, phấn khích kéo vạt áo của Seokjin.

"Nhà?" Seokjin tưởng tượng ra căn hộ lộn xộn của họ hoặc có thể là biệt thự mà Taehyung và Jungkook đã sống trước khi chuyển đến cùng anh.

"Đúng vậy!" Giọng Taehyung tràn đầy năng lượng, bất ngờ ôm chấm lấy Seokjin.

Jungkook cũng bắt chước anh trai, bám lấy bên còn lại của bố.

"Nhà là bố!" Cả hai lại cùng nhau nói, cười toe.

Đêm đó, đợi đến khi cả hai đã chìm vào mộng đẹp, Seokjin bế cả hai về phòng, ba bố con cuộn tròn trong chăn yên giấc.

Hôm sau Seokjin đến trường đón bọn trẻ tan học, Hosoek đã kéo anh đến phòng trưng bày. Giữa những bức tranh lộn xộn đầy màu sắc là chân dung của ba người. Một có tai thỏ, một cũng có tai và đuôi nhưng thuộc họ hổ, người còn lại được vẽ cao nhất, sau lưng có đôi cánh rộng lớn màu xanh lam, cả ba nắm tay nhau, vui vẻ mỉm cười.

NHÀ là tiêu đề của bức vẽ.

Khóe môi Seokjin kéo cao, một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi.

"Bố! Bố đến rồi!"

Anh quay lại, thấy hai cậu nhóc đang chạy về phía mình. "Ừ, bố đến rồi." Anh nói, duỗi tay ra nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé trước khi nhìn xuống, nở nụ cười dịu dàng.

"Về nhà thôi, Taetae, Kookie."

Ba con người xa lạ được số phận đưa đẩy trở thành nhà của nhau và vì họ là nhà của nhau nên dù có đi đâu, làm gì, chì cần có nhau là sẽ có nhà.

Người tỏa sáng,
Sáng hơn mọi vì sao, rực rỡ hơn cả pháo hoa
Người hoàn mỹ ngay cả trong những lỗi lầm
Cho con tình thương dù tim người đang rỉ máu
Vì thế nên con muốn trao trọn cho người yêu thương này
Người là tổ ấm của con
Dù có đi chốn nào con vẫn về bên người để đôi chân mệt mỏi được ngơi nghỉ
Người là tổ ấm, là nhà của con
Con yêu bố.

HOME, It's you.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro