#3: Lan Lan bệnh rồi!
Triệu Vân Lan hôm nay thức sớm đột suất. Y nghĩ mình chắc phải thức sớm hơn bà xã nhà y. Thế nhưng y sờ bên kia giường. Lạnh ngắt!
Y hiện tại cảm thấy phi thường mệt mỏi nhưng vì lo lắng mà bật dậy rồi chân đụng phải góc giường tay thì đụng góc bàn ầm một cái khiến Đại Khánh bên kia cũng tỉnh.
"Ngươi sao vậy?"- Đại Khánh nhanh chóng bật đèn lên rồi nhìn y.
"Thẩm Nguy đâu rồi?"- Giọng y mệt mỏi, uể oải có chút khàn khàn.
"À, đêm qua Đại nhân có chuyện gấp về địa tinh rồi, ngươi ngủ nên Đại nhân không muốn đánh thức ngươi"
"Bao giờ hắn về"
"Không rõ, ngài có vẻ rất gấp nên ta không tiện hỏi"
"Hắn có dặn gì không?"
"Không có"
"......"- y leo lên giường quay mặt vào tường suy nghĩ gì đó.
"Ngài đang vội nên mới vậy thôi,ngươi đừng giận"- Đại Khánh thấy y vậy đành lên tiếng an ủi.
"Ừ....."
"Trời ơi! Chân tay như sao vậy hả????"- Đại Khánh hốt hoảng nhìn chân tay y tím bầm, có chỗ rướm máu.
"Thôi xong"
Nghĩ đến việc hắn về nhìn thấy y như thế này Đại Khánh có chút rùng mình.
".....Không sao"- y có vẻ mệt mỏi nhưng miễn cưỡng trả lời Đại Khánh.
"Ngươi mau dậy bôi thuốc cho ta,Đại nhân mà biết sẽ giết ta mất"- Đại Khánh thiếu điều khóc luôn.
"Vả lại ngươi có vẻ bị ốm rồi đấy"
"Ta hiện đang rất mệt,muốn ngủ tiếp,ngươi đến sở báo ta hôm nay nghỉ,có vụ án mới thì điện báo ta"
"Vậy được,có cần ta làm đồ ăn cho ngươi không?"- Đại Khánh thấy bộ dạng cứng đầu của y đành phải nghe vậy, ít ra y không mặc kệ bản thân mà đến sở.Cũng gì vọng hôm nay không có vụ án nào!
" .....Ngươi ồn quá, ta tự lo được"- Nói đoạn chùm chăn kín mặt
"....Trưa ta sẽ bảo bọn Chúc Hồng mua đồ ăn cho ngươi"- Nói đoạn nhảy khỏi cửa sổ đi mất.
Người tính không bằng trời tính, Đại Khánh vừa báo là y hôm nay nghỉ thì lại xuất hiện vụ án mới!
Cả lũ thống nhất là sẽ tự hành động không báo cho y để tránh nhỡ y có mệnh hệ gì thì họ gánh không nổi.
Thế nhưng sự việc lại không dễ dàng như họ nghĩ, tên người địa tinh này không hề đơn giản. Hắn lạm dụng dị năng phân thân và tàng hình để đánh lạc hướng bọn họ.
Họ lại không biết cách liên lạc với Đại nhân vả lại hắn lại đang bận. Không tiện gọi. Thế là lại đành phải gọi cho y đang ốm nghỉ ngơi ở nhà.
Triệu Vân Lan sau khi mệt mỏi xen lẫn khó chịu giải quyết xong vụ việc thì đến cả sức mắng họ cũng không có. Chỉ dặn họ trông hắn cẩn thận chờ hắn xông việc sẽ đến đem hắn về Địa tinh.
Y dặn dò xong thì quay người ý định về nhà tiếp tục ngủ thì bỗng thấy trời đất quay cuồng,mặt chợt tối lại. Và rồi y ngất đi trước ánh mắt hoảng hốt của các thành viên của sở.
" Lần này thì chết thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro