#1: Địa tinh
Triệu Vân Lan vốn là tên không sợ trời,không sợ đất. Nhắc đến địa tinh thì càng có ham muốn tìm hiểu,tham quan dù mấy lần trước đến đều là rước hoạ vào thân,để lại nhiều kỉ niệm đau thương.
Y chỉ nghĩ là giờ êm đẹp rồi,đến một chút thì có sao?! Huống hồ y còn muốn gặp lại mấy người bạn cũ nữa chớ!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại y đến đó bằng cách nào đây??? Chỉ có thể xin bà xã thôi chứ sao? Không! Bà xã sẽ không cho y đi đâu, mấy lần xin đều thất bại lại thêm combo liệt giường.Aida! Nghĩ đến lại thấy ê ẩm rồi. Mà lí do khó cho y đi thì cũng chỉ có sợ y gặp nguy hiểm mà thôi! Hoà bình rồi mà!! Tại sao không cho ta đi?
Hay bà xã giấu y điều gì? Không, phải tin tưởng bà xã! Tối phải xin thử lại mới được. Nói đoạn chuông bảo tan tầm vàng lên,y vội vội vàng vàng chạy xuống cổng trường chờ bà xã thân yêu!
"Bà xã,ta muốn đến địa tinh một chuyến"- Lan Lan hớn hở bàn tay bà xã
"Em đến làm gì?Không được! Địa tinh là nơi nguy hiểm,mấy lần trước em đến đã náo loạn rồi!" -Thẩm Nguy nhíu mày nhìn y, gỡ tay y xoay y mặt đối mặt.
"Bây giờ không phải là êm đẹp rồi sao? Vả lại không phải ta đã có Hắc Bào caca kề bên rồi sao? Ai dám động vào ta cơ chứ?- Lan Lan đưa ra vẻ mặt tự cao,nhún nhún vai
"Không được"- Thẩm Nguy chắc nịch đáp lại y ,quay vào bê đồ ăn ra "A Lan, ăn cơm."
" Ta không ăn"- A Lan ra sôpha nằm ườn ra bóc kẹo mút bỏ vô miệng,tay chuyển kênh lia lịa
"Giờ em muốn sao đây?Ta là vì lo cho an nguy của em thôi!- Thẩm Nguy đi ra ngồi xuống ghế cầm lấy tay A Lan.
"Ta muốn đến địa tinh một chút, mấy lần đến toàn là vì có công việc lần này muốn đến đó tham quan một chút nhân tiện gặp bạn cũ"- A Lan tỏ vẻ dỗi gạt tay Thẩm Nguy ra,kéo kẹo trong miệng ra nói.
"Nhưng...." Thẩm Nguy có chút lưỡng lự, không cho y đi thì y lại giận dỗi không ăn cơm. Không ăn làm sao có sức mà.....
"Ta cam đoan lần này sẽ an toàn mà! Có Hắc lão ca ta không sợ!- A Lan giơ tay lên cam đoan.
"Ăn cơm trước đã"- Thẩm Nguy kéo A Lan ra khỏi ghế.
Chỉ chờ có thế, A Lan hớn hở bám theo Thẩm Nguy đi ăn cơm
Như y nghĩ Thẩm giáo sư kia sẽ cho y đi là không yêu cầu phúc lợi gì sao? Trước hết, ăn cơm đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro