Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tác giả : Thỏ

CP : La Phù Sinh x Dương Tu Hiền

Rating : H

Giới thiệu đôi chút :

La Phù Sinh - do Chu Nhất Long thủ vai
Dương Tu Hiền - do Bạch Vũ thủ vai



Nét vẽ cuối cùng

.

.

.

_____________________

Trong một ngày chớm đông với cơn mưa phùn rả rích ngoài ô cửa, đã có những hôm Dương Tu Hiền lười biếng nằm dài trên giường cùng một cô nàng xinh đẹp nào đó.

Im lặng lắng nghe tiếng nước rơi tí tách trên lá cây, nhìn một góc vườn xanh mát từ trên cao mà lòng chẳng vấn vương một xúc cảm nào gọi là dư âm của trận ân ái đêm qua.

Và hôm nay cũng như thường lệ ....

Dương Tu Hiền mặc độc chiếc underwear, khoác bên ngoài chiếc áo ngủ màu trắng, đai buộc hờ hững ở vòng eo thon. Ánh mắt y lướt qua những bức tranh còn dang dở nơi góc phòng.

Kì lạ thay, mỗi tác phẩm hầu hết chưa được vẽ hoàn thiện. Chẳng hạn tấm chân dung vẽ người con gái đang say ngủ trên giường kia, Dương Tu Hiền phác hoạ lại vô cùng đẹp, có điều y không vẽ đôi mắt của nàng. Mấy bứa hoạ khác treo ngay bên cạnh đều tương tự như thế.

Sự Khuyết đi ấy cứ như có chủ ý vậy....

Đường đường công tử ăn chơi trác tán như Dương Tu Hiền mang một hình tượng cà lơ phất phơ lại khiến không ít người bất ngờ khi phát hiện tâm hồn y lại tràn ngập sắc màu nghệ thuật.

Ngay chính y cũng không nghĩ bản thân có hứng thú với chuyện vẽ vời cho đến một ngày Dương Tu Hiền cảm thấy muốn phác hoạ lại từng đường nét hoàn hảo của người mà khiến y ấn tượng ngay từ phút giây đầu tiên gặp mặt.

Hôm đó là ngày Dương Tu Hiền trở về nước sau bao nhiêu năm tháng bên nước ngoài. Y cùng đám bạn cũ cho nhau cái hẹn.Dương Tu Hiền không thường đến những nơi ồn ào như vũ trường. Chính ra những quán bar nho nhỏ với thứ âm nhạc nhè nhẹ lại là điều y ưa thích. Tuy nhiên vì phải lòng một người, hắn lại là ông chủ nên Dương Tu Hiền bắt đầu qua lại nơi đó như một thói quen.

Mục đích ngày hôm đấy chỉ là vui chơi, anh em lâu ngày không gặp, ngồi ôn lại chuyện cũ hoặc là kiếm được mấy tiểu thư xinh đẹp về thì tốt. Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi cho đến khi tình cờ chạm mặt hắn.

Ban đầu Dương Tu Hiền chẳng quen biết ai nên cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng rồi mới thấy người từ xa là đám bạn của y đứng hết cả lên, tay bắt mặt mừng cứ như gặp phải tổng thống vậy.

Nhìn kĩ dáng người hắn cao ráo, mặc bộ vest trắng sang trọng, lịch lãm. Mái tóc mềm mại chải chuốt rẽ ngôi gọn gàng sang hai bên. Dưới tia đèn laser, đôi mắt đẹp như hoạ cùng cặp đồng tử ánh lên màu đen huyền bí.

Cái nhìn của hắn sắc lẹm, Dương Tu Hiền đã gần như nín thở khi ánh mắt đó hướng đến mình dò xét. Bàn tay nam tính vươn đến bắt lấy tay y, hơi siết chặt

" La Phù Sinh "

Hắn kề môi bên tai Dương Tu Hiền thì thào, giọng nói trầm ấm khiến y bất giác nổi da gà. Cơn rùng mình làm Dương Tu Hiền tê rần tứ chi, cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng trơ ra một cục, họng nghẹn cứng.

Y hơi nheo nheo mắt, cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình như một tác phẩm hoàn hảo của Thượng Đế. Từng đường nét của hắn khiến người khác dễ xiêu lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dùng máy ảnh chụp thôi cũng chưa đủ mà phải đích thân cầm bút lên phác hoạ lại thì mới cảm nhận rõ vẻ đẹp tinh tế ấy.

Đến lúc nhận ra thì Dương Tu Hiền đã bối rối hạ mi xuống, cắt đứt sự kết nối giữa hai người họ. Y thấy mừng vì được giải thoát khỏi sự thiếu tế nhị của chính mình.

Vẻ mặt La Phù Sinh lộ ra tia thú vị, nụ cười ma mị thoáng xuất hiện. Dương Tu Hiền đang ỉu xìu vì thất vọng với hình tượng bản thân thì đã bị ánh mắt ấy một lần nữa làm cho "hoá đá"

Y không chắc liệu có phải mình tự tưởng tượng hay không.

La Phù Sinh trước khi rời đi, hắn nhếch một bên mép, hướng về phía Dương Tu Hiền mà nháy mắt với y

.

.

Trước đây Dương Tu Hiền từng theo một lớp mỹ thuật khá lâu, nay đụng tay vào mấy thứ hoạ cụ lỉnh kỉnh ấy làm Dương Tu Hiền thấy hơi lạ lẫm.

Từng ngày từng ngày y đều dành cả tiếng đồng hồ hay thậm chí là nguyên một ngày chỉ để tỉ mẩn tỉa tót nét vẽ. Mỗi đêm đều từ chỗ hắn mang về mấy cô nàng về làm mẫu để luyện tay, xong rồi cùng họ làm tình luôn.

Dương Tu Hiền dốc hết cả tâm huyết và y sẽ hoàn thiện bức hoạ cho người thật sự quan trọng trong lòng. Và đây chính là lí do vì sao mấy tấm tranh trong phòng y, cái nào cũng dang dở.

Có duy nhất một bức đã được hoàn thiện và Dương Tu Hiền giấu nhẹm đi, không để ai có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Để hoàn thiện được là cả một quá trình dài .... Tuy rằng người không ngồi trực diện để làm mẫu cho Dương Tu Hiền vẽ, nhưng y đã thường xuyên đến nơi đó, lấy cớ ăn chơi, ôm mấy nàng kiều thì mục đích chính là đảo mắt tìm kiếm hình bóng hắn. Quan sát từ xa rồi về vẽ lại thật tỉ mẩn.

Nếu như một ngày nào đó La Phù Sinh phát hiện Dương Tu Hiền theo dõi hắn lâu như vậy, có hỏi thì y sẽ nhún vai đáp rằng phục vụ cho mục đích nghệ thuật. Nhưng trong lòng y biết rõ, việc vẽ hắn cũng chỉ là một trong những cái lí do tạm bợ mà thôi. Chính ra ngay từ khoảnh khắc gặp La Phù Sinh lần đầu tiên đã mang lại cho Dương Tu Hiền một đáp án chính xác và chắc chắn!

Lãng mạn .... Tình yêu .... Đam mê ....

Những yếu tố ấy đều xoay quanh con người hắn. Cuộc sống của Dương Tu Hiền cũng vì thế mà đảo lộn theo. Người ta nói rằng thứ khó thay đổi nhất chính là thói quen.

Khó thay đổi hoặc không thể thay đổi

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà

Dương Tu Hiền lại dễ dàng từ bỏ hết mọi thứ, sẵn sàng bắt đầu lại từ vạch xuất phát, làm mới lại toàn bộ chỉ vì người mang tên La Phù Sinh này.

Hình bóng hắn cứ ám ảnh lấy Dương Tu Hiền

Có một lần đang ân ái với mấy cô nàng, lúc gần lên đến cao trào thì hình bóng chết tiệt ấy xẹt qua tâm trí y, loanh quanh luẩn quẩn. Dương Tu Hiền lập tức bị làm cho tận hứng mà dừng lại, nói qua loa vài lời xin lỗi hờ hững rồi khoác áo, đứng trầm ngâm vẽ vẽ.

Dương lão gia đương nhiên là nhận ra sự thay đổi kì lạ của quý tử nhà mình, người làm cho đến đám đàn em cũng tò mò rốt cuộc ai lại may mắn lọt vào mắt xanh của Dương thiếu gia nhà họ thế này. Hỏi thì y cũng chẳng nói chẳng đáp, chỉ cười cười ngu ngơ cho qua.

Dương Tu Hiền khéo mồm, dẻo miệng với nữ giới vậy thôi. Chứ với nam giới thì hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Xã giao làm ăn thường ngày thì cũng tàm tạm, chưa lên đến đẳng cấp cao mặc dù danh tiếng Dương gia cũng không hề tầm thường ở đất Thượng Hải này. Dù sao mấy hành động vừa có chủ ý vừa không có ấy sớm bị La Phù Sinh bắt bài !

Hắn là ai chứ?

La Phù Sinh là một kẻ sớm trải đời, hắn trở thành bang chủ hồng bang khi ở tuổi còn trẻ thế này. Tính cách nguy hiểm, lòng dạ khó đoán, tăm tiếng lẫy lừng. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt ấy thôi là La Phù Sinh biết, chẳng cần dựa vào mấy cái hành động lộ liễu ấy.

La Phù Sinh nghe không ít chuyện của Dương Tu Hiền qua lời kể của chính mấy cô nàng lên giường y. Và hắn khá là nóng lòng và tò mò. Nhìn Dương thiếu gia ngày nào cũng đến nơi mình, chọn chỗ ngồi ngay trung tâm mà xung quanh tay ôm liền mấy kiều nữ bên thân. Hình tượng Dương Tu Hiền đúng chuẩn một tên lăng nhăng! Mọi người nơi đây không lạ gì y cả, Dương Tu Hiền sớm đã sở hữu thẻ thành viên rồi, thậm chí cả thẻ v.i.p luôn

Không biết đã bao nhiêu lần La Phù Sinh bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn mình chằm chằm, hắn cố tình né tránh, chơi trò mèo vờn chuột với Dương Tu Hiền. Nhưng rồi cũng chịu không được mà quay lại đáp trả. Dường như Dương Tu Hiền không nhận ra mà cứ thế thân mật lộ liễu với người khác, mắt lại đảo quanh tìm kiếm hắn.

Thật nực cười !

Bộ dạng phong độ, cố tình câu dẫn người khác của Dương Tu Hiền mà La Phù Sinh có mấy cuộc trò chuyện xã giao nho nhỏ với y. Vậy mà lúc đó y lại lúng túng, cà lăm. Giấu đầu hở đuôi thế này làm La Phù Sinh thấy thú vị vô cùng. Đùa giỡ với Dương Tu Hiền cũng lâu rồi, quả thực y không thể qua mặt hắn. Xem chừng người này chẳng tinh ý chút nào, ngây ngây thơ thơ bị La Phù Sinh đưa vào bẫy khi nào không hay.

————————-

Hôm nay cũng mọi lần, La Phù Sinh đứng từ xa đã trông thấy Dương Tu Hiền tiến vào, ôm eo cô nàng kéo ngồi vào lòng. Order nước với anh chàng phục vụ. Lúc anh ta chuẩn bị mang nước đi thì La Phù Sinh đã thật nhanh kết thúc cuộc đàm thoại của mình với đối tác, tự cầm ly nước mang đến bàn vị khách quen này

" Cậu đang tìm ai à? Dương Thiếu gia?"

Đang mải ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng hắn thì đột nhiên giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên tai làm Dương Tu Hiền giật bắn mình, tim hẫng đi một nhịp. Vội quay đầu lại, phát hiện La Phù Sinh đang hạ mắt xuống nhìn mình, tay cầm hai ly nước.

" Ơ ... không, không, tôi chỉ là ... đang quan sát thôi"

" Quan sát ai cơ?"

" À, chẳng là hôm nay tôi thấy anh đến đây sớm...Ý tôi là bình thường tôi đến mà lại không thấy anh. Hôm nay chưa gì anh đã xuất hiện ở đây, còn ngay sau lưng tôi nữa chứ haha "

Nói xong, Dương Tu Hiền thật chỉ muốn giơ tay lên vả ngay vào cái mồm vô tích sự này. Cứ tưởng bản thân khéo léo tránh thì càng nói lại càng lộ hết cả. Câu nói vừa rồi chẳng khác nào kiểu :"Đúng rồi! Tôi đang quan sát anh đấy! Anh xuất hiện muốn doạ tôi sợ! "

" Tôi có thể...?"

Hắn đi vòng đến trước mặt Dương Tu Hiền
và mấy cô nàng. Ngập ngừng và ngay khi nhận được sự cho phép, hắn ngồi xuống vị trí đối diện y. Dương Tu Hiền vội vã buông tay khỏi vòng eo nóng bỏng của cô nàng, ngồi ngay ngắn, vươn hai tay nhận lấy ly nước.

La Phù Sinh có chút hài lòng, hạ mi xuống chăm chú ngắm chất lỏng sóng sánh từ từ trôi vào cổ họng mình. Chẳng cần nhìn cũng biết cô gái sớm rời khỏi đùi Dương Tu Hiền, ngoan ngoãn ngồi im lặng cùng mấy nàng khác. Không ai dám lên tiếng.

" Hôm nay tôi không bận việc gì nên đến sớm một chút. Trùng hợp thay, Dương thiếu gia lại ngồi đây nên qua chung vui"

Dương Tu Hiền trong lòng có chút căng thẳng. Không biết có hiểu rõ ý tứ câu nói của La Phù Sinh hay không mà đột nhiên có tật giật mình. Lúng túng một hồi, hành xử cũng khách khí hơn, không dám làm bừa với mấy mỹ nhân bên cạnh. Y ra hiệu với họ, thật nhanh rời đi hết, trả lại không gian riêng tư cho hai người

"Tôi không để ý đâu" La Phù Sinh khẽ mỉm cười

" Thực ra hôm nay tôi cũng không có hứng " Dương Tu Hiền nhún vai

" Có phải do tôi phiền Dương thiếu gia rồi?"

" Không phải. Chỉ là ngồi nói chuyện với La lão bản thì phải nghiêm túc chứ" Dương Tu Hiền bông đùa

" Đừng khách khí "

La Phù Sinh vẫn chăm chú nhìn Dương Tu Hiền. Nghiêm mặt lại nhưng hai mắt hắn vẫn lấp lánh ánh cười. Chậm rãi hỏi

"Nghe nói Dương thiếu gia có niềm đam mê với mỹ thuật?"

" Sao anh biết?"

Đang chìm ngập trong sự lúng túng, cả người ỉu xìu thật nhanh lại hào hứng. Gương mặt Dương Tu Hiền sáng bừng

" Sao lại không biết nhỉ? Dương thiếu gia khá là có tiếng ở đây... Đặc biệt là với các mỹ nhân kia"

" Thật ra mấy cô gái đó khá là thích hợp cho bộ sưu tập của tôi..."

Dương Tu Hiền không biết là giả ngốc hay ngốc thật mà chẳng nhận ra giọng hắn có phần quở trách. Y đáp lời mà như muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy.

"Ra là thế.... Tôi hy vọng một ngày gần đây có thể chiêm ngưỡng chúng"

La Phù Sinh gật gù, nói tiếp

"... Hoặc là trở thành một trong những bộ sưu tập của Dương thiếu gia"

Tâm trạng của Dương Tu Hiền bất giác lâng lâng, không biết có phải do ly malt làm cho say hay chưa. Khe khẽ nuốt nước bọt, cố nén lại cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, chậm rãi nói, ánh mắt nhìn lên giao nhau với người kia

" Lời đề nghị của người cao quý như La tiên sinh quả thực là vinh dự của kẻ tiểu nhân tôi. Nếu như tối nay anh không bận, ta bắt đầu luôn?"

" Không phiền chứ?"

" Không-Không hề! " y lắc đầu

" Vậy đi thôi"

La Phù Sinh hài lòng mỉm cười, đứng dậy chỉnh đốn lại một chút rồi thật nhanh Dương Tu Hiền nối gót theo sau.

.

.

Hắn hơi dừng lại ở bậc cửa, bên trong căn phòng đơn thuần là một phòng ngủ bày trí nội thất sang trọng nhưng giản đơn, không quá cầu kì. Tiếng củi cháy lách tách từ cái lò sưởi to lớn đặt giữa phòng, ngay trước chân giường. Bốn bức tường xung quanh được dán giấy dán tường hoa văn cổ điển, chỉ duy nhất một góc tường có treo kín tranh vẽ mà thôi.

La Phù Sinh chậm rãi đi lại gần, ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng nét vẽ chưa đạt cảnh giới của một hoạ sĩ chuyên nghiệp, nhưng những đường nét uốn lượn trên tờ giấy trắng rất khéo léo. Điều khiến hắn ấn tượng hay nói đúng hơn là tò mò về điểm chung đặc biệt duy nhất giữa chúng.

Và La Phù Sinh không hỏi han

Hắn chẳng làm gì cả!

Cởi áo vest, vuốt lại phẳng phiu rồi treo trên móc, hắn ngồi xuống chiếc sofa đối diện khung tranh, từ tốn bắt chéo chân.

" Anh cứ ngồi với tư thế thoải mái nhất có thể. Không cần phải gồng mình như vậy"

Dương Tu Hiền cầm trên tay cọ vẽ và bảng màu nước, bắt đầu vẽ

" Tôi ổn "

La Phù Sinh hơi cong cong mắt ngắm người kia đang chăm chú vào công việc của mình. Thao tác hơi có chút khẩn trương, vội vàng, làn mi chốc chốc nâng lên rồi hạ xuống. Đôi đồng tử màu nâu dịu hiền nhìn vào bức tranh rồi chuyển sang nhìn hắn chằm chằm. Lâu lâu hai ánh nhìn vô tình giao nhau thì Dương Tu Hiền né tránh, ngại ngùng.

Hắn kiên nhẫn ngồi yên cả buổi như vậy, mấp máy môi cùng y tán gẫu

" Nếu hôm nay chưa xong thì hôm sau tôi lại ghé qua đây cho đến chừng nào bức tranh hoàn thành "

" Vậy thì làm phiền anh lắm"

"Phiền ư?"

Dương Tu Hiền vẫn tập trung vẽ, chậm rãi nói

" Anh thấy đấy ... Một kẻ chưa ổn định cuộc sống như tôi mới có thời gian cho mấy chuyện này. Còn người bận trăm công nghìn việc như La tiên sinh thì không thể lãng phí thời gian quý báu ấy được..."

" Con người tôi hối tiếc chuyện gì thì ngay từ đầu đã không làm. Còn nếu đã làm thì tôi không bao giờ hối tiếc dù có trả giá đến mấy đi chăng nữa "

Dương Tu Hiền nghe xong, cảm thấy có gì đó vừa ngọt ngào và ấm áp. Nhịp tim bất giác đập thình thịch trong lồng ngực.

" Dương thiếu gia?"

" Ơ... Xin lỗi, anh nói gì cơ?"

Nãy giờ bận suy nghĩ mà tâm trạng Dương Tu Hiền lâng lâng, bản thân dừng bút ngồi thẫn thờ lúc nào không hay. La Phù Sinh kín đáo mỉm cười khi bắt gặp vẻ mặt đang hơi ửng đỏ của y

" Đừng xin lỗi tôi ..... Ngược lại tôi có nên xin lỗi Dương thiếu gia không? Chỉ là tôi có đôi chút tò mò ..."

" Vâng, anh nói đi "

Dương Tu Hiền theo thói quen mỗi khi căng thẳng là vô thức vươn lưỡi liếm liếm môi.

" Không biết tiến trình đang đến đâu rồi? Dương thiếu gia có gặp chút gì khó khăn không?"

" À ... "

Dương Tu Hiền nhìn vào bức hoạ, y đã hoàn thiện chúng rồi và không hề thiếu bất kì một nét nào. Y vẫn giả vờ làm thao tác giống như đang vẽ chỉ là muốn giữ chân người kia lâu hơn một chút mà thôi. Dù rằng cũng chẳng để giải quyết chuyện gì, nhưng y ước gì thời gian ngừng trôi để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của La Phù Sinh.

Thậm chí Dương Tu Hiền đạt đến cảnh giới muốn sở hữu hắn. Ngay lúc này ! NGAY LÚC NÀY!

Nghe người hỏi vậy, Dương Tu Hiền có chút chột dạ với câu trả lời tiếp theo của mình. Nhưng rồi cũng cảm thấy không hề tội lỗi với lời nói dối ấy

" ...Còn đúng một nét cuối cùng thôi..."

" Liệu Dương thiếu gia sẽ hoàn thiện chúng chứ? Hay là sự khuyết đi ấy chính là ý nghĩa nghệ thuật mà tôi chưa biết?"

" Nhất định tôi sẽ hoàn thiện ! Có điều ..."

" Có điều ...?"

" Nét vẽ này sẽ tốn nhiều thời gian... Chi bằng bây giờ đã muộn rồi. Hôm sau La tiên sinh lại đến? "

" Lại đây "

La Phù Sinh nhếch môi, nụ cười đẹp đến câu hồn của hắn đột nhiên có phần ma mị. Dương Tu Hiền cứ như bị thôi miên,ngoan ngoãn đi đến. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu, Dương Tu Hiền ngồi xuống bên cạnh, ghé tai lại gần lắng nghe

" Dương thiếu gia biết không? ... Đôi khi chỉ có
lý thuyết là chưa đủ ... Cần phải thực hành thì mới nâng cao chất lượng ..."

Giọng nói trầm khàn của La Phù Sinh lại ngọt ngào lạ thường, hai gương mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. Dương Tu Hiền nâng mi lên mê mê mẩn mẩn ngắm nhìn hắn. Cặp đồng tử màu đen huyền bí ẩn dưới hàng lông mi dài, cứ nhìn thật lâu thì Dương Tu Hiền cảm giác bản thân như bị hút vào một cái hố sâu thăm thẳm không đáy...

Giống như nhấn chìm y trong biển tình yêu nồng nàn, nghẹt thở...

Giống như một cái bẫy không lối thoát...

Nhếch môi cười, Dương Tu Hiền nghiêng người đè La Phù Sinh nằm dài xuống sofa. Chống tay xuống đệm ghế hai bên, mái tóc bồng bềnh của Dương Tu Hiền rũ xuống trán, liếm liếm môi nhìn người ở dưới, ánh mắt y tối đen ngập tràn tình cảm và thèm muốn. Trụ giữa hai chân La Phù Sinh, cảm nhận cơ thể hắn ấm áp, rắn rỏi và chân thực.

Bị đè xuống như vậy, hắn không hề phản kháng và càng không cảm thấy kì quặc khi Dương Tu Hiền cúi xuống đưa cả hai vào một nụ hôn nồng nàn. La Phù Sinh vòng tay ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt ve đầy ái muội. Giống như một sự chấp thuận của đối phương, Dương Tu Hiền trở nên bạo hơn. Nụ hôn da diết và ngấu nghiến đầy thoả mãn.

" Không tồi"

Sau khi dứt ra, Dương Tu Hiền mới phát hiện vẻ mặt người kia vẫn bình thản, khoé miệng cong cong nhếch lên . Còn hàng khuy áo của y đã bị cởi từ lúc nào trong khi trang phục hắn vẫn chỉnh tề.

" Đợi chút, để tôi đi rửa tay ..."

Dương Tu Hiền nói, đứng dậy thì ngay lập tức bị La Phù Sinh kéo ngã vào lòng, ôm trọn lấy. Y ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Mới cách đây mấy giây trước còn phản ứng thẹn thùng mà nay lại thay đổi 360 độ thế này.

" Không cần đâu "

La Phù Sinh nói xong liền vùi mặt vào hõm cổ Dương Tu Hiền, ra sức cắn liếm để lại chi chít vết bầm tím.

" A ... Từ từ ..."

Dương Tu Hiền hơi nhạy cảm, né tránh. Hai bàn tay còn lem luốc màu nên không dám chạm lên người La Phù Sinh. Cứ thế giống như bị khống chế, miệng yếu ớt lên tiếng phản kháng

" Khoan đã ... Để tôi rửa tay rồi hẵng tiếp tục"

Y lải nhải bên tai quá nhiều, La Phù Sinh cầm lấy hai tay Dương Tu Hiền áp lên ngực mình

" Sinh ca?"

Bộ áo trắng tinh tươm của La Phù Sinh có vệt hình năm ngón tay thon dài, sắc màu in hằn nổi bật ngay ở vị trí lồng ngực trái.

" Rất đẹp đúng không?"

Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm bàn tay mình
vẫn chạm ở đó, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của người kia mà phía mình cũng giống như đang hoà chung nhịp với hắn vậy.

Dương Tu Hiền phì cười, hơi quay mặt đi che giấu hai gò má đang ửng hồng, khịt khịt mũi

" Tâm hồn của La tiên sinh rất lãng mạn ...Thật đáng ngưỡng mộ "

" Sẽ như thế nào nếu tâm hồn tôi và tâm hồn em như hai nửa ghép làm một nhỉ?"

Cuộc đời Dương Tu Hiền này đã đích thân nói bao nhiêu lời có cánh với kẻ khác hay thậm chí họ cũng làm vậy tương tự với y. Nhưng Dương Tu Hiền chưa bao giờ rung động cả. Giờ đây câu nói của hắn cũng chỉ là một trong những lời đó mà lại đủ khiến Dương Tu Hiền chao đảo.

La Phù Sinh nói với một vẻ không thể chân thành hơn.

"Anh nghĩ sao?" Dương Tu Hiền khe khẽ hỏi lại

" Nó sẽ trở thành một mảnh ghép hoàn hảo "

.

.

Có lẽ tiết trời lạnh khiến màn đêm trở nên đen đặc hơn, từng hạt tuyết trắng xoá rơi li ti phủ trắng muôn vật.

Con phố lác đác một vài người đi đường giờ trống trơn, không bóng dáng ai nữa. Còn gì tuyệt vời hơn khi ở trong nhà ngồi bên lò sưởi hoặc cuộn mình trong ổ chăn ấm áp?

Tuy nhiên ngay lúc này, trong căn phòng không một tia ánh sáng có hai cơ thể trần trụi đang điên cuồng quấn lấy nhau.

Dương Tu Hiền bị bế xốc lên, ép vào tường. Tay y không có điểm tựa nên bấu lấy vai La Phù Sinh, hai chân ngoan ngoan quấn chặt hông hắn, cả người nảy lên theo từng nhịp thúc của La Phù Sinh.

Dương Tu Hiền thích cái cách mà hắn hôn mình, chạm vào mình bằng những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Thứ cả giác như muốn nuốt chửng tất cả vào một cái hố sâu thẳm, chỉ chừa lại kẻ đang làm tình một cách điên cuồng.

Dương Tu Hiền trong cơn cao trào cũng còn sót lại tia lý trí, thiết nghĩ thật tốt khi thấy một con người điềm đạm như La Phù Sinh lại mất kiểm soát, phá tan lớp vỏ thường ngày.

Họ dường như muốn hét lên trong những khoái cảm khi cùng chạm đến những điều hoang lạc nhất của trần gian. La Phù Sinh lấp đầy khoảng trống của Dương Tu Hiền bằng một phần thuộc về hắn. Thật quá đỗi tuyệt diệu, vui sướng như lạc vào vườn địa đàng.

La Phù Sinh vùi mặt vào hõm cổ y, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở. Dương Tu Hiền vẫn ôm chầm lấy hắn, khe khẽ vuốt ve dọc sống lưng. Rướn người đến thơm lên trán La Phù Sinh. Mái tóc mềm mại của hắn giờ mang mùi hương trộn lẫn giữa nước hoa đắt tiền cùng mồ hôi.

Dương Tu Hiền sau khi được bế lên giường, y lười biếng nằm dài ngắm ngắm mấy bức hoạ, đột nhiên lại cầm lên mang đi xé hết

" Em làm gì thế?" La Phù Sinh tròn mắt

" Thôi, giữ lại làm gì. Mục đích cũng đạt được rồi " Dương Tu Hiền nhún vai

" Mục đích gì?" La Phù Sinh khẽ nhếch mép

" Thì ban đầu vẽ cũng chỉ là cái cớ thôi, nay tha được anh lên giường rồi. Coi như mãn nguyện"

" Ha, nhờ tôi chủ động, không thì còn ngồi đó nhìn từ xa "

" Hừ! Tha anh lên giường mà tôi lại bị ăn! Trước đây là tôi đi ăn người khác đó "

Dương Tu Hiền thẹn quá hoá giận, mặt sớm đỏ bừng mà xù lông cãi lại

" Sao cơ? Em nói gì tôi nghe chưa rõ?"

Dương Tu Hiền không để ý vẻ mặt người kia đang dần đen giống cái đít nồi, thủng thẳng đáp

" Là. Tôi. Đi. Ăn. Người. Khác! "

" Vậy sao?" La Phù Sinh bò đến mang Dương Tu Hiền đè nghiến xuống

" Anh làm gì thế?" Y hốt hoảng một chút, đưa tay lên cản

" Còn dám đi với người khác?" Hắn khàn giọng

" Không phải! Ý tôi đây là lần đầu tiên bị ăn !! Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

Dương Tu Hiền nhìn mặt người kia như muốn hiện chữ "ghen" to tướng thì mới nhận ra hắn hiểu lầm

" Hừ "

La Phù Sinh nằm xuống bên cạnh, cầm bức hoạ của mình lên ngắm trong khi mấy bức kia đã bị Dương Tu Hiền xé thành vụn

" Nét vẽ cuối cùng tôi chỉ dành cho người trong lòng thôi, giờ anh hiểu tại sao tôi vẽ vậy chưa?" Dương Tu Hiền lăn vào lòng hắn, cười toe toét

" Rồi "

.

.

_____ END ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro