Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Đặt tên

Cả tám huynh đệ bọn họ vẫn còn đứng nghiêm ở trước cửa phòng sinh, đến một cái chớp mắt cũng không có, mọi người đều đang chờ Tam tẩu bước ra ngoài, không phải là đang chờ tính huống xấu nhất sẽ xảy ra mà là đều tin tưởng vào năng lực của Tam tẩu.

“ Nước nóng, mau mang nước nóng với khăn ấm vào đây càng nhiều càng tốt”

Tam tẩu ở trong phòng hét to ra với người bên ngoài, nước nóng nhanh chóng được đem vào, các tỷ muội khác cũng lau nước mắt, mở cửa bước vào trong giúp Tam tẩu.

Một hồi rồi lại một hồi, từng thau nước máu được bưng ra, sóng lưng ai nấy đều lạnh đi, nắm tay cũng vô thức nắm chặt lại thành quyền. Khuôn mặt trắng bệch.

“ OA…OA…OA…”

Một tiếng khóc của trẻ con phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngay lúc này.

“ OA…OA…OA….”

Lại thêm một tiếng khóc kéo dài thêm, là hai tiếng khóc bọn họ không nghe lầm đâu.

Cả tám người thở phào trong phút chóc, khuôn mặt căng thẳng lúc nãy dần có nét cười, đám nô trong Tam phủ vỡ òa trong phút chóc, tiếng cười xen lẫn tiếng vui mừng.

Đại đương gia sửa sang lại quần áo chỉn chu, đoan trang mở cửa bước vào. Các tẩu tử trong phòng đang quay quanh Nguyệt Cơ và hai đứa trẻ, khúc khích mà cười.
Thấy Đại đương gia tới mọi người đều dạt ra, các đương gia khác cũng bắt đầu xoay quanh Cửu muội và hai đứa trẻ.

Đại đương gia xoa đầu Nguyệt Cơ, mĩm cười nói với nàng.

“ Làm tốt lắm”

Nguyệt Cơ cười với đại ca của mình, nụ cười có chút mệt mõi.

Nhị gia thấy vết khâu trên bụng của nàng rồi xoa một chút như để kiểm tra, cảm thấy ổn thỏa rồi mới gật đầu nói với nàng.

“ Giống muội lúc nhỏ lắm”

Tứ gia bế đứa bé lên cười cười với đứa nhỏ

“ Đã nghĩ ra tên chưa ? Đứa bé này rất đáng yêu hay gọi là Tiểu Yến Tử đi ”

Ngũ gia đá hắn một cái giành lại đứa bé, chu mỏ nói với hắn

“ Ngươi nghiêm túc một chút được không hả, đứa bé này sao gọi là Tiểu Yến Tử được, cứ lấy theo họ ta mà đặt, gái là Hạ Tử Linh, trai là Hạ Tử Đông”

Thất ca đang ôm đứa bé còn lại cũng chen vào :

“ Vớ vẫn, cả hai phải theo họ ta chứ sao lại theo họ Hạ của ngươi ?”

Lục gia phe phẩy cái quạt, nói :

“ Đệ mới vớ vẫn, cái gì Tử Linh Tử Đông chứ, phải là Vô Song Vô Tuyết”

Tam gia không nhạt không mặn ngẫm nghĩ thật lâu mới đáp :

“ Phiền phức thế cứ gọi là Sơn Nam, Sơn Nữ không phải là được rồi sao ?”

Bát gia không nhịn được nữa cũng vội vã chen chân vào giành đặt tên, hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn không khóc không nháo truyền từ tay người này sang tay người khác.

==.==

Triệu Nguyệt Cơ rất muốn nói, là con của muội, con của muội đó được không. Từ lúc sanh xong đến giờ bọn họ cứ ríu rít mãi mà quay quanh hai đứa trẻ về chuyện đặt tên, chung quy đã ba ngày rồi mà vẫn chưa cãi xong. Ai ai cũng muốn lấy tên mình đặt cho đứa trẻ.

Đại đương gia ngồi cạnh giường đang bón thuốc cho Cửu muội, nhịn không được liền ho mấy tiếng.

Ho cho vui thôi chứ thật sự không ai thèm để ý cả. Đại đương gia đen mặt, đặt chén thuốc xuống, vỗ bàn một cái mọi người mới miễn cưỡng quay đầu lại. Đại đương gia lại không chịu nói gì, làm dáng sửa sang lại quần áo rồi mới đứng lên. Vừa đứng lên họ lại quay qua tranh cãi tiếp, Đại đương gia liền tức giận nói với sáu người bọn họ:

“ Các đệ đừng có quá đáng, đừng có tùy tiền đặt tên con của muội ấy như vậy, chung quy vẫn nên lấy họ của người lớn nhất trong số chúng ta làm họ của hai đứa trẻ ”

Nguyệt Cơ đang tự mình uống thuốc lại bị dọa cho sặc một cái, thì ra đại ca của ta cũng muốn chen chân vào tranh luận á.

Cuộc nói chuyện lại thêm ồn ào, Cửu muội một bên ăn trái cây một bên nghe bảy vị ca ca của mình đặt hết cái tên lạ này đến cái tên khác, lại kể những chuyện này đến chuyện khác. Hai đứa trẻ không khóc không nháo, ngoan ngoãn hơn so với những đứa trẻ khác, cứ mặc người này ôm người kia hôn. Cứ như vậy một tháng trôi qua vẫn chẳng có cái tên nào hợp lý.

Cửu muội vì để tịnh dưỡng tốt hơn đã chuyển qua phủ của Nhị gia ở, dù sao Nhị gia nỗi tiếng là bậc thầy về thuốc mà. Nếu nói Tam tẩu là một người lương y giỏi thì Nhị gia là một chục một trăm người lương y giỏi rồi.

Nguyệt Cơ trước sự chăm sóc đặc biệt của Nhị gia, sức khỏe tốt hơn rất nhiều, sức hồi phục cũng nhanh hơn người khác. Nhưng quan trọng là vấn đề đặt tên con lại khiến nàng đau đầu đến cực điểm.

“ Không bằng muội để chúng theo họ ta đi”

Nói rồi, cuối cùng cũng nói rồi, nàng biết mà, bấy lâu nay Nhị gia không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận “đặt tên” nào nhưng vẫn đang âm thầm nuôi nấng ý nghĩ đó mà.

“ Nếu muội không thích thì thôi vậy”

Triệu Nguyệt Cơ nào dám từ chối Nhị gia, trong số các ca ca của nàng, Nhị gia coi như là người ôn hòa, dịu dàng nhất. Nhớ lúc nhỏ nàng hay cùng các ca ca đánh nhau với lũ trong xóm cũng thường hay bị thương, vẫn là Nhị ca đến xoa thuốc cho nàng, có lẽ không biết từ bao giờ, Nhị gia lại theo học ngành y.

“ Thật ra muội sớm đã muốn hai đứa nhỏ theo họ của muội, còn tên vẫn là phiền Nhị ca rồi”
Nhị gia vui vẻ mà cười với nàng, sau đó cũng trầm ngâm suy nghĩ một chút.

“ Đóa Lạp và Kỳ Ân, muội thấy có được không ?”

Triệu Nguyệt Cơ gật đầu uống một ngụm trà, đáp:

“ Đều nghe huynh”

Nàng liếc nhìn hai đứa nhỏ trên chiếc noi, chúng đang nắm chặt tay nhau mà ngủ rất say, nàng đưa tay sờ lên bụng, miệng vết thương sớm đã lành, vết khâu cũng đã liền lại, trong một khoảng khắc, nàng còn nhớ rất rõ lời của Tam tẩu nói với mình:

“ Đừng từ bỏ, mạng sống của chúng đều phụ thuộc vào muội, nếu muội từ bỏ muội sẽ chẳng còn gì cả…”

“ Cửu muội, muội sắp làm mẹ rồi, muội không được ngất, nhất định phải bình an sanh chúng ra…”

Trong lúc sanh, nàng dường như thấy rõ bóng dáng của tám người ca ca của mình ngoài cửa, có lẽ chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng lại truyền một động lực lớn cho nàng biết bao.

Nguyệt Cơ chống càm nhìn về hướng xa xăm, nhớ lại chút chuyện thuở bé.

“ Vậy thì hứa nhé, sau này nếu muội sanh em bé, các huynh phải ở bên muội đó, nhất định không được rời đi”

“ Đương nhiên rồi, đến lúc đấy ta sẽ là cha nuôi của nó”

“ Con của muội sẽ do ta đặt tên”

“Ta … ta sẽ đứng bên cạnh bảo vệ muội..”

“ Ta cũng vậy” 

Nguyệt Cơ nhìn hàng hoa trước sân sắp nở rộ, lại thêm một mùa xuân nữa lại đến rồi, Tôn Trạch Quân ơi Tôn Trạch Quân, nếu chàng biết hai đứa trẻ là con của mình, chàng có vui không ? Hay lại nhẫn tâm, giết con của mình như lúc trước đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang