#5.2: Tiểu Vân Lan
Cứ nghĩ là vị Đại nhân kia sẽ đi biệt tăm mấy ngày như những lần trước... Có lẽ hắn thấy có gì đó bất an nên cố gắng xong việc để về với Triệu Vân Lan. Bởi lẽ nếu như lúc trước y và đội điều tra có bao giờ để hắn yên đâu... Hết nháo cái này lại nháo cái kia...Bất thường! Quá bất thường!
Thẩm Nguy về nhà đã là lúc nửa đêm, trong lòng một bụng suy nghĩ không biết Triệu Vân Lan nháo cái nhà thành dạng gì rồi... Thế nhưng khi Thẩm Nguy mở cửa lại cảm thấy không khí có chút quỷ dị! Hắn nhanh chóng bật đèn lên.
Phi thường gọn gàng!
Lúc này tâm hắn có phần hốt hoảng hơn là ngạc nhiên! Bởi ngoại trừ chăn gối có phần lộn xộn thì mọi thứ đều y như lúc hắn rời đi. Y không về nhà mà lại chịu ở cục với lũ quỷ kia!? Nghĩ đến đây Thẩm Nguy nhanh chóng tới sở.
"Đại nhân?!"
"Ừm"
Thẩm Nguy đáp lại tiếng chào hỏi đầy ngạc nhiên của cả bọn. Nhanh chân đi tới phòng làm việc của Triệu Vân Lan.
"Trời ơi!Sao đại nhân về sớm thế?"- Lâm Tĩnh ôm đầu khóc than
"Làm sao bây giờ. Tiểu Vân Lan chưa biến lại thành lão Đại mà đã về rồi... Chết thật!"- Chúc Hồng nhìn Lâm Tĩnh, miệng chửi thầm.
"Hay...hay chúng ta đem Tiểu Vân Lan giấu đi được không?"- Tiểu Quách ôm mèo Đại Khánh trên tay vuốt vuốt.
"Méooo, ngươi có điên không? Đại nhân mà biết ngươi đem người tình vạn năm của ngài ấy giấu đi lại không bổ cho ngươi một đao mới lạ"- Đại Khánh đem móng vuốt cào vào tay Tiểu Quách đau điếng. Nhưng ngay sau đó Sở Thứ Chi đã đập con mèo kia một phát lại rồi...
"VÂN LAN ĐÂU?"
Thẩm Nguy vào văn phòng không thấy Triệu Vân Lan thì tâm lạnh ngắt lại, quay lưng ra ngoài gằn giọng với đám người sở điều tra. Nếu không khai thì liệu hồn.
"Y Ở KIA"
Cả bọn run rẩy rụt cổ lại đồng loạt nhìn ra cái ghế dài giữa phòng... Đồng thanh hô to. Vừa mới bảo không muốn cho Đại Nhân biết mà giờ thì...
"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta vắng mặt?"
Thẩm Nguy đi đến bên ghế dài, ánh mắt cũng dịu đi vài phần bởi hắn chắc chắn đây là y chỉ là trong hình hài của một bé con mà thôi... Ánh mắt nhìn y thì ôn nhu như nước nhưng giọng nói thì trầm đến đáng sợ.
Sở Thứ Chi kể lại toàn bộ sự việc nghịch dại của y cho Thẩm Nguy nghe. Nghe xong Thẩm Nguy chỉ biết trầm mặc. Hắn không biết quá nhiều về thánh khí nên thực có chút không biết làm thế nào để biến y trở lại... Đành phải để y sống trong hình dạng này một thời gian chờ năng lượng thánh khí trong cơ thể y giảm dần vậy. Hắn cũng hết cách...
Đợi y trở lại phải dạy dỗ lại y...
Lũ quỷ sở điều tra không những trốn được tội mà còn sướng rơn vì được ở bên Tiểu Vân Lan bé nhỏ thêm một thời gian nữa.
Thẩm Nguy bế Triệu Vân Lan khỏi ghế. Đem y về nhà vậy, cứ để lũ kia ảo tưởng một chút. Hắn không định cho Tiểu Lan ra khỏi nhà trong hình dáng bán manh này đâu?!
Tôi ở page Trấn muối, hoan nghênh các cô qua chơi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro