Chương 1
Trong phòng, một người con gái đang quỳ bên một ngăn tủ, phía dưới sàn là một chiếc hộp bên trong đựng đầy ắp những tấm ảnh của hai người, một nam,một nữ. Xem qua thì những bức ảnh chụp hai người này đang rất hạnh phúp, trên mặt ai nấy đều cười thật tươi, đôi mắt sáng lấp lánh hiện lên hai từ " hạnh phúc".
Nhưng.....
Cô gái kia, trên tay đang cầm những bức hình đó, môi nở nụ cười mà nước mắt thì từng giọt, từng giọt rơi xuông sàn nhà lách tách.
Rồi nụ cười lại lần nữa hiện lên, một nụ cười mang theo đau khổ, chua xót, một nụ cười chứa bao nỗi buồn không nói nên lời.
Nhìn lại những bức ảnh kia, trong bức ảnh có một người con gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng hồng, đôi mắt tròn xoe long lanh, hàng lông mi dài dài cong cong, chiếc môi anh đào chúm chím đang nở nụ cười thật tươi. Đó, không ai khác chính là cô- Hàn Nguyệt Lam. Mà lại nhìn đến người con trai bên cạnh, quả là một đại soái a, nước da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao, môi mỏng, ngũ quan hơn người. Hai người ở cạnh nhau quả là một đôi trời sinh.
Nhưng ở đời, mấy ai có thể biết trước được ngày mai, mình sẽ ra sao. Cô cũng vậy, ở cái lúc mà cô cùng người cô yêu thương nhất- Hạo Nam đang trải qua những ngày hạnh phúc nhất, thì cũng chính là lúc cô mất đi hạnh phúc, chìm vào những ngày tháng tối tăm, cô quạnh. Hạo Nam chết do tai nạn xe khi đang đi công tác.
Giờ đây, cô cảm thấy trống trải, cô đơn, cô ít nói hơn, ít cười hơn, cả ngày ở trong phòng, đếm từng ngày trôi qua trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Tiểu Lam, mở cửa ra cho mẹ! - tiếng bà Hàn nói vọng vào.
Nghe tiếng gọi, cô cúi xuống cất những tấm ảnh vào ngăn tủ, bước bào nhà tắm lau mặt rồi mới ra mở cửa cho mẹ: - Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì vậy?
Bà Hàn nhìn con mình trước mặt, gương mặt tiều tụy, xanh xao, đôi mắt thâm quầng hơi đỏ mà không khỏi đau lòng. Bà kéo cô về phía giường ngồi, cất tiếng nói :
- Tiểu Lam à, con đừng như vậy nữa, được không? Mẹ biết con rất buồn nhưng người chết rồi thì không thể sống lại được, con như vậy Hạo Nam ở dưới mà biết được cũng sẽ rất buồn, nghe lời mẹ, ngoan, đừng buồn nữa.
Hàn Nguyệt Lam ở trong lòng mẹ lắng nghe, thấy lời mẹ rất có lý, vả lại cô có buồn, có khóc đến mấy thì Hạo Nam của cô cũng chẳng thể sống lại được. Thời gian qua, cô cũng buồn, cũng đau, cũng khóc quá nhiều rôi, có lẽ giờ cô phải bắt đầu lại thôi.
Nhưng , làm sao cô có thể quên người cô đã từng coi là cả mạng sống kia đây? Chắc cô không cần quên, mà chỉ cần chôn sâu, cất sâu nó trong tim, chỉ cần vậy.
- Được , con sẽ nghe lời mẹ, từ mai con sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình.- cô ngước lên nhìn bà Hàn nở nụ cười.
- Vậy thì tốt rồi, cũng không còn sớm nữa, cong cũng nghỉ sớm đi- Bà Hàn rất vui khi thấy đứa con của mình đã hiểu ra và chịu thay đổi, đứng dậy đi ra ngoài.
- Dạ, mẹ ngủ ngon!
Bà Hàn vừa đi, nằm xuống giường, bất giác, nước mắt cô lại rơi, tình hình ảnh, kỉ niệm đẹp của cô và Hạo Nam lại hiện về như một thước phim quay chậm xé nát tâm tư cô: Mẹ, con sẽ quên, con sẽ bắt đầu lại, nhưng hãy cho con khóc nốt đêm nay thôi, đau nốt hôm nay thôi, mẹ nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro