Chương 4 Đập Heo Cướp Hoa
Tên Thổ phỉ thủ lĩnh bực bội liền xông tới!
Thì đột nhiên, một vật loé sáng từ trong rừng bay tới vị trí nàng thôn nữ.
Tên thủ lĩnh cũng bất ngờ ,không kịp nghĩ nhiều ,vội chụp lấy và đồng thời đánh văng con dao trên tay nàng.
Chính ngay cái lúc hắn mất cảnh giác đó, lại có thêm 1 vệt sáng lao nhanh tới như tia chớp ghim chặt vào con mắt còn lại của gã khiến hắn hét lên như con Heo bị hiến!
Thanh Vân vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rất nhanh chóng là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn kĩ thì nàng thấy là 1 cây phi châm màu bạc.
Còn đám đàn em cũng giật mình , hốt hoảng nhìn về phía đại ca đang ôm một bên mắt kêu rào .
Chưa kịp để bọn thổ phỉ hiểu chuyện gì, thì lại có thêm 1 cây phi châm bay từ hướng khác của khu rừng, lao nhanh tới ngắm thẳng vào cổ tên thủ lĩnh.
Chỉ thấy tên thủ lĩnh nhanh chóng lách thân hình to lớn sang một bên, tuy vậy vẫn không thể tránh được, chỉ kịp khiến cho kim châm không đâm trúng động mạch.
Tên Thủ lĩnh tức giận, vứt cây trâm bạc bình thường xuống đất, trên tay có một chút nhớt nhớt không phải từ mồ hôi, thấy vậy hắn nghiến chặt răng, liền lập tức quyết định rút 2 cây phi châm ra, mặc cho vết thương có trở nên nghiêm trọng đi hơn nữa!
Vì linh cảm bên trong con mắt chột kia của gã cũng cảm được nhận được nguy hiểm. Không ngừng thôi thúc hắn làm vậy .
Cộng thêm với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên giang hồ của bản thân hắn cũng cho biết đôi phi châm này không đơn giản chỉ có như vậy !
Không để cho con Heo Rừng thất vọng !
Chiếc kim châm bạc nhỏ bằng ngón tay út đó , như bông hoa được tách ra khỏi nụ nở rộ thành 5 lá mỏng xé toạc vết thương.
Tên thủ lĩnh chưa kịp rên lên.
Bịch một tiếng ! Thân hình heo rừng ngã ụp xuống đất, toàn thân hắn ướt sũng, kèm cái mùi chất lỏng từ người chảy ra hoà chung với mùi tanh nồng và làng khói khét của thôn Sơn Hải.
Phải ! Đó là quyết định mà Minh Nguyệt đã lựa chọn : " đuổi heo cướp hoa " vì sao cô không chọn tiêu diệt hết chúng!
Hay đúng hơn Minh Nguyệt đã lên kế một hoạch !
Ưu tiên đầu tiên của Minh Nguyệt là an toàn của bản thân và nàng thôn nữ !
Nên bắt buộc phải tiêu diệt tên thủ lĩnh đầu tiên trước ,làm cho đám còn lại như 'rắn mất đầu '!
Cũng trùng hợp khi Thanh Vân đang tự kết liễu bản thân , làm cho tên thủ lĩnh mất cảnh giác mà lao tới, trước thành động đó của nàng và tên chột.
Không ngoài dự đoán.
đã tạo điều kiện lý tưởng cho Minh Nguyệt ra tay dứt điểm. cô cũng thầm thở phào cảm ơn tên heo rừng vì hoa Sen Trắng vẫn không sao.
Vì:
Trong kế hoạch.
Minh Nguyệt đã phán đoán, khi tên chột thay đổi thái độ với hoa sen , cô chắc chắn hẳn sẽ giống mình không để nàng bị thương.
Nên cô đã phóng 1 cây đũa bằng bạc thường ngày được cô dùng để ăn cơm. Rồi nhân lúc hắn để lộ sơ hở, tung liên tiếp nhiều đòn chí mạng.
Nói cách khác Minh Nguyệt đang đánh cược' ....' , cô đã thắng nhưng không đậm, nhưng đám thổ phỉ lại không dễ dàng để cô cứ vậy mà ôm đóa sen rời đi .
Khiến cô phải tiếp tục đánh cược và phải nghĩ cách đem đóa "Sen Trắng "rời đi an toàn.
Có 1 chút ngoài dự tính của Minh Nguyệt , 10 tên thổ phỉ con đó vậy mà vẫn chưa chịu rút lui . Đám này vậy mà lại có đào tạo bài bản , tạo thế phòng thủ. Cô hơi cau mày một chút. đã hơi đánh giá thấp chúng không đơn giản là đám thổ tầm thường , ít nhất là trước khi bọn chúng làm thổ phỉ.
Cái cảnh tượng kinh hoàng đó làm cho bọn thổ phỉ con sợ hãi bắt đầu phản ứng lại, Xoay người lại về phía khu rừng tạo đội hình vòng cung lấy Thanh Vân và tên thủ lĩnh làm trung tâm giáp lưng lại thôn Sơn Hải đang rực cháy.
Cái bản mặt của bọn chúng tuy lộ vẻ sợ hãi vì không biết phải đối mặt với thứ gì .
Nhưng đầu óc, tinh thần và đôi mắt của bọn thổ phỉ con tập trung cao độ hơn bao giờ hết !
Vì chúng không biết kẻ thù là ai? Đang ở đâu? và có bao nhiêu ?
Khu vực rừng núi thường ngày đối với lũ heo chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy được con mồi cần săn .
Nhưng lúc này Tuy là ban ngày nhưng vì làn khói đen dày đặc từ thôn Sơn Hải tạo nên một đám mây u ám che phủ 1 vùng, chưa hết làng sương khói từ " Tro " tàn được những cơn gió tanh , hôi mùi đắng khét lan tả ra, len lỏi vào trong cánh rừng xung quanh.
Chỉ có chỗ chúng đứng là không bị ảnh hưởng nhiều vì sau lưng chúng lửa vẫn cháy dữ dội vì chúng mới đốt.
Ấy vậy mà sức nóng từ ngọn lửa điên cuồng đó, ban đầu lại không cảm nhận được mấy giờ đây lại tạo ra cảm giác nóng bức khó chịu, kết hợp với âm thanh đổ nát, tiếng lửa cháy và gió kêu lách tách rì rào giống như tiếng than khóc của những nạn nhân xấu số bị chúng hại.
Tạo nên cảnh tượng quái dị
Nhìn vào khu rừng có phần quen thuộc nhưng cũng xa lạ đó ,mồ hôi nhễ nhại, bản thân chúng muốn cùng nhau tạo ra một con đường để rút lui.
Mặc kệ sống chết của đại ca .
Hơn nữa ; là cảm nhận được có một áp lực , từ một cổ lực lượng đáng sợ .
Chỉ cần chúng dám rút lui , cái chết sẽ là điều tất yếu !
Cái cảnh tượng như địa ngục đó vậy mà lại là lợi thế lớn cho Minh Nguyệt , trên mặt lại có thêm một tấm vải đen.
Lúc này 2 bên đang ở thế giằng co
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro