Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hồi cung, Hương Nguyệt tách ra và về cung của mình, sắp xếp xong cho Tử Long, hắn đi đến trước mặt nàng..

"Ôi trời đất!" là tiếng thét hoảng hốt của Diệp Mai.. Vì sao ư? Vì hắn đẹp quá chứ sao. Nếu không nhìn hắn lúc trước rồi mới nhìn hắn lúc này thì thực sự không ai nghĩ là cùng một người. Nhan sắc này không thua kém gì hoàng thượng. Thực sự phải nói như vậy. Hắn có đôi mắt đỏ. Tuy Hoàng Quý Phi không mang đôi mắt đỏ này nhưng sắc thái của hai bên thì không hề khác gì nhau. Đôi mắt đỏ như máu, hàng mi cong, lông mày kiếm, mái tóc dài. Thế này thì làm gì có ai nghĩ hắn chỉ là con của một tên ăn mày đầu đường xó chợ không cơ chứ.

"Haiz.." Hương Nguyệt chỉ thở dài một hơi rồi cho hắn lui xuống.

Sáng ngày hôm sau nàng lại lon ton chạy sang điện Dưỡng Tâm của hoàng thượng chơi. Cứ như vậy mỗi buổi sáng, từ ngày này qua ngày khác mà không hề cảm thấy chán. Hoàng thượng cũng luôn chiều theo ý nàng.

"Hàn Vũ ca ca, chúng ta chơi trốn tìm đi. Ta sẽ trốn, huynh phải đi tìm ta đó.. haha.."

"Được" Hàn Vũ nhìn nàng, tươi cười sủng nịch.

"Vậy ta bắt đầu đếm.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. x. X.. 10.. muội đã trốn chưa" thấy không nhận được câu trả lời, hắn bắt đầu đi tìm. Rồi hắn đi tới bên một cây bàng già, thân cây to phải đến ba người ôm mới hết, cành lá xum xuê, hắn nói vọng lên trên..

"Hương Nguyệt à, muội mau xuống đây, ta đã tìm thấy muội rồi"

"Sao huynh biết ta ở trên này chứ. Huynh chơi ăn gian, ta không phục" nàng bây giờ nhìn phồng mồm chu mép lên rất dễ thương khiến cho hắn bật cười.

"Nguyệt Nhi đổ oan cho ta rồi. Chẳng phải là từ nhỏ, mỗi khi muội giận dỗi, muội vẫn luôn trèo lên cái cây này để trốn hay sao.. Chẳng trách lúc đó không ai tìm được, chỉ có ca ca tìm ra muội đầu tiên"

"Huynh vậy mà vẫn còn nhớ.. ta còn tưởng huynh đã quên mất rồi"

"Nguyệt Nhi sao lại nghĩ như vậy được chứ. Tất cả những gì thuộc về muội ta đều nhớ kỹ, chỉ là muội không để ý mà thôi. Vậy bây giờ tiểu Nguyệt đã xuống được chưa nào, mau nhảy xuống đi ta sẽ đỡ muội, không cần sợ"

Hương Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Hàn Vũ không chớp mắt. Ngay lúc này, Hương Nguyệt mỉm cười thật tươi, nụ cười sâu thẳm từ trong đáy lòng, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống, nàng nằm gọn trong vòng tay Hàn Vũ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ mơ màng.

"Hàn Vũ ca ca cuộc đời này, điều mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được sinh ra, được làm muội muội của huynh. Ta cảm thấy không còn gì để nuối tiếc nữa cả".

"..."

Hàn Vũ chỉ cúi nhìn nàng, không đáp lại.

"Ừm.. Ta nghe nói nàng vừa tuyển được một tên cận vệ mới. Là thật sao?" Lúc này hắn đã thả nàng xuống.

"Phải, là ở thành Giang Bắc, lúc ra ngoài đó ta đã tìm được hắn và mang hắn về, bây giờ hắn đang làm hộ vệ cận thân của ta".

"Muội phải cẩn thận với người lạ, tuyệt đối không thể tin bất cứ ai"

"Không đâu, hắn rất đáng tin vì vậy huynh không cần quá lo lắng mà tổn hại sức khỏe"

"Ngoan, ta không có dễ bệnh tới vậy, không thì sao lúc nãy ta có thể đỡ được muội chứ" Búng trán Hương Nguyệt một cái, hắn cười vui vẻ

"Hừ.. huynh thật đáng ghét.. ta đâu có nặng tới nỗi không thể đỡ được cơ chứ. Đừng có chọc ghẹo ta"

"Công chúa bớt giận, nhìn ngươi giận rất giống mèo nhỏ, dễ thương lắm đó"

Hương Nguyệt nghe đến đây thì mặt mũi đỏ bừng rượt hắn chạy khắp nơi. Hương Nguyệt chợt nghĩ khoảnh khắc tươi đẹp năm xưa và quãng thời gian cô đơn sau đó, nàng chỉ mong thời gian mãi dừng ở thời điểm hiện tại, mãi mãi là lúc hai người vui vẻ như thế này.

"Hoàng Thượng à.." một tiểu thái giám từ đâu chạy vào nói ké bên tai hoàng thượng rồi đột nhiên mặt hắn cau lại. Nhưng khi quay qua đối mặt với Hương Nguyệt thì hắn lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, nói:

"Nguyệt nhi về trước đi, ta có việc cần phải giải quyết gấp, muội hãy thứ lỗi cho ta"

"Được, bây giờ ta sẽ trở về, huynh hãy làm việc của mình đi"

Nói xong nàng thật sự trở về ngay lúc ấy. Hàn Vũ cùng thái giám bước nhanh về phía tẩm điện.

"Ngươi nói rằng đã tìm thấy nội gián rồi?" Ngồi trong tẩm điện, Hàn Vũ giương mắt phượng nhìn xuống nơi người đàn ông mặc áo đen đang quỳ dưới đất.

"Đúng vậy thưa bệ hạ, nội gián chính là Tả thừa tướng Lãnh Đông Hoàng, mạng hắn ta được vua Đại Sở cứu trong một lần dã ngoại, từ đó thì làm tay sai cho tên kia. Hắn đã tiết lộ thông tin tuyệt mật của ta cho Đại Sở hơn nữa còn âm thầm xử lý một số Cấm Vệ Quân rồi gài người của hắn vào".

"Ồ đúng là gan to bằng trời nhỉ. Tạm thời im lặng để tránh đánh rắn động cỏ, cứ nghe ngóng tình hình đi đã. Để ta xem hắn có thể làm được gì để trả ơn ân nhân của hắn nữa.. Chỉ sợ đây là cái cớ cho hắn phản loạn thôi, dã tâm của hắn đúng là không hề nhỏ. Hết chia rẽ nội bộ, giờ lại đi làm nội gián.. hahaha.. thú vị thật thú vị" ánh mắt Hàn vũ dần trở nên sắc bén. Tên ám vệ dưới kia âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Chủ nhân hắn thực sự rất đáng sợ, tên Tả tướng kia chỉ sợ phải tự cầu nguyện cho bản thân thôi..

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro