Day 3: Lạc
...
Chu Nhất Long có đôi mắt rất đẹp. Thẳng thắn, ôn nhu, sâu thẳm.
Bạch Vũ từng đùa rằng, khi Long ca dùng đôi mắt biết nói ấy nhìn chăm chú vào ai trong một thời gian dài, quả thật sẽ khiến cho người ta có cảm giác bản thân chính là cả thế giới trong đôi mắt ấy.
Mà thực ra đùa cũng chẳng phải đùa, vì chính cậu là người được thường xuyên trải nghiệm cảm giác này. Đáng buồn thay, cậu cảm thấy mình ngày càng sa chân, ngày càng lạc lối trong chính đôi mắt ấy.
Không tìm được đường ra. Cũng tiếc nuối không muốn tìm đường ra.
Trái tim này, cũng sắp không chỉ còn là của riêng cậu nữa rồi.
————————
Tiểu Bạch có nụ cười rất đẹp. Khi vui vẻ thì sảng khoái cười to, lúc bình thường cũng luôn toe toe tràn đầy năng lượng tích cực.
Như thể mặt trời nhỏ toả sáng ấm áp đến mọi người.
Đứng trước nụ cười ấy, Chu Nhất Long cũng sẽ cảm thấy được lây vui vẻ, đôi khi lại là có chút bất lực dở khóc dở cười.
Những lúc đó, chẳng hay rằng sự dịu dàng đã đong đầy trong đôi mắt.
Em ấy thật ấm áp, khiến cho người ta bất giác muốn đến gần, từ lúc nào không hay sẽ xoá bỏ đi những bức tường xã giao ngăn cách.
Chu Nhất Long là con người cũng sẽ thuận theo tâm ý của mình, một bước lại một bước tiến gần đến mặt trời nhỏ nghịch ngợm mang tên Bạch Vũ.
Cứ thế vô thức mà tiến sát nhận lấy hơi ấm làm tan giá băng trong lòng, để rồi một lúc nào đó giật mình chợt nhận ra, bản thân mình cũng đã say luôn trong ánh nắng ấy. Để rồi một lúc nào đó hốt hoảng thấy rằng, mặt trời nhỏ vui vẻ kia từ khi nào đã chiếu lên anh một cái bóng mờ sâu hoắm. Trong bóng râm đó, một tia dục vọng chiếm giữ đang lặng lẽ nảy mầm, nhanh chóng vươn rễ đâm sâu rồi đâm chồi nảy lộc.
Cản không cản nổi, chỉ có thể dùng lý trí hết sức đè ép chính mình.
Tiểu Bạch Vũ là mặt trời trong anh. Cậu dùng nụ cười và năng lượng ấm áp hoà tan đi cái mà cậu luôn gọi là 'Long ca cao lãnh'. Hẳn cậu chẳng hề biết rằng, sự ấm áp từ cậu trong vô hình đang dệt thành một tấm lưới, còn anh là một kẻ khát khao hơi ấm đó mà tự nguyện đem mình mắc vào trong, không vùng vẫy, không oán trách.
Anh che giấu bóng tối của riêng mình đi lạc trong giấc mơ một ngày hè đầy nắng.
Trong giấc mơ ấy, anh vẫn lặng lẽ đuổi theo mặt trời nhỏ để dịu dàng chở che. Không vì gì cả, chỉ là muốn dùng sức mình giúp em gánh bớt một chút một ít phiền não miệng lưỡi ở đời. Bóng tối trong anh mãi mãi chẳng bao giờ có ngày được đem ra phơi bày dưới ánh sáng cũng chẳng phải là điều gì quan trọng, quan trọng là có thể âm thầm bảo hộ nụ cười của em, vậy là được rồi.
Day 3, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro