Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Nỗi Lòng Thôn Nữ

Ngay lúc này tiếng cười Hô hố của con heo rừng chột 1 bên mắt lại vang lên cắt ngang khoảnh khắc này đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo; he he ... vừa nói nước dãi vừa nhiễu...

Mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời đi é hé hehe!

Minh Nguyệt trong khoảnh khắc vừa rồi dường như có sự dao động cũng có thể là sự đồng cảm từ việc mất đi người thân và rồi cô đã đưa ra 1 quyết định ,mà sẽ làm thay đổi cuộc đời của cô và Thanh Vân.

Còn về phía của Thanh Vân cũng trong khoảnh khắc ấy, khi nàng nhìn vào đôi mắt phượng long lanh của Minh Nguyệt , khiến cho nàng có 1 chút sự giao động khó hiểu nhưng điều đó đã giúp nàng bừng tỉnh ;

Ngay từ cái giây phút định mệnh 'khó hiểu' đó, nàng lại có 1 cảm giác kì lạ, dù chỉ ngắn ngủi, thậm chí nàng còn chưa thấy được toàn bộ mặt của đối phương. Nhưng! Thanh Vân Người dường đã chọn buông xuôi tất cả ;

   Là do đôi mắt sáng ngời tựa như " Ánh Trăng" xuyên qua màn mây u ám, xua tan đi bóng tối quanh Thanh Vân ,  cảm giác an toàn đó đã khơi dậy cho nàng 1 tia hy vọng mong manh !

"Có lẽ từ sâu bên trong thâm tâm nàng vẫn muốn sống sót , nhưng ý chí muốn chết lại luôn thôi thúc nàng ". Là do lương tâm của nàng không muốn vì bản thân mình mà làm liên lị đến người khác !

 Cảm xúc của Thanh Vân bây giờ như chú chim nhỏ giữa cơn giông tố , muốn bay đi để tự cứu lấy mình ! Nhưng nàng lại có cảm giác sẽ phải một lần nữa đánh mất đi 1 thứ. rất"...."

      Chú chim nhỏ kiệt sức ấy !

  Lúc này đóa Sen Trắng nở 1 nụ cười buồn, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.

  Thanh Vân tự nhủ ; có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi, rốt cuộc cũng chỉ là người xa lạ.. dựa.. vào .. đâu..? Mà bản thân mình lại có những.... đó chứ ! Nhưng nàng sẽ không bao giờ biết được!

 Bọn thổ phỉ giờ phúc này ,hưng phấn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết! Vì;

 Thanh Vân nàng thôn nữ nhỏ nhắn, mái tóc trắng nổi bật ,hai hàng chân mày lá liễu, đi kèm với đôi mắt to tròn trong sáng lung linh , tựa như giọt sương mai trên những ngọn núi xanh miết , kết hợp với khuôn mặt tinh khiết và làn da trắng mềm;

 Không chỉ không trông thấy lạ lẫm mà lại tôn lên vẻ đẹp quý như " Đóa Sen Trắng ", được ,         " Ánh Trăng " sáng hòa vào làm 1 rực rỡ giữa núi trời.

   Mà giờ đây trong mắt bọn thổ phỉ  , trên khuôn mặt nàng thôn nữ nhỏ nhắn,  đang cứng đờ, đi với đó là kèm theo cặp mắt đẹp vô hồn , lúc này đây trên đôi môi mềm mại như nhị sen đó lại vẻ 1 nụ cười vô cảm.

Làm cho bọn thổ phỉ càng thêm thích thú cứ nghĩ lại phải dạy dỗ nàng một phen.

  Cắn chặt môi, Thanh Vân đôi bàn tay có hơi chai sạn nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp, như viên ngọc ẩn sâu bên trong lớp vỏ đá!
Nắm chặt con dao cong thường ngày dùng để thái thuốc trên tay ,cô gái bất hạnh ấy đã quyết định tự kết liễu cuộc đời của mình,vì nàng không muốn mất đi sự trong sạch, thay đúng hơn là nàng cũng chỉ có thể làm như vậy !

Nhưng nàng đã đánh giá thấp đạo đức của bọn thổ phỉ này rồi !
Bọn thổ phỉ nhìn thấy Thanh Vân tay cầm dao, vẻ mặt của chúng  tỏ vẻ khinh thường vì nàng đối với chúng chỉ như một đoá hoa      "Bồ Công Anh "dễ dàng bị thổi bay bất cứ khi nào chúng muốn !

Tuy là nghĩ như vậy nhưng khi thấy cơn gió dâng lên từ từ thổi về phí trên vai của cô thôn nữ, thì  bọn chúng lại hơi nhíu mày , không phải vì bọn chúng lo cho nàng , mà là vì chúng lại phải ăn đồ nguội ! hơn nữ là muốn lấy lòng vị " tiên nhân" kia thì phải mất công đi tìm 1 bông hoa "Bồ Công Anh "khác!

Nghĩ Như vậy cặp chân mày sâu róm của tên đầu lĩnh chột một bên mắt lại nhíu chặt hơn! Vì chuyện vui vẻ có thể không cần, nhưng về cơ duyên của vị ' tiên nhân ' đó đã hứa thì không thể bỏ lỡ được!

Con heo rừng liền vội lên tiếng giọng nói có chút lắp bấp và gấp gáp : này người đẹp ,à.. không..không...à..phải..ý..ta là nàng đừng có dại dột mà bốc đồng ,có gì chúng ta cùng nhau hảo hảo từ từ thương lượng. Hãy nhìn xem cuộc đời vẫn còn đẹp biết bao!

Tên đàn em bị đánh lúc đầu cũng lên tiếng; phải đó!
nàng để bọn ta vui vẻ một chút rồi ngoan ngoãn đi theo vị tiên nhân đó không phải tốt hơn sao ? Với lại đi theo....

Lần này chưa kịp hết câu liền bị tên chột đá 1 cước bay hẳn vào rừng!
Đám đàn em thấy vậy định lên tiếng vội cúi đầu im lặng! Mặc cho Con Heo rừng trước mặt kêu inh ỏi .

Thanh Vân đã hạ quyết tâm . Trong cái giây phút nàng quyết định kết thúc hết tất cả đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro