Chương 4 - Giấc mộng năm xưa, người ở đây?
Rừng ngập trúc xanh, hương thơm thoang thoảng, tựa như vùng thế ngoại đào nguyên.
Khéo léo lợi dụng địa hình, trạch viện tường trắng ngói xanh được bao phủ bởi khoảng không gian đầy màu xanh biêng biếc, biển hoa nở tựa gấm lụa, trải dài tít tắp, xa xa tận chân trời.
Nơi này quanh năm đều tươi mát, trúc bao phủ bốn phía, tựa hồ cả bốn mùa đều bao phủ bởi hơi ấm mùa xuân, trong tươi mát có ấm áp, trong ấm áp lại có nhẹ nhàng khoan khoái. Trúc xanh tường trắng, mái ngói xanh rờn, nơi đây dường như đã được tách biệt với cõi trần đầy ồn ã, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng nước chảy nơi thác nước cao vợi phía xa.
Nơi ở của Tử Nguyệt là Tây sương phòng, căn phòng đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy. Trong phòng không có quá nhiều đồ vật, vô cùng thanh nhã, án kỷ đen tuyền, bàn tròn gỗ lim... Những vật trọng yếu không thiếu cũng chẳng thừa, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sự bình đạm nhẹ nhàng, cùng nét cao quý như có như không, nghệ nhân bài trí quả thật vô cùng tinh tế.
Đến bây giờ ,Tử Nguyệt vẫn cảm thấy như mình đang mơ, thật ra nàng đã mơ không biết bao nhiêu lần về người ấy. Trong giấc mộng của Tử Nguyệt, nàng vẫn chỉ dám đứng sau nhìn về bóng dáng áo trắng tựa ánh trăng, xung quanh chàng như phủ màn sương, cố gắng chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
Vương Hi Ngọc, Vương Hi Ngọc. Tên của chàng đẹp đến thế, cao quý đến thế, ngay cả nói ra nàng cũng không dám, chỉ có thể nhắc đi nhắc lại trong đầu. Nàng mơ một giấc mơ chưa được tỉnh dậy hay sao, lại có thể được nhìn thấy chàng, được nghe chàng nói như thế này. Ngày ấy khi nghe chàng nói ra danh tự của bản thân, nàng ngơ ngơ ngác ngác, khiến chàng bật cười, chắc chàng chỉ nghĩ rằng vì chàng là trưởng tử Vương Lang Gia nổi danh đến vậy, cho nên mới khiến nàng ngạc nhiên không tiếp nhận được. Nhưng... Thật ra không phải như thế... Nàng giống như gặp một giấc mộng Trang Chu, không biết là mơ hay thực nữa, bước từng bước về sương phòng mà lại như bước trên biển mây, như người đang mộng du vậy.
Nàng sống ở đây như một tiểu thư danh gia vọng tộc, áo gấm lụa dệt, sơn hào hải vị, quả thật không thiếu bất cứ thứ gì. Từ ngày đó đến nay đã hai tuần trăng, Tử Nguyệt vẫn còn hơi ngơ ngẩn. Thật ra từ lúc ấy đến hôm nay, Nàng rất ít khi thấy Vương Hi Ngọc, là trưởng tử nhà họ Vương Lang Gia, chắc chàng đến đây cũng chỉ vì có việc để xử lý, những chuyện chàng phải làm khi gần lên chức tộc trưởng, không cần nói cũng biết rằng nhiều không đếm xuể, nàng cũng chưa từng tìm chàng, chỉ nhờ lời thị nữ chuyển đến Vương Hi Ngọc.
Tử Nguyệt cảm thấy những tháng ngày này vô cùng an nhàn, nhưng bình yên thế này, nàng lại cảm thấy có điều lo lắng. Nàng sợ rằng cứ để bản thân ù lì, tiếp nhận những điều chàng cho, nàng sẽ mất đi sự cảnh giác cùng quyết tâm của mình. Nàng còn mối thù chưa trả, không thể cứ để bản thân mình mãi như vậy.
Tử Nguyệt chuyển lời cho thị nữ, nàng muốn gặp chàng. Rất nhanh đã có hồi âm, giờ Thìn hai khắc , nàng theo chỉ dẫn của thị nữ tùy thân đi qua hành lang uốn dọc, đường lát đá xanh, tới chính phòng giữa trạch viện. Nàng không biết đã cảm thán bao nhiêu lần về cảnh đẹp nơi đây, nhưng dường như vẫn chưa đủ so với sự thanh nhã tươi đẹp này, hai bên đường trúc vẫn xanh tươi như cũ, hương hoa quế nhàn nhạt thấm tận vào tim. không quá một chén trà, nàng đã tới chính phòng, hai bên là cánh cửa khắc những đóa hoa Lan Giả Hạc, thị nữ dẫn đường khẽ cúi người với nàng, nhẹ bước vào trong thông báo, rồi lùi ra sau rời đi.
Trạch viện này rất ít thị vệ, dường như chàng không muốn phá hỏng sự bình yên nơi đây, nên giảm thiểu mọi thứ đến đơn giản nhất. Trước cửa chính phòng cũng chỉ có hai hộ vệ tùy thân.
Rất nhanh, từ bên trong đã truyền ra một tiếng nói điềm đạm mang theo ý cười, theo gió truyền đến :"Tử Nguyệt đến à? Vào đây nào."
Tử Nguyệt hít sâu một hơi, hai tuần nay nàng đã lơ mơ đủ, bây giờ không phải là lúc lo chuyện nữ nhi tình trường. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, nàng kiên định bước lên bậc thềm ngọc thạch, lướt qua hai thị vệ canh cửa, đi vào sương phòng.
Theo tầm mắt của nàng dần nhìn tới, thấy trong ánh nắng nhẹ nhàng ban trưa là Vương Hi Ngọc mặc một bộ trường bào màu xanh lam nhạt, cổ tay áo thêu hoa văn chìm, tay áo rộng rãi khẽ đung đưa theo từng cử động. Vương Hi Ngọc đang rất thong thả luyện chữ, nét mặt điềm tĩnh, động tác nhẹ nhàng. Chàng đứng sau chiếc bàn gỗ lim đặt góc trái của sương phòng, ánh nắng nhàn nhạt từ ô cửa sổ chiếu lên người chàng. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, không thấy rõ dung mạo, chỉ cảm thấy từng đường nét trên ngón tay, trên khuôn mặt đều mông lung như một bức tranh thủy mặc.
Lần đầu tiên Tử Nguyệt thấy chàng mặc y phục xanh lam. Cho dù là lần gặp ba năm trước hay trong lần gặp lại mới đây, chàng vẫn luôn khoác một bộ trường bào trắng tinh hơn tuyết. Nàng biết các công tử sĩ tộc hai nhà Vương Tạ đều rất chuộng màu trắng, nó mang một vẻ đẹp thuần khiết, khiến người nhìn sinh một cảm giác kính ngưỡng từ tận đáy lòng, mà người mặc dường như tâm tính cũng nhẹ nhàng như gió mây, không hề liên quan đến trần thế. Danh sĩ đương thời, màu trắng chính là màu sắc được tôn sùng nhất, chỉ có trưởng tử họ Vương Lang Gia cùng trưởng tử Tạ thị Trần Quận mới được mang màu trắng tinh khiết đến thế, vì họ chính là đại danh sĩ, danh hào được tôn trọng nhất thời bấy giờ.
Hóa ra khi không mặc y phục trắng, khoác lên trường bào màu xanh lam, chàng vẫn đẹp như thế này.
Công tử lam y, ôn nhuận như ngọc.
Nàng từ từ đến gần, khẽ cúi người hành lễ với chàng. Vương Hi Ngọc nghe thấy tiếng động, mỉm cười nhìn nàng :"Hôm nay nàng tìm ta, chắc chắn có chuyện quan trọng đúng không?"
Tử Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, nhìn nhìn mũi giày mình, rồi lại hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn chàng :"Công tử đoán không sai, tôi có một thỉnh cầu, mong người chấp nhận."
Chàng dường như ngạc nhiên khi thấy nàng quyết tâm như thế, nhẹ nhàng đặt bút lông vũ xuống nghiên mực lớn, điềm đạm hỏi :"Thấy dáng vẻ của nàng dường như là một chuyện vô cùng khó khăn, sao nàng nghĩ ta sẽ không chấp nhận? Nàng có gì cần cứ nói. " Chàng cười :"Chỉ cần là chuyện ta có thể, ta sẽ ra sức giúp đỡ, đừng lo lắng gì cả. "
Vương Lục Lang luôn dịu dàng như thế, chàng quả thật chính là tình lang trong mộng của vô số nữ tử, Tử Nguyệt hít hít mũi :" Lục Lang chắc sẽ không ở đây lâu, người sẽ nhanh chóng trở về Kiến Khang thôi, đúng không ạ? "
Vương Hi Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn nàng :"Đúng vậy, nàng có dự định gì sao? "
"Tôi... Tôi muốn trở về Kiến Khang cùng với công tử! " Nàng chém đinh chặt sắt thốt ra từng từ.
Yên tĩnh đến kỳ lạ, không hề có chút tiếng động, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi làm trang giấy bay phần phật. Tay Tử Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thế nhưng nàng vẫn quật cường nhìn thẳng vào chàng.
Chàng không nói bất kỳ lời nào, cũng không nhìn nàng, chỉ yên lặng nhìn vào từng hoa văn trên chiếc bàn gỗ lim.
Rất lâu sau, lâu như chờ đợi một cái cây ra đóa hoa đầu cành, khoảng thời gian khiến nàng có chút nghẹt thở, chàng mới cất giọng đều đều:
"Nàng có biết Kiến Khang là nơi như thế nào không? Nàng luôn ở ngoại ô, những chuyện dối trá lọc lừa sâu trong nội thành không hề liên quan đến, cũng không cảm nhận được. Thật ra Kiến Khang không chỉ êm đềm như vẻ bề ngoài, tranh chấp giữa các đại thế tộc, giữa các thế gia và hoàng thất vô cùng cam go, những người liên quan có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu ai có thể tra ra nàng kiên quan đến Lục Lang Vương thị, ngay ngày mai mà thôi, nàng chỉ còn là một cái xác."
"Lần đầu nói chuyện cùng nàng, ta đã biết nội tâm nàng kiên cường nhường nào, không hề giống những tiểu thư trong khuê phòng. Nàng có thể đoán biết được thời cuộc, cũng rất nhanh nhạy. Nàng sẽ không để bản thân mình sống an nhàn một cách chẳng biết ngày mai."
Chàng nói về nàng rất đúng, Tử Nguyệt khẽ giật mình, nhưng lại có một cảm giác vô cùng vui vẻ dâng lên từ tận đáy lòng, nàng áp chế cảm giác vui sướng ấy, nói với chàng :"Công tử nói rất đúng, tôi sẽ không để bản thân mình sống an nhàn như một con rối gỗ, tôi muốn trả thù, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi cũng phải cố gắng. Tôi còn muốn làm một người hữu dụng, có thể giúp sức được cho công tử."
Vương Hi Ngọc nhìn xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh như tuyết, không cất lời, nàng nhìn thấy vẻ mặt chàng ủ rũ nặng nề, nhất thời cảm thấy bất an trong lòng. Tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến :"Vậy thì... Nàng có thể giúp gì được cho ta?"
Tử Nguyệt đứng thẳng người :"Xin lỗi công tử, đã mạo phạm người." Nàng đến đứng trước chiếc bàn gỗ lim, đối diện với chàng, liếc mắt nhìn xuống tờ giấy Tuyên Thành ghi đầy những chữ viết theo lối tiểu Khải. Nét chữ chàng phóng khoáng tiêu sái, mang theo nét phong nhã của văn nhân, và cả sự cương nghị của võ tướng, nàng chỉ biết cảm thán nét chữ như người.
"Tôi nhìn qua những gì người viết một lần, rồi sẽ đọc lại." Chàng nhìn nàng, thong thả nhấc tay đưa tờ giấy Tuyên Thành ấy cho nàng, nàng lướt nhìn rồi nhẹ nhàng đặt xuống, khẽ lùi ra sau, cất giọng thanh mảnh:
"Hướng chi sở hân, phủ ngưỡng chi gian, dĩ vi trần tích.
Do bất năng bất dĩ chi hưng hoài."
Lan đình tập tự - Vương Hi Chi
Tạm dịch:
"Những việc vui vẻ, trong thoáng chốc, đã là quá khứ
Khiến người ta không thể không nghĩ về."
Đọc xong, Tử Nguyệt im lặng chờ đợi phản ứng của chàng.
Vương Hi Ngọc không nói gì, một hồi lâu sau mới khẽ đi đến trước mặt Tử Nguyệt, cúi đầu nhìn nàng, những sợi tóc đen dài theo động tác của chàng nhẹ nhàng buông rũ, đẹp như người trong họa :"Nàng biết chữ ư? Nàng... Đọc qua một lần là nhớ?"
Nàng hơi ngẩn ngơ, lùi ra sau một bước nhỏ, mùi hương hoa lan nhàn nhạt từ người chàng khiến nàng bối rối, chàng lại đứng rất gần, nàng không biết phải làm sao, chỉ đành gật gật đầu :"Đúng thế ạ." Vương Hi Ngọc cười khẽ :"Chỉ một đoạn ngắn, ta không chắc cho lắm đâu." Nói rồi đi tới giá sách nằm chếch bên phải góc phòng, lựa một cuốn sách bìa gáy xanh, từ ngoài vào trong đều mang hơi thở cổ xưa :"Một khắc, nàng đọc xong nửa cuốn rồi ta sẽ hỏi nhé, có được không?"
Tử Nguyệt cầm cuốn sách, dở khóc dở cười, biết chàng đang làm khó để nàng biết đường mà lui, nhưng nàng sẽ không bao giờ lui đâu! Nàng gật đầu chắc nịch :"Cứ theo ý công tử ạ! ".
Nàng nhìn nhìn tựa đề, là hai chữ Kinh Thi viết bằng nét cổ xưa. Giở trang sách ra, mùi hương đặc trưng của sách truyền đến. Nàng chăm chú đọc từng trang sách, đúng một khắc sau, gấp lại trả cho chàng.
Vương Hi Ngọc nhận lấy, nhẹ nhàng nói :"Nàng đọc xong rồi? Bắt đầu nhé, nàng hãy đọc bài Thái Vi, Kinh Thi."
Tử Nguyệt cất giọng chậm rãi:
" Tích ngã vãng hỹ,
Dương liễu y y,
Kim ngã lai tư
Vũ tuyết phi phi
Hành đạo trì trì
Tái khát tái cơ
Ngã tâm thương bi
Mạc tri ngã ai. "
Nguyễn Văn Thọ dịch:
"Khi đi tha thướt cành dương,
Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.
Thấp cao dặm thẳng xa xôi,
Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu.
Lòng ta buồn bã thương đau,
Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay."
Vương Hi Ngọc nhìn nàng, hơi bất ngờ :"Nàng đã từng đọc Kinh Thi trước đây?"
"Chưa ạ." Tử Nguyệt vội nói. Chàng ngước nhìn nàng: "Kinh Thi có rất nhiều bài, ta chỉ đọc ra tên bài thơ nàng đã có thể xác định được, quả thật làm cho người ta không thể không tin."
Vương Hi Ngọc mỉm cười :"Nàng đọc tiếp nhé? Bài Lục Y, Kinh Thi."
Tử Nguyệt vò vò tay áo, nhẹ nhàng cất giọng :
"Lục hề y hề,
Lục y hoàng lý.
Tâm chi ưu hĩ.
Hạt duy kỳ dĩ ?"
Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ:
"Áo thì màu lục rõ ràng,
Cớ sao trong lót màu vàng thế ni ?
Lòng ta đau đớn sầu bi,
Bao giờ mới dứt tuyệt đi nỗi buồn ?"
...
"Thức Vi, Kinh Thi. "
...
"Hữu hồ, Kinh Thi. "
...
Tử Nguyệt đọc liền mạch mười bài, cuối cùng Vương Hi Ngọc cũng dừng lại, không nói tên bài thơ để nàng đọc nữa. Chàng gấp sách để trên bàn gỗ, khẽ nghiêng đầu như đang suy tư, rồi bình thản cất lời :"Quả thật, nàng là nhân tài hiếm có."
Nói rồi lại cười :"Nhưng... Nhân tài trên thế gian này rất nhiều, chỉ cần ta có ý muốn tìm, tất sẽ không thiếu."
Tử Nguyệt khẽ giật mình, nhanh chóng nói với chàng :"Công tử, trí nhớ của tôi rất hữu ích. Chỉ cần người muốn dùng, bao nhiêu sổ sách tôi cũng nhớ được, ít nhất sẽ giúp được công tử phần nào. "
Tử Nguyệt muốn nói tiếp, nhưng Vương Hi Ngọc không để nàng lên tiếng: "Tử Nguyệt, nàng đã từng nghĩ đến nàng là phận nữ tử, lại một thân một mình, nếu quấn sâu vào vòng xoáy Kiến Khang, sẽ mất mạng bất cứ lúc nào hay chưa?"
Chàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ khắc hoa văn chìm, ngả người ra sau, nhắm mắt lại, yên tĩnh như đang ngủ :"Nếu như nàng muốn sống bình an, chỉ là một người dân thường trong thành Kiến Khang, ta có thể giúp đỡ hết mực. Nhưng ta biết nàng muốn đi theo ta, hoặc muốn giả làm nam tử dấn thân vào chốn quan trường nhờ vào trí nhớ này. Nguy hiểm khôn lường, nàng biết không? Ta không thể để hậu duệ của ân nhân ta ngay cả một người cũng chẳng còn, cũng không thể để tài năng này biến mất. Nàng về đi, không cần nói đến chuyện này nữa."
Tử Nguyệt biết giờ có nói gì cũng chỉ là vô ích, nàng yên lặng đứng hồi lâu, vẫn hạ quyết tâm cuối cùng :"Công tử... Người có từng nghĩ đến, đời người rất dài, ngay cả chuyện mình muốn làm cũng không thể, cứ yên tâm để bản thân an nhàn là khó khăn cỡ nào không?"
Nàng không nghe tiếng chàng trả lời, thấy chàng yên lặng rất lâu, tựa như không muốn nói nữa, biết rằng hôm nay mình hơi quá phận, đành chấp nhận rời đi. Lòng thầm nghĩ phải đợi thêm thời cơ thuyết phục thôi.
Nhưng khi bước chân đến cửa, Tử Nguyệt lại nghe tiếng chàng từ sương phòng truyền ra, như ẩn trong tầng tầng lớp lớp sương mù :"Nàng nói đúng... Rất khó khăn, khó khăn biết chừng nào, ta hiểu rõ."
"Vậy thì ngày mai cũng vào giờ này, nàng đến rừng trúc gặp ta, nếu nàng vẫn cương quyết, ta sẽ đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro