Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân

Xuân đã về trên khắp đất Việt, mang theo cái không khí se lạnh của những ngày cận tết mà những người dân Sài Gòn thực không mấy khi cảm nhận được. Căn nhà nhỏ của chúng tôi nằm an vị trong một con hẻm vắng, ít người qua lại, nhưng bù lại luôn ấm áp tình làng nghĩa xóm. Đêm nay, chúng tôi đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối, con em gái tính nó hậu đậu thật nhưng được cái rất nhiệt tình-thế là nó được phân công tắm cho em. Ba tôi thì vẫn vậy, vẫn dáng người quen thuộc: mặc mỗi cái quần đùi, chậm rãi bước đều đều khoe hẳn cái bụng dồn về một múi mà những ông 'bia bọt' phải tranh nhau lắm mới có được, ba khẹ nệ xách cái bình nước đi tưới khắp vườn, haizz.. cái thú vui chơi cây cảnh ấy mà. Còn tôi ư? Tất nhiên thì tôi có hơi lười thật nhưng không vì vậy mà tôi trốn việc, tôi giúp nội tước măng khô. Trong bếp mùi gà, mùi hành phi tỏa ra thơm nức cả hai cánh mũi, mẹ tôi đang xào nấu chuẩn bị cho món miến gà chuẩn bị lên mâm thật hoành tráng. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cảm giác vui vẻ này. Thế rồi, chưa được bao lâu, thì một cuộc điện thoại gọi đến, cuộc điện thoại làm thay đổi tất cả..,
*
Ngày 27 âm lịch.
" Thái, xuống ăn cơm". Thằng Thái, thằng nhóc hàng xóm bên khu nhà trọ đối diện, nhà thì nhỏ thật đấy nhưng ba anh em sống vơi nhau rất hòa thuận lại rất nhiệt tình phụ giúp đỡ đần mẹ- người phụ nữ cáng đáng mọi công việc, trụ cột của gia đình. Hôm nay, nhà tôi có việc nên nhờ nó qua phụ giúp một tay.
Tôi dọn thức ăn ra bàn, bày mâm đũa. "Mời cả nhà ăn cơm". Mọi người bắt đầu cầm đũa, gắp từng miếng một.
Thật không hiểu sao hôm nay tôi lại đặc biệt để ý đến thằng Thái, không phải vì cái vẻ gầy gò ốm yếu hay do nơm nớp lo sợ nó ăn hết thức ăn mà ngược lại, tôi sợ nó ngại, không dám gắp thì khổ. Không muốn nó hiểu lầm, tôi đành phải lên tiếng: ' Ăn cho nhiểu vô nghe mày, công chị nấu đó, mày mà không ăn tao méc mẹ cho bây giờ" thế là thục nữ như tôi mà cũng có ngày đóng vai ác, tôi đe dọa nó. Đương nhiên, vì tôi có giỏi giao tiếp với tụi con trai bao giờ. Tôi gắp cho thằng Thái miếng thịt, trong khi đó con Rốt- đứa em gái của tôi len lén chồm gần hết cái người lên bàn để gắp lấy gắp để cái món cá mà nó ưa thích, con thằng em trai thì bỏ nguyên tô cơm đấy, nó giấm dúi bóp cái con chim cánh cụt đồ chơi nhét trong túi quần vì sợ tôi phát hiện. Tôi biết hết nhưng nhắm măt cho qua, " kệ, con nít mà".
Hôm nay, ba mẹ bận công việc,lo chốt lương bổng cho nhân viên rồi còn tổng kết hàng hóa, phát thưởng,... tùm lum thứ,đến là thở dài ngao ngán. Ở nhà lúc này, chỉ còn tôi với nội được tạm gọi là người lớn. Nếu đã là người lớn thì phai có trách nhiệm nấu cho con nít ăn. Không khí bưa cơm trưa nay dường như có chút ngượng ngùng không rộn ràng sôi nỏi, nhưng nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi cứ ngỡ giáy phút ấy sẽ kéo dài mãi mãi....
Rồi chợt nội dừng đữa, nguồn cơn sự việc cũng bắt đầu từ đây. Bà dừng lại hồi lâu như đang cố nhớ một điều gì đó. " Thái, ba con không đi làm hả?" Tôi thực rất bất ngờ khi nghe bà hỏi câu này, thằng Thái khẽ dạ, ánh mắt hơi chùng xuống. Và rồi,thì một loạt những câu nói khác nữa khá nặng nề tôi thực chẳng muốn kể ra, tất cả tưởng chừng đang nhắm đến ba của thằng Thái. Suốt một buổi chỉ mình bà nội tôi độc thoại,vì từ trước đến nay tôi cực ghét bàn chuyện của người khác. Lúc lâu sau, tức mình quá, tôi bèn quay sang chỗ ngồi của nội nói:
Nói chứ con người ta sống với nhau vì cái tình, đèn nhà ai nhà nấy rạng, ngừơi ngoài thực không nên xen vào.
Im bặt. Cả gian nhà lặng như tờ.
Duy chỉ có tôi hiểu, bà không cố ý nói đâu, mấy ngày tết bà nhớ đứa con gái quá đến độ không ngủ được, bà khóc mỗi tối tôi đều biết mà có dám nói với cô tôi đâu, bà sợ cô qua nước ngoài chưa ổn định công việc nghe nhớ tết quá mà về thì gay. Ngặt một nỗi có ai mà ngờ được những kí ức ngày trước cũng ùa về: những ngày tháng mồ côi không mẹ, thời chiến đói nghèo,rồi đến khi bà gả vào nhà chồng cũng một mình bươn chải kiếm sống, một mình gồng gánh nuôi con, sự hà khắc của mẹ chồng của gia đình người Huế, hay sự thờ ơ vô tâm của người chồng, chẳng một ai giúp đỡ, chẳng có ai tâm sự, ôm bao nhiêu đắng cay, cục khổ để nuôi con, làm đủ thứ nghề bươn chải kiếm sống. Ông nội tuy bây giờ đã đi tu, nhưng có lẽ đối với bà, những tháng ngày ấy đã khiến bà chẳng thể nào tin được vào đàn ông nữa. Tôi thương bà- một tình thương có lý trí, nên chắc chắn tôi không bao giờ vì tình thương ruột thịt mà nhắm mắt cho qua những lời bà nói.
Thằng Thái ngẩng mặt lên trần nhà, nó cười như mếu, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Ừ thì nó biết rồi cái ngày này cũng đến, nhưng cũng buồn tủi lắm chứ, dù sao đi nữa người đó vẫn là ba của nó, có thể ông không gánh vác được chuyện tiền bạc nhưng làm sao nó quên được hình ảnh mỗi chiều đi học về ba vẫn luôn ngồi đó- bền chiếc tivi cũ kĩ trong căn nhà trọ nhỏ nhắn chờ đợi nó trở về? Bởi vì ba chỉ là chính ba mà thôi, chẳng có từ ngữ nào có thẻ định nghĩa được hết sự thiêng liêng trong tiếng gọi ấy. Âý mà cái sự đời trớ trêu, thằng nhóc chỉ biết im lặng, nuốt ngược nước mắt vào lòng,cái cảm giác muốn được lên tiếng, được bảo vệ cho ba mình bị vùi dập vì những phép tắc cư xử giữa con nít với người lớn tuổi, nhất là khi nó còn chẳng biết ai sẽ đứng về phía nó khi nó lấy hết can dảm để mở lời đây?- Ở nhà hàng xóm- những con người không ruột rà máu mủ? Qúa mạo hiểm rồi!
Bữa cơm tiếp diễn, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo như chưa từng có gì bắt đầu hay kết thúc, duy chỉ có lòng nó nghẹn lại. Tôi biết nhưng chẳng dám nói gì, tôi xót nó, nó ăn cơm mà như nhai từng hạt sạn, múc cho nó miếng canh, cố vặn óc ra mấy câu hài hước cho nó vui. Nó cười, mà lòng tôi chua chát; chén canh của nó cứ như nước mắt nó phải húp ngược vào.
Sau bữa cơm, tôi gặp riêng nó ,cũng khuyên nhủ, giải thích đôi điều, tôi bảo nó đừng để ý đến lời nội tôi nói, cũng chỉ ra nguyên nhân bà nói vậy chỉ mong nó hiểu mà thông cảm chứ cũng chẳng dám bảo là động viên cho nó bớt buồn.
Ngày29
Thú thực, hai bữa nay tôi bận rộn quá chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi, tôi đang đôn đốc, thu vén, cố gắng thêm chút nữa cho hoàn thành công việc chuẩn bị đón tết cho thoải mái, đấy là chưa bao gồm cái đống bài tập về nhà nhìn mà phát mệt, thế là tôi cũng thôi luôn ý chí học hành.
Tối đến, tôi ton hót xuống dưới nhà phụ mẹ rửa rổ rau để ăn kèm miến vịt, đang vui, tự nhiên tôi nhớ đến cái chuyện ngày hôm đó:
- Mẹ....
-.... mẹ tôi ngừng tay.. chờ đợi..
- Hôm trước thằng Thái qua nhà... tôi kể lại toàn bộ sự tình cho mẹ nghe. Cứ hễ mỗi lần nhắc lại chuyện đó, lòng tôi lại bất ổn không yên, mẹ im lặng rồi thì cũng nói dăm ba câu đại khái không đồng tình với nội, đành rằng là nội vô tình, rằng là nội không cố ý nhưng lần này... nội sai thật rồi. Tôi sắp rau ra đĩa, toan lấy cái điện thoại của mẹ chụp để 'cúng facebook" cho mọi người lác mắt chơi. Bỗng... điện thoại reo lên, tôi nheo mắt xem rõ tên người gọi....
- Mẹ ơi, cô Thúy...
- Mở máy giúp mẹ đi con, mẹ đang lỡ tay
Đầu dây bên kia dường như chỉ chực có thế, vôi vã nói lấy những lời còn có thể..., thời gian như ngưng đọng lại, đóng băng toàn cơ thể tôi
Cô... cô Phúc ơi..ba con mất rồi.....!
Là anh hai thằng Thái? Gia đình anh chỉ mới về quê hôm qua, nếu đi xe máy thì chỉ vừa mới đến?
Lòng tôi chùng xuống. Lần đầu tiên, tôi hiểu được, có những cái Tết không chỉ có niềm vui mà còn là nỗi buồn. Người ta bảo: thời gian có thể làm lành những vết thương lòng nhưng tôi lại thấy thời gian thật tàn nhẫn. Tại sao các ngày lại lặp lại trong năm, sao mỗi năm lại có 12 tháng,... và tại sao, tết cứ lại về để ba anh em họ mang nặng lòng nhớ thương cha? Cái tết có còn là trọn vẹn? Những lời nói của nội, hình ảnh của thằng Thái ngày hôm đó chẳng thể nào dứt ra được. Vì sao ư? Là bởi vì tôi cắn rứt, tôi cũng là người có lỗi, tôi nhu nhược không dám ngăn cản nội tôi vì tôi thương bà? Vì tình máu mủ? Hay là do chính bản thân tôi chưa thực sự để tâm vào chuyện đó? Đành là tôi không trực tiếp gây ra cái chết cho bác ấy,nhưng tôi còn tàn nhẫn hơn thế nữa kìa, chỉ với một lời nói trong lơ đễnh, sự nhu nhược của tôi chẳng dám đứng lên vì lẽ phải, tôi đã gián tiếp gây ra cái chết trong tâm hồn của một thằng nhóc chẳng nhỏ hơn tôi là bao, một thằng nhóc đang trong giai đoạn mới lớn. Như thế có đáng không, thằng Thái không đáng chịu những tổn thương đó, ai sinh ra cũng đều bình đẳng và đều xúng đáng có được hạnh phúc. Có thể lời nói trong vô thức thường không được tính là có tội nhỉ, nhưng chúng là một liều thuốc độc không làm con người ta chết dần mà mài mòn vắt kiệt tinh thần ta qua năm tháng. Nỗi đau ấy tôi mong ba anh em họ sẽ vượt qua , tôi chẳng dám mong mọi người sẽ tha thứ khi tôi viết ra những dòng này nhưng: "Thái ơi, chị xin lỗi. Bất kì người cha nào cũng mong con mình được hạnh phúc, chị nghĩ, ba em cũng vậy". Và cái Tết này tôi đã học đựơc một bài học thật quý giá: đừng bao giờ áp đặt nỗi đau của mình lên người khác dẫu chỉ là lời nói bâng quơ, lời đã nói ra thì chẳng bao giờ rút lại được,nỗi đau lòng có thể lành lại nhưng cũng chỉ là những mảnh chắp vá mà thôi.
Đến cuối, sinh-lão-bệnh- tử một vòng luản quẩn luôn đến bất ngờ trong đời, vì vậy hãy trân trọng những giây phút bên gia đình ki còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro