1.3:Địa tinh
"Cái..cái gì?....Chị....chị dâu?- Triệu Vân Lan lắp bắp
"Chị dâu, chào mừng qua nhà em chơi! Ahihi! "- tiếng nói kia đáp lại đồng thời xung quanh Triệu Vân Lan sáng bừng lên.
Triệu Vân Lan kinh ngạc nhìn xung quanh căn nhà nhỏ với nhiều đồ vật thuỷ tinh rất dễ thương, y nhìn qua sau lưng rồi đen mặt.
Khắp tường dán đầy hình của bà xã y, hẳn là tên này cũng bị bà xã y mê hoặc rồi. Hừ, xé hết, xé hết.
"Chị dâu, chị làm cái gì vậy hả??? Huhu hình của em, caca của em"- một thân ảnh trắng toát mếu máo nhìn Triệu Vân Lan
"Ta biết ngay là mi mà,Dạ muội muội~"- Triệu Vân Lan cợt nhả đáp lại.
"....."- không có tiếng đáp lại
" À mà ta hi vọng ngươi có thể sửa đổi xưng hô lại một chút"
"?"- đáp lại là vẻ mặt mơ hồ không hiểu của tiểu Dạ
"Ta rõ ràng là lão công của caca ngươi, ngươi lại gọi ta một tiếng chị dâu thì có vẻ không phải ha?"- Triệu Vân Lan xoa xoa cái cằm, ngồi phịch lên chiếc ghế gần đó, vẻ mặt bất mãn
"Hư cấu!"- tiểu Dạ nhịn cười phun ra một câu
"Ngươi...."
"Chấp nhận sự thật đi chị dâu, chị gọi ca ca ta là bà xã không có nghĩa chị ở trên đâu"
"Nhưng.... dù sao ta cũng là đàn ông con trai, ngươi.... gọi ta một tiếng caca thì chết à?- Triệu Vân Lan có chút ngập ngừng bóc kẹo bỏ miệng
Tiểu Dạ bất lực
"Dù sao thì chị ở đây chơi với em vài bữa đi, em ở đây một mình chán lắm, caca không cho em ra ngoài"- tiểu Dạ lại trưng vẻ mặt mếu máo tội nghiệp.
"Ở lại thì cũng được đấy nhưng....."-Triệu Vân Lan dài giọng pha chút trêu đùa
"Nhưng sao...."- tiểu Dạ có chút chột dạ
"Bà xã ta mà biết ngươi tự ý
đem ta đến đây không biết chừng sẽ nhốt ngươi thêm mấy nghìn năm nữa cũng nên"- Triệu Vân Lan nghịch chậu cá cạnh bàn
"...."- nghĩ đến đã lạnh sống lưng
---Ở một nơi khác----
"Triệu Vân Lan đâu?"- hắc y sát ý đầy ngươi đen mặt nhìn hai người trước mặt đang run rẩy. Tay người nọ đang cầm Trảm hồn đao như thể sẽ một đao kết liễu hai con người trước mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro