ừ hứ
Nhìn ảnh trên instagram, ôi mình yêu anh ấy rồi.
Người ta rep tin nhắn, yêu anh quá.
Ra ngoài thấy anh đẹp giai cũng yêu anh làm chồng em nhé.
Cứ dăm ba ngày là yêu. Kiểu love at first sight.
Mình là mình ghét nhất kiểu đấy! Thích cái mạt chứ thích gì cái bên trong đâu.
Thì đương nhiên nhìn lần đầu ai đó cũng có thể thấy là người này dễ thương người kia đẹp trai nhưng mà có nhất thiết phải là yêu không?
Nói lại cái này.
2 năm thích. 4 năm yêu. 8 năm thương.
-------------&
Trước mình có bạn thân, có đứa vẽ rất đẹp mà mình rất quý... Nhưng mà giờ mình chẳng còn gì cả.
Hơi buồn nhưng mà kệ thôi.. Đâu phải của mình. Cứ buông rồi tiếp tục đi...
Mình chỉ mong. Một điều thôi.
Một ngày nào đó, có một người sẽ nhận ra một chút trống rỗng trong điệu cười của mình, mình chỉ cần thế thôi. Hoặc một câu an ủi vô ích" mọi chuyện rồi sẽ ổn." hay khi mình nói "chẳng có ai thực sự hợp và thân để tâm sự" thì người đó sẽ hiểu là mình mất hết rồi. Và nói "lúc nào chúng ta thân, tâm sự với tôi nhé?"
Nhưng đó sẽ là ai chứ? Chẳng biết!
------
Lại kể tiếp về người bạn vẽ đẹp của mình.
Tại sao lại có? Là mình ra bắt chuyện.
Tại sao lại mất? Là vì mình nói chuyện.
--------
Cô bạn thân.
Mình bảo "hỏi lắm, tự đi mà nghĩ!" và cô ấy không chịu nổi nữa và bây giờ vẫn lạnh lùng với mình và thân với những cô gái khác. Họ đều quen nhau trước khi mình thân với cô ấy.
Thôi người ta không muốn, bình cũng phải buông! Và mình cố gắng tỏ ra thân thiết với những người bạn khác và tỏ ra vui vẻ nhưng nghĩ lại thì hơi buồn một chút. Mình bị ám ảnh cô bạn ấy.
Và qua mấy năm thì rất khó để tìm một hội bạn mới.
Tự hỏi tại ai, tự trả lời tại mình.
-----------
Thế cái tình cảm trong mơ là gì?
Đằng nào cũng sẽ kết thúc, theo một cách nào đó!
Thôi giờ ra nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro