Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Bậc Chưởng Bối

Quận Giang Đông,  Phủ Châu Hải.

Trời vừa sáng tiếng gà còn chưa gáy tiếng sóng biển rì rào 1 gia tộc thương cảng gần biển  ,1 cô nha hoàn nhỏ nhắn với vẻ mặt hốt hoảng cùng 1 tiếng nói phá vỡ sự yên tĩnh.

Lão Gia ! tiểu thư không có ở trong phòng ! tiểu thư chỉ để lại 1 lá thư..

Vân Thiên: Cái gì! Ta đã nói với nó hôm nay phải cùng ta đi dự tiệc của các gia tộc lớn rồi mà , người ta còn sắp xếp tiết mục se duyên giữa các gia tộc .

Vừa dứt câu Vân Thiên liền chộp lấy lá thư từ nha hoàn .

Trong bức thư viết ; lão già con rất muốn giữ lời hứa nhưng đêm hôm qua con nhìn trời đầy sao , sao sáng bất thường hiện tượng thiên địa dị thường, mí mắt giật giật ắt có đại cơ duyên!, thiên cơ không thể tiết lộ nhiều nên con mạn phép thất hứa đợi con tìm được cơ duyên sẽ không quên phần của cha. Thân ! Minh Nguyệt.

Vân Thiên : ngươi theo hầu tiểu thư cái kiểu gì vậy ?

Lúc này khuôn mặt của ông lại thêm vài nét nhăn , từ phòng ông bước ra 1 người phụ nữ đã sửa soạn chỉnh chu thuần thái tuy đã có chút dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn rất xinh đẹp

Vân Chi: Lão gia lão gia đừng trách tiểu kỳ nữa , không lẽ tính cách của con bé Minh Nguyệt nhà ta , ông còn không rõ sao?

Vân Thiên: các ngươi còn đứng đó làm gì ?còn không mau đi tìm người về đây !

Vân Chi : ayza không kịp đâu đâu giờ chắc con bé lại la cà đâu đó để tìm cơ duyên rồi chuẩn bị đi thôi dù gì cứ nói con bé bị ốm là được , lão gia không nên đến trễ .

Trên Xe Ngựa;
Vân Thiên với vẻ mặt thăng trầm : hmn nó đã bao nhiêu tuổi đầu rồi suốt ngày cứ nghĩ đến việc không đâu .lần sinh thần 16 tuổi của nó ta đã dốc không biết bao công sức mới có thể có được 1 cơ hội kiểm tra linh căn, rốt cuộc Minh Nguyệt lại " không có linh căn" .
Tâm trạng ta khi đó rất phức tạp, mừng vì con bé có thể ở bên cạnh ta thêm 1 thời gian , buồn vì con bé không thực hiện được ước mơ của mình, lo lắng nó lại chịu đả kích mà...

Vân Chi: lão gia lại đánh giá thấp Minh Nguyệt nhà ta rồi, con bé tuy đã chịu nhiều đả kích nhưng không phải bây giờ mọi việc vẫn ổn sao ?

Vân Thiên: hazz chuyện lúc đó đúng là do ta có lỗi cứ mải mê kiếm tiền không quan tâm đến mẹ con Minh Nguyệt đến khi có tiền tài rồi lại phải cùng con chứng kiến người mình yêu thương vì bệnh tật mà ra đi.. Ta từng nghĩ nếu lúc đó mình cũng có tiên thuật thì có lẽ...

Vân chi :  coi cái miệng ta kìa ; Lão gia đừng tự trách mình không phải Minh Nguyệt đã tha thứ cho ông rồi sao ! Lão gia còn lo gì nữa?

Vân Thiên: bây giờ ta còn lo hơn sao này ta đi rồi không biết Minh Nguyệt phải làm sao ? Nên ta mới phải tìm cho nó 1 chỗ dựa thật tốt .

Vân Chi : lão gia xin hãy yên tâm con bé  vẫn còn trẻ với lại dù có 1 mình ta tin con bé vẫn sống tốt.

Vân Thiên: ...... Chỉ là con bé này chẳng để người ta yên tâm chút nào.

Phía đông Thị trấn Hải An, thôn Sơn Hải

Một thiếu nữ trẻ tuổi có làn da trắng với mái tóc đen khỏe khoắn được búi cao gọn gàng, thân hình phong lưu cao ráo nhưng vẫn đầy nét nữ tính, đôi mắt phượng đi với khuôn mặt tinh xảo làm cho khí chất không có gì có thể cản bước được hoài bão của nàng, giờ đây đang phải ngồi co ro trốn trong một góc.

Thổ Phỉ đen hôi: khe hehe không ngờ ở trong cái thôn này vẫn còn có một tiểu cô nương xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro