#4:Yêu(Đoản)
"Ai ya,mẹ ơi!"
Triệu Vân Lan ngã cái bịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thẩm Nguy nhanh chóng từ bỏ giáo án trong tay tới đỡ y.
"Đau không?"
"Tại ngươi chứ tại ai hả? Ta đã nói ta là thuần 1,ngươi...ngươi cũng nên khách khí với ta chút đi!"
"Ta...ta xin lỗi..."- im lặng nửa ngày hắn cũng chỉ nói ra được câu này khiến y có chút bất mãn.
Y đang hai tay ra muốn ôm. Hắn cũng đành chiều theo y nửa ôm nửa bế đem y lên ghế sopa.
"Tiểu Nguy...."
"?"
"Ta đói...."
"Để ta nấu gì cho em ăn"- Thẩm Nguy cũng như chợt nhớ ra từ sáng đến giờ y vẫn còn chưa ăn gì thì liền đáp ứng y đi làm đồ ăn.
Triệu Vân Lan nhìn bóng lưng Thẩm Nguy đang lấy nguyên liệu rồi rửa sạch rồi sơ chế rồi bỏ vào nồi nấu một cách thuần thục trong lòng liền cảm thán hắn thực hoàn mỹ.
"Bà xã này"
"Ừ? Em đợi chút là ăn được rồi"
"Ngươi có yêu ta không?"
"Yêu"
"Tại sao lại yêu ta chứ?"
"Cái này không phải ta đã nói với em rồi sao?"
"Vậy ngươi thử nói xem ngươi yêu ta nhiều như thế nào?"
"....."
"Quả nhiên...."- y nhẹ thì thầm như nói với chính mình.
CẠCH
"Ăn"- Thẩm Nguy đặt mạnh bát xuống bàn, sau đó bản thân mình ngồi đối diện y.
Triệu Vân Lan cũng chẳng buồn để ý thái độ của hắn nữa mà đưa tay lấy bát mì trên bàn thì y ngay lập tức phải rụt tay lại. Nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi đưa tay ra rồi lại rụt tay lại vì bát mì đã bị Thẩm Nguy lấy đi mất và sang ngồi cạnh y rồi.
"Há miệng"
"À,không cần. Ngươi đưa ta tự ăn được mà"
Triệu Vân Lan đưa tay muốn giành lấy bát mì từ tay hắn. Nếừ bình thường được bà xã đút ăn hẳn là y sẽ hưởng thụ lắm nhưng hôm nay y có vẻ không có vẻ là vui thích gì cả mà còn có chút cự tuyệt.
"Há miệng"- giọng hắn đều đều,kiên nhẫn.
"Ta đã nói là ta...."
"HÁ MIỆNG"
Triệu Vân Lan liệu hồn nhanh chóng há miệng ra để hắn đút cho ăn. Vẫn là không nên chọc giận hắn a.
Bữa ăn diễn ra trong không khí gượng gạo với khí thế bức người của Trảm hồn sứ Đại nhân.
Đến khi miếng cuối cùng được vào miệng y thì y nhanh chóng cướp lấy bát từ tay hắn rồi cố gắng đứng lên đi tới bồn rửa muốn tự rửa.
"Vân Lan..."
Triệu Vân Lan vờ như không thấy,lặng lẽ rửa bát và nồi nấu sạch sẽ...
Xoảng!
Y vô tình quyệt phải cái đĩa trên kệ làm nó rơi xuống dưới chân y vỡ tan tành,vài mảnh vô ý cắm vào chân y chảy máu. Y bất động.
Thẩm Nguy đang chìm trong suy nghĩ bỗng nghe tiếng rơi vỡ thì tâm đã lạnh hết một nửa. Hắn nhanh chóng đứng lên đi vào. Thấy y như vậy thì vốn đã lạnh ngắt nay còn thêm lo lắng,hoảng hốt.
"Vân Lan,em bị ngốc hả?"- hắn gần như gào lên.
Triệu Vân Lan bấy giờ mới hoàn hồn thì đã thấy Thẩm Nguy đứng cạnh bế y đi ra rồi.
Thẩm Nguy nhanh chóng đặt y rồi vuốt nhẹ tay qua vết thương,vết thương nhanh chóng lành lại. Hắn đặt y lên đùi mình,ôm chặt lấy y sau đó vùi đầu vào hõm cổ y thở dài.
"Vân Lan...ta biết làm sao với em đây?"
"Hử? Ta không sao mà"- Triệu Vân Lan bấy giờ mới hoàn hồn.
"Ta thực sự rất thương em,yêu em,em biết không? Thế nên em hãy chú ý an toàn của bản thân mình được chứ? Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em suốt được"
"...."
"Ta có thể vì em mà chờ 1 vạn năm, vì em mà chống...."
Không để Thẩm Nguy nói hết, Triệừ Vân Lan xoay người lại nhìn hắn, dán lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
"Ta biết hết mà,ta cũng yêu ngươi, tiểu Nguy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro