[Đoản] Sau cuối...
Viết vội cho một ngày nắng đẹp nhưng buồn.
Hà Nội, 09/09/2018.
—————————————————————
Đau đớn là khi, sống một đời bầu bạn, nay lại một kẻ giương mắt tiễn biệt người còn lại ra đi.
"Thẩm Nguy..."
Tôi không hiểu được nụ cười của anh khi cuối. Đem thân táng trần thế, lấy hồn trấn Địa tinh, từ nay buông bỏ gánh nặng hồng trần, hẳn anh cũng cảm thấy có phần được giải thoát?
Vậy, còn tôi thì sao?
Phép xoá ký ức chưa kịp khởi đã buộc dừng, anh sẽ không ngây thơ cho rằng tâm trí tôi yếu đuối đến mức chịu thua cái phép cỏn con đó của anh chứ?
Thẩm Nguy...
Liệu anh có hiểu rằng, chấp niệm của tôi với anh sâu sắc hơn anh tưởng?
Mặt vòng cổ lăn lộc cộc tới nơi tầm tay. Đằng trong đó gói một cái vỏ kẹo bạc phếch tầm thường, đại diện một mảnh chân tâm kéo suốt ngàn năm. Thẩm Nguy, tiểu Nguy, anh trả tôi chiếc vòng cổ này để làm gì đây? Là muốn từ nay vật hoàn nguyên chủ không còn dây dưa, hay là muốn tôi thay anh gìn giữ khối kỷ vật cuối cùng của anh, thứ anh đã từng nâng niu trân trọng trong ngàn vạn năm qua? Thầy Thẩm ngốc nghếch của tôi ơi, chẳng lẽ anh không sợ rằng khi phép xoá ký ức thành công, tôi sẽ coi món đồ này chẳng khác gì một thứ bỏ đi rồi thẳng tay ném vào thùng rác sao? Là anh tin tưởng ở tôi dù mất đi ký ức về anh vẫn sẽ không nỡ, hay anh đã thật tâm muốn buông bỏ, từ nay dù trong cuộc đời của Triệu Vân Lan này có còn lưu giữ bất kỳ ấn ký về một người tên Thẩm Nguy hay không cũng đã không còn quan trọng?
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đôi tay đã vô thức siết chặt, nước mắt đã vô thức rơi.
Thẩm Nguy, anh muốn tôi tiếp tục sống một cuộc đời bình an vô lo vô nghĩ. Nhưng thật sự xin lỗi anh, tôi không làm được. Không có anh bên cạnh, tôi thật sự không thể tiếp tục được.
Tay run rẩy đưa viên ngọc chứa vỏ kẹo cất vào túi áo ngực áp sát vào tim. Dường như nơi đó vẫn còn chút hơi ấm vấn vít, chẳng rõ ràng nhưng đốt tới tận linh hồn. Nửa đời này của Triệu Vân Lan, tôi đã quyết định rồi.
Thẩm Nguy, tâm nguyện lớn nhất của anh là Địa tinh Hải tinh từ nay bình yên, tôi giúp anh thành toàn điều ấy.
Bốn thánh khí còn thiếu món cuối cùng. Ta lấy thân làm dẫn, đốt lên ngọn lửa Trấn hồn đăng, từ nay nguyện trời đất chúng sinh an bình hạnh phúc. Lấy hồn làm bấc, thành ngọn đèn rọi sáng quê hương của "người". Từ nay, không còn Triệu Vân Lan, không còn Trấn hồn lệnh chủ, chỉ còn một tâm nguyện này cháy giữa nhân gian, thành khúc an hồn cho chúng sinh hai giới.
Ta chấp nhận tất cả, dù là cái nóng vạn năm thiêu đốt linh hồn, dù là đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Dẫu sao, ta đã không còn một người bên cạnh, chấp niệm đã vỡ nát thành hàng ngàn vạn mảnh nhỏ tan biến giữa trời đất hư vô.
Chỉ tiếc là,...
Nếu có thể,...
Giá như, ta có thể còn gặp lại, đâu đó, một lần...
Giọt nước mắt sau cuối chưa kịp rơi xuống, đã bốc hơi tan biến trong ánh lửa bập bùng. Từ nay, ta và người, mãi mãi...
"Trấn hồn.
Trấn hồn người sống, an tâm người chết
Chuộc tội lỗi chưa xong, quay vòng quay chưa tận........"
Thẩm Nguy, anh có nhớ, chúng ta từng có hẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro